chap6:đụng độ

Trong màn đêm thanh tịnh,"bzừm...bzừm..."tiếng động cơ môtô vang lên xé tan màn đêm làm cho nó ồn ào hơn náo nhiệt hơn. Đoàn người băng băng lao về bãi đua "S"( bãi đua"S" nằm trên đường lên núi cao như tên gọi của nó đường đi hình chử S, ngay giửa chử S là khúc cua tử thần. vì sao gọi là khúc cua tử thần? vì ngay khúc cua ko có rào chắn mổi lần ai đi ngang mà chạy wá tốc độ điều lao xuống vực thẩm) tới nơi thì anh đả nhìn thấy 2 người đang chạy ngược lại khúc cua đó. Có một người lệch bánh xuống đường đua nhưng không vì thế mà dừng lại tiếp tục tăng tốc chạy nhanh hơn thoát khỏi vực, chạy lại phía anh.

- 2 người dũng cảm thật_ Anh nhìn hai người chạy kinh hỉ nói.

-........

- Đàn em1: qua là 2 chiếc moraysần đó

- Đàn em2: cả thế giới có 5chiếc mà họ sở hửu 2 chiếc rồi, không phải dạng vừa đâu- mắt chữ A mồn chử O

- Mà hai ngừơi tên gì? tôi tên Vương Tuấn Khải còn cậu ta là Dịch Dương Thiên Tỉ, đây là Lưu Nhất Lâm và còn lại là đàn em của tụi tôi.

- Người đi chiếc maraysần màu vàng lên tiếng: "Tôi là Eric Liu còn cậu ấy là Roy Wang"_chỉ người đi chiếc moraysần màu đen

- Thấy 2 cậu đua không tồi muốn đua với chúng tôi không?

- Chúng tôi? _ nó thắc mắc, chúng tôi là đua ai với ai.

- Tôi, Thiên Tỉ và hai cậu

- Hảo.

Nói rồi 4 người vào vạch xuất phát, đương nhiên nếu Eric và Roy vượt qua khúc cua tử thần được thì anh và hắn còn nhẹ nhàng qua, vì 2 anh đả quá quen thuộc với địa hình(linh: à là 2 người kia nhường nha chứ họ mà đua thật thì 2 ng hửi khói chắc)

- Các cậu đua khá lắm. Nó vui vẻ khen ngợi

- Cậu củng có thua gì_ Tuấn Khải vui vẻ khen lại.

- Mà hình như tui thấy cậu ở đâu rồi?_ nó nhíu mày nhìn anh(linh: học chung mà CH:ko phải? linh: chứ sao CH: im để con nghỉ nói hoài .linh:*bịch mỏ*)

- Ta biết nhau sao?_ nghe nó nói quen mình anh ngạc nhiên, anh chưa gặp hai người bao giờ nha

- Tôi không nhớ..!

- Thôi trể rồi về thôi Eric. Cậu leo lên xe dồ ga.- chào hai cậu _ nói rồi cậu phanh xe chạy trước.

- Ok! bye nha_ nói rồi nó chạy theo sau.

- khi nào ta gặp lại_ anh thấy 2 cậu chạy đi hét lớn nhưng họ chạy khá xa nên không nghe thấy

- không biết mặt mũi  họ ra sao cứ đội nón bảo hiểm suốt! cái cậu tên Roy kia mình có cảm giác khá quen thuộc hình như gặp ở đâu rồi!

- Có duyên thì gặp thôi_ Thiên Tỉ im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng( linh: ơn giời cuối cùng Thiên ca củng lên tiếng)

- Còn 2 người ta gặp ở bar nửa..._ anh vẻ mặt thất vọng nhớ lại cậu trai có thân hình và khuôn mặt như thiên thần trong Bar

- Bộ cậu để í một trong 2 người họ rồi sao?_ Thiên Tỉ âm trầm nhìn anh

- Ai... ai nói! thôi về_ anh lúm túng phản bác ngay nhưng khuôn mặt đã đỏ như con cua luộc

- Ừ thì về_ hắn nhìn anh bối rối cười trâm trọc để lộ 2 đồng điếu hảo soái, thú vị thật( Lân Lân : hình như tụi e bi ăn cả tấn bơ thì phải- âu: mấy đứa chỉ có thể làm bóng đèn thui* xua tay* NL:...)

.

.

Sáng hôm sau, tại nhà cậu có một con sâu lười đang cuộn tròn trong chăn đó chính là Chí Hoành

- Chí Hoành mau dậy đi_ cậu kéo chăn

- Ưm cho tớ 5 phút nửa thui_ nó chu chu mỏ rồi lại thụt vào chăn luyến tiết không muốn rời xa chiếc giường

- Cậu mà không dậy tớ ăn hết đồ ăn à_ Cậu nhìn nó như con rùa ruột cổ buồn cười ra chiêu cuối cùng. Nó vừa nghe mở mắt, bật dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh dùng tốc độ ánh sánh đâng răng, rửa mặt, thay đồ.

- Hi, chỉ có đồ ăn mới kêu được cậu_ nhìn nó chạy nhanh như ma đuổi cậu cười nhẹ rồi bước xuống nhà

5 phút sau nó đả quần áo chỉnh tề bước xuống phòng ăn

- WOa_ nó nhìn một bàn đồ ăn hiện ra trước mắt, mà toàn món nó thích

- Đứng đó làm gì ngồi xuống ăn đi

- Tất cả là cậu làm sao? Nó tròn mắt áp xát mặt cậu.

- Chứ ai_ cậu khó chịu đẩy đẩy nó ra

-  Tớ tưởng cậu không biết nấu chứ đó giờ có khi nào cậu làm đâu

- Có cơ hội đâu mà làm bên bang có đầu bếp mà. Cậu  ăn đi

- Ực...ăn được không tớ sợ hẹn hò vs anh tào tháo lắm.

- Không ăn thì thui đưa đây tớ ăn hết_cậu quê trước thái độ của nó, bưng dỉa đồ ăn dành lại

- Ế ế đâu có được đồ ăn dưng tận miệng không lẻ kêu tớ nhả ra. Nó dành lại nhanh tay gắp một miếng thịt bỏ vào miệng:" wa ngon wá không ngờ cậu nấu ngon thế"

- Chứ sao tớ mà_Nó nhanh tay xoăn tay áo bắt đầu nghi thức cúng tế miếu dạ dày ăn.  Ăn xong nó vát cái bụng no tròn đến trường, từ xa hai ngừoi đã nhìn thấy Đình Tín chờ trước cổng trường, hai cậu nhanh chạy lại chào hỏi vài câu rồi vào lớp.

3 Người vừa vào thì có một tên gán chân làm cậu té. Cậu khi té đả lở tay tuột quần Nhất Lân đang đứng ngay bàn anh gần đó.

- Hahaha Nhất Lân à lớn rồi mà còn mặc quần đùi hình gà con chíp chíp nửa à_ 1 nam sinh ôm bụng cười nghiên ngả. Cả lớp cũng cười phá lên anh và hắn củng không thể nhịn nổi ôm bụng cười điên loạn. Nhất Lân giận tím mặt kéo quần lên, quay lại cậu đánh cậu một cái rõ đau. Trừng mắt nhìn cậu té trên đất;" Sao mày dám hả!!!"
Chí Hoành chạy lại đỡ cậu lên, cậu không sao chứ. Vương Nguyên cười ngốc:" Tớ không sao!"

- Sao cậu dám đánh Vương Nguyên_ nó trừng mắt nhìn gã.

- Tao đánh nó rồi mày làm gì tao, đánh nó là còn nhẹ cho nó đó! Chí Hàonh tức giận nắm chặt tay tính cho gã một đám nhưng Vương Nguyên nhanh tay chặn lại:" Không sao, bỏ đi."

- Cho tớ xin lỗi, tớ không cố ý_ cậu quay qua cuối đầu xin lỗi gã.

- Mày tưởng xin lổi là xong sao ? còn gì danh dự của tao_ Hừ, xin lỗi là xong à nhanh dự của gã bị huỷ hết rồi.

- Thôi bỏ qua cậu ta không cố ý mà(linh: ôi boss cuối củng củng lên sàn)

- Nhưng..._ gã không phục nhìn anh

- Bỏ đi so đo làm chi chuyện nhỏ nhặt này_ anh trừng mắt ý bảo," mày không nể mặt anh à".

-Nể tình anh 2 tao bỏ wa lần này, tránh ra. _ đẩy cậu một cái rồi đi về lớp

- Cám ơn cậu đã giúp_ cậu cảm kích nhìn anh

- Không có gì, chuyện nhỏ đừng để tâm.

- Cậu không sao thật chứ. Nó xoa xoa bên má sưng đỏ của cậu

- không sao nhiêu đây nhầm nhò gì? thôi về chỗ thôi.

- Có cần tớ đưa cậu xuống phòng y tế không? Nó vẫn không an tâm nhìn cậu.

- Không sao đâu mà.

- Hơ... Cậu không đi thì thôi (nội tâm: củng đúng vết thương nhẹ thế sao làm khó Nguyên Nguyên được)

"nội tâm VN: hình như mình thấy Tuấn Khải ở đâu rồi thì phải"( linh : lại nửa trôi nhi con với hoành nhi ngốc chung à sao ai củng thấy TK wen wen thế học chung lớp mà lị ko wen mới lạ... -_- )

-------------HẾT CHAP6------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top