chap5: chạm mặt
Chap5: chạm mặt
Gió thổi nhè nhẹ bên khung cửa, vị thần cao lãnh thuần khiết mặt trăng đang soi sáng cho các vì sao lạc. trên bầu trời xa xăm ấy có một vì sao lun lun lạc loài cô đơn như lòng của cậu bây giờ. Đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa làm cậu giật mình .
"cốc..cốc..."
- Có gì không tớ nói đừng làm phiền tớ mà
- Nguyên à chiều giờ cậu chưa ăn gì xuống nhà đi tớ có làm vài món cho cậu này.
- Ừ. Cậu đứng dậy rồi khỏi khung cửa bước xuống phòng ăn. Nó đang lay hoay làm đồ ăn trong bếp mùi đồ ăn thơm nức mũi khiếm cậu càng đói thêm.
- Này cậu mau ăn đi toàn món cậu thích không đó. Nó dọn đồ ăn ra bàn.
- Cám ơn cậu nha._cười nhẹ
- Ây, anh em mà khách sáo chi. Cậu ăn nhìu vào tớ thấy cậu xanh xao lắm. Nó lo lắng nhìm cậu.
- Cậu cùng ăn cùng tớ đi
- Thôi thôi hồi chiều tớ kêu 5 cái pizza ăn rồi cậu hiểu tớ mà dễ gì chịu đói.
- Ờ, cậu là heo mà sao chịu đói được_ cậu trêu chọc
- Cậu nói gì tớ xử cậu giờ thôi ăn đi.(âu: trôi nhi nói đúng mà CH:* tay cầm dao* linh: a a e ko có nói gì* sách dép bỏ chạy*) Cậu nhanh tay thanh lý hết đóng đồ ăn. Ăn xong nó lại túm tay áo cậu bắt đầu khóc lóc kể lễ , thế nào là chán mà cứ suốt ngày ở nhà cuối cũng dụ dỗ cậu đi chơi, Vương Nguyên xoa xoa mi đành phải đồng ý.
.
.
.
》 Bar flara 《
Có 2 chàng trai đang uống rượu xung quanh họ là bọn con gái đang nài nỉ
- Đi mà khải ca. Cô gái váy tím lôi lôi kéo kéo tay khải.
- Thiên à, đi đi mà. Cô gái váy đỏ lắc lắc vai Thiên.( âu: ta lười đặt tên -.-)
- 2 cô phiền quá_ Tuấn Khải bực bội vì hai người cứ lãi nhãi bên tai
- Đi đi em không réo nửa_ cô váy tím nũng nịu*(linh: mặt dày thế đả ng ta bảo ko thích mà còn lôi kéo Biểu tượng cảm xúc squint )
- Tôi đã bảo là không hứng thú mà sao các cô dai như đỉa đói thế_ anh quát lớn
Đang tức thì nghe tiếng ồn ào ngay cửa anh đứng lên xem. Bỗng tim anh đập mạnh liên hồi khi nhìn thấy một cậu bé bước vào. Cậu bé có làn da trắng như bánh trôi hấp ngon lành, cặp mắt như biết nói màu đen huyền ảo,đôi môi nhỏ nhắn ửng đỏ, mái tóc màu nâu nhạt bồng bềnh. Mặc chiếc áo sơmi màu xanh dương quần jean màu đen. Trông như tiểu thiên thần(linh: đương nhiên là trôi nhi mà khải ca cưng chiều nhất... Biểu tượng cảm xúc heart ). Anh đứng bất động,hắn thấy lạ đi lại gần...
- Cậu bị...- Hắn thấy anh đứng hình đứng dậy hỏi, chưa tròn hết câu hắn củng bị người con trai mới bước vào hút đi hồn vía. Cậu nhóc này củng có làn da trắng, mái tóc màu đỏ tím, mắt màu hổ phách mới lung linh huyền ảo làm sao. Mặc chiếc áo sơmi màu trắng quần kaki màu xanh dương đậm(linh : và đương nhiên đây là tiểu Hoành nhà ta òi Thiên nhi mà nhìn lộn vk là chết à !!!) nhìn 2 cậu như tiểu hồ ly xuống nhân gian để mê hoặc con người vậy.
Cậu và nó bước vào bàn kêu 1 chai rượu Van và một dĩa trái cây. Lúc đó thì 2 cây si kia vẫn chưa hoàn hồn(linh:* cầu hồn* hỡ 3 hồn 7 vía khải và thiên mau về đây)
Cô gái váy tím đi lại phía hai anh:" Khải ca, Thiên ca 2 người nhìn ai mà đắm đuối thế."
- Thiên à..Khải à....- cô váy đỏ lắc lắc vai hai người
- Hả? Hai người giật mình (linh: ơn trời hai ng cuối cùng củng về)
- À có gì đâu thôi ta uống tiếp_ anh hoàn hồn vỗ vai hắn đi về bàn. Hắn vừa đi mắt vẫn chăm chăm nhìn nó, vừa ngồi xuống thì nghe tiếng cải vã
- Hừ mày nói gì_ tên lưu manh mặt thẹo giận dữ quát.
- Tôi nhắc lại yêu cầu anh thanh toán đủ tiền là 5 triệu_ phục vụ nam bình tĩnh nhìn hắn ta gằn từng chữ.
- Tao chỉ có nhiêu đây không lấy thì biến_ tên mặt thẹo vừa nói vừa cầm tờ 500 phất phơi.
- Tôi nhắc lại lần nửa anh thanh toánh cho đủ tiền nếu không.... Phục vụ nam vẫn bình tĩnh nói. " Bốp"chưa kiệp nói xong tên phục vụ đả chính thức hôn đất mẹ.
- Giờ tao trả mày bằng cú đấm coi như huề, đi tụi bậy- tên mặt thẹo vừa quay lưng đi đả bị 1 người con trai giữ lại *bốp bốp* giờ đây tên mặt thẹo đang hôn đất đắm đuối. ( âu; chúng nó phái hôn đất -.-)
- Mày có biết đây là địa bàn của ai không mà dám gây sự hã_ nam nhân cười mỉa mai với bọn lưu manh
- Lưu manh2: mày là thằng nào mà xen vào chuyện của tụi tao- đở tên mặt thẹo đứng dậy.
- Tao là Lưu Nhất Lân_ người con trai đó hừ lạnh
- A...anh...anh là quản lý của UB... Lưu Nhất Lân.. Mặt thẹo run run gằn từng tiếng(linh: quếu càng òi sao)
- Mày củng nghe danh UB sao?_ Nhất Lân cười nữa miệng.
Cả đám lưu manh quỳ xuống dập đầu: "Anh tha cho tụi em, tụi em có mắt như mù khôngbthấy núi thái sơn... anh tha cho tụi em.."
- Kêu tao tha cho tụi bây à! tha cho chúng không mọi người
- Không bao giờ_ cả đám chung một lời
- Tụi bây xử nó- cả đám xông vào đánh túi bụi mấy thằng lưu manh
- Đủ rồi dừng lại đi!_ Hắn lên tiếng
- Anh tha cho chúng sao?_ Nhất Lân khó hiểu nhìn anh
- Kêu chúng trả tiền rồi biến lần sau còn tái phạm chặt đứt chân tay chúng, hôm nay anh vui nên tha cho cái mạng của chúng lần sau còn đừng hòng_ anh nghết mét cười
- Tụi bây không nghe sao để lại tiền rồi ... BẮN...
- Dạ dạ_để lại 5tr, 3 chân 4 cẳng chạy mất
- Ơ hết fim hay rồi. Ở đây chán rồi đi đâu đây Nguyên _ nó chán nản nhìn đám đông tan rã
- Đua xe_ Cậu uống hết ly rượu nói.
- Hoan hô đi..
Anh đi lại chổ ngồi nhìn qua bàn cậu thì đã không thấy đâu
- THiên Tỉ họ đâu rồi?- anh quay lại chỉ bàn cậu.
- Đi rồi
- Đi rồi sao? chán thế...NHất Lân kêu mọi người tụ tậo bãi đua" S"
- Vâng ạ.
- Hồi nãy em rũ sao không đi_ cô váy tím phồng má giận dỗi.(linh có ai hiểu sai í 2 cô này ở trên ko ta thì ta trong sánh lắm)
- Ờ, năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn hà_ cô váy đỏ phụ họa.
- 2 cô phiền quá có đi không?_ Nhất Lân nhíu mày nhìn ai cô gái đang ai oán tại chỗ
- Ngu sao không đi đang muốn đổi gió nà. Cô váy tím trừng mắt nhìn Nhất Lân .
- Đi thì qua 2 thằng kia chở_ Gã hừ lạnh, mấy con bánh bều này phiền thật.(âu: yed ta cũng ghét banh bều nhất là các con bánh bều phá hạnh phúc các bé thụ của ta -.-)
- Ok_ hai cô gái nhanh nhảu đi ra khỏi bar
Tuấn Khải bà Thiên Tỉ bước lên 2 con chiến mả mà 2 anh quí nhất đó là 2 chiếc xe morâysần( dòng xe mới nhất, hiện đại nhất, tối tân nhất của công ty S.A mà cả thế giới có duy nhất 5 chiếc nên mắc cực kì)
Anh chiếc moraysần màu đỏ còn hắn màu xanh dương đậm chạy băng về bải đua "S" theo sau là đoàn người khoảng 50 chiếc xe(âu: hơi phóng đại tí chứ ngoài đời hốt hết rồi ^^)
- Người đi đường1: chậc bọn trẻ dạo này hư quá
- Người đi đường2: không lo học hành gì cả suốt ngày đánh nhau, đua xe * lắc đầu*
-Người đi đường3: thời này là thế đâu giống thời chúng ta... her... đi về thôi mấy ông mấy bà kẽo tụi nhỏ nó chờ...
----------------------Hết chap5------------
nhân vật mới:
Lưu Nhất Lân boy(16t) quản lý UB cánh tay đắc lực của khải và thiên. ngoại hình điểm trai(thua khải thiên) đánh nhau củng giỏi( thua khải thiên) củng thuộc dạng công tử nhà giàu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top