chap18:viên mãn(Hoàn)
CHAP18: Viên Mãn
. Trụ sở Bang Cửu Long tại Trùng Khánh.
Trong căn phòng nằm dưới tầng hầm cuả Bang Cửu Long, 4 phiá bao phủ bằng tường sắt cho dù một quả bom nguyên tử có rơi xuống củng ko phá huỷ được nó( gêr chưa). Ánh sáng từ cây đèn soi sáng khuôn mặt hóc hát cuả Kim Yến và Phi Phi. Thân hình toàn vết thương tay bị còng sắt trói chặt.
Vương Nguyên tay cầm ly rượu nhấm nháp còn Chí Hoành thì cầm hộp bắp ran vừa ăn vưà coi phim hay(linh: Hoành nhi Biểu tượng cảm xúc squint bó tay chấm com):" Tạt nước cho họ tỉnh". Chí Hoành ra lệnh.
."Ào"
Phi Phi, Kim Yến đau đớn từ từ mở mắt nhìn 4 ng ngồi trước mặt.
-Mày thả tao ra nếu ko lát ng cuả tao đến đây tụi bây sẻ chết_Kim Yến cười đoe doạ
- Cô ngu bẩm sinh hay ngu có tổ chức thế! Không biết mình đang ra sao mà còn lệnh cho kẻ khác_ Chí Hoành cười như không cười
- Tụi bây là thứ tiểu nhân độc ác đả cướp vị hôn phu cuả tao còn hành hạ tao. Tụi mày có phải con người ko_Kim Yến đưa nanh muá vuốt.
- Cái miệng cuả cô cần được làm sạch đó. Đem thuốc ra đây_ Vương Nguyên vưà dứt lời. Một vị mặc áo trắng như bác sỉ đưa cho cậu một loại thuốc. Bọn đàn em tiêm thuốc cho Kim Yến. Thuốc vừa thấm nhửng vết thương bắt đầu hoại tử lan rộng.
-Á....Đây là cái gì đau quá á...._Kim Yến đau đớn lăn sóng xoài trên đất.
-Cho cô biết đây là thuốc do tổ chức cuả tôi làm ra. Nó sẻ ăn mòn từ từ da thịt cô khiến cô muốn sống không được muốn chết củng không xong_ Vương Nguyên cười khẩy
-Anh Thiên , anh mau kêu cậu ta tha cho em đi hichic... Em van anh..hu..hu..._Phi Phi nước mắt lưng trònh hoảng sợ khi thấy Kim Yến đau đớn.
- Cô còn muốn van xin sao, cô đả làm gì với Chí Hoành tôi sẻ lấy cả vốn lẩn lời. Dắt bọn người đó ra đây_ Vương Nguyên ra lệnh cho đám đàn em. Một nhóm người được đưa ra, và một chiếc lồng được đẩy ra.
-Ông bà,mẹ, em... Sao mọi người lại ở đây_Phi phi run run nói
-Phi phi..huhu... Nhà ta phá sản rồi con à... Ba con làm ăn phi pháp người ta tịch thu hết tài sản nhà mình rồi hichic..._Bà Dương( mẹ Phi Phi) nước mắt dàn duạ
- Gia đình gặp nhau vui lắm phải không mau nói với nhau lần cuối đi_ Cậu ôn tồn
- Mày nói vậy là sao mau thả ông bà, mẹ và tao ra_Phi Phi nghiến răng
- Tôi không phải nói là sẻ tính vốn lẩn lời với cô sao_Vương Nguyên đứng dậy, cậu đi lại giựt tấm khăn đang phủ trên chiếc lồng xuống. Một con hổ đang nằm ngủ, nghe động tỉnh bèn mở mắt. Nhìn thấy gia đình Phi Phi gào to.
-Tiểu Hổ cuả tui hình như rất thích gia đình cô_ nghe tiếng cậu Tiểu Hổ ngoan ngoản như một con mèo con. Tiểu Hổ là con vật mà ba cậu Vương Thiên đã nuôi từ nhỏ. Nó rất nghe lời bamẹ và cậu. Nhưng càng lớn khẩu vị nó càng thay đổi, để thay khẩu vị cho nó ba cậu hay cho nó xử bọn kẻ thù.
- Mày tính làm gì?_Phi Phi run rẩy nhìn Tiểu Hổ đang gầm gừ nhìn gđ cô.
- Cho cô thấy ông bà cô chết đau đớn ra sau_ Nói rồi đàn em đẩy ông bà cô vào chiếc lồng. Tiểu Hổ đi xum quanh ông bà cô rồi lao vào xét tạt ông bà cô ra mà nuốt. Máu chảy thành dòng lan khắp phòng.
- Aaaaaa.... Không ông bà......_Phi Phi hét lớn rồi ngất xiủ mẹ cô củng ngất theo.
Tuấn Khải và Thiên Tỉ như không tin vào mắt mình .Không ngờ vì bảo vệ gia đình mà cậu tàn độc như thế đây không phải Vương Nguyên mà anh biết mà là Bang chủ Bang Cửu Long khét tiếng Roy Wang.
Cậu cười khẩy rùi bước ra khỏi phòng. 3 người củng đi theo.
-Ken đem 4 người còn lại đến chợ đêm cho bọn chúng hưởng thụ rồi giết chắc bọn buôn nội tạng sẻ thích lắm _ cậu ra lệnh cho Vũ Hàng.
-Vâng
.
Vưà về đến nhà , cậu nhận được cuộc gọi rồi đi ngay. Tuấn Khải và Thiên Tỉ củng đi đâu biệt tâm chỉ còn nó chán nản. Nên nó quyết định đi thực hiện nhiệm vụ cao cả đó là đi ngủ.(linh: Cao cả quá )
Nó đang thiu thiu thì nghe tiếng chuông điện thoại :" alo em nghe .... Dạ bãi biển hả.... Mà có gì không anh..alo..alo..tút..tút...". Hắn gọi nó ra bải biển có gì không ta. Sao mà bí ẩn thế? Nó khoát áo rùi bước ra ngoài.
Vưà bước ra bãi biển nó ngạc nhiên, những ngọn nến lung linh thắp sáng thành một con đường. Nó tò mò len lỏi bước theo. Con đường dẫn đến một ngôi nhà được trang hoàng lộng lẩy, tiếng nhạc du dương, một bàn ăn thịnh soạn. THiên Tỉ mặc bộ vest màu đen tay cầm bó hoa hồng, quỳ một chân đưa ra một chiếc nhẩn:" Hoành nhi gã cho anh nha. Anh sẻ suốt đời này yêu thương bảo vệ em"
-Em đồng ý_nó vui mừng ôm lấy hắn. Hắn đeo nhẩn cho nó rồi đặt một nụ hôn lên môi nó.Hai người cùng nhau ăn tối dưới ánh hoàng hôn lãng mạn, ấm áp.
---Quay qua Khải Nguyên nào------------
Anh đưa cậu đi chơi thật vui vẻ cuối cùng đưa cậu đứng nhìn một chiếc tivi lớn ngay giửa trung tâm Trùng Khánh. Tivi từ từ phát ra một giao điệu thật du dương. Trong tv một chàng trai anh tuấn đang đàn và hát. Cậu không nhìn lầm chứ đó là anh mà. Mọi người đi đường đều lắng nghe bài hát tuyệt vời đó. Cuối bài hát một dòng chữ màu đỏ hiện ra:" Nguyên, Anh yêu Em 💓".
Mọi người đều xôn xao thì ra là đang tỏ tình nhưng nhân vật chính là ai. TUấn Khải tay cầm một chiếc hộp quỳ một gối ôn nhu:" Nguyên nhi gả cho anh nhé". Mọi người đều ngạc nhiên đôi nhân vật này hảo đẹp nha. Còn chiếc nhẫn được làm từ kim cương cao cấp chắc hẳn là con nha giàu. Vừa đẹp trai , hát hay lại giàu có đúng là mẩu người lí tưởng cuả chị em phụ nữa nhưng người ngừoi ta tỏ tềnh là nam nha.
-Em đồng ý_ cậu nước mắt tuôn trào. Anh đứng dậy đeo nhẩn vào ngón áp út cuả cậu. Nhẹ nhàng lau hàng nước mắt đi đặt lên trán cậu một nụ hôn. Xum quanh vui mừng vổ tay.
" Đoàng"
Bổng một phát súng van lên, anh cảm thấy tay ươn ướt, nhất tay lên xem máu là máu. Vương Nguyên ngã xuống, anh ôm lấy cậu. Đám hoảng loạn lao nhoa
-Mau gọi cấp cứu... Nguyên nhi em mau tỉnh lại đi Nguyên nhi._Anh hoảng hốt hét.Nhận được tin dữ nó và hắn tức tốc đến bệnh viện
Vừa tớ đả thấy TUấn Khải đang đi qua đi lại trên ngừời bê bết máu cuả chắc hẳn là cuả cậu. Anh tại sao lại vô dụng như thế, không bảo vệ được cậu làm cậu hết lần này tớ lần khác đều gặp nguy. CHí Hoành nước mắt tuôn rơi cầu nguyện hi vọng cậu sẽ không sao. THiên Tỉ ngồi bên an ủi nó thấy nó khóc mà đau lòng.
Lưu Thiên Tuấn sau khi nghe tin tức tốc bay từ Nhật qua Trùnh Khánh.
-Vương Nguyên sao rùi?_ ông lo lắng nhìn cửa phòng cấp cứu
-Ba..hic..hic... Nguyên cậu ấy mà có gì con sẻ không tha thứ cho mình là con không bảo vệ tốt cho cậu ấi_nó chạy lại ôm ông nức nở.
-Hoành Hoành ngoan con nín đi Nguyên Nguyên sẻ ko sao đâu?_ ông vổ về cậu lộ rỏ là một người cha hiền từ.
- Con chào bác trai_ THiên Tỉ lễ phép cuối đầu. Còn Tuấn Khải vẫn giáng mắt về phòng cấp cứu không nghe gì.
Ông gật đầu rồi ngồi xuống. Ông hận không thể xông vào trỏng xem VƯơng Nguyên có sao không.
Vương Nguyên là người mà Vương Thiên và Băng Băng yêu nhất nếu cậu có chuyện gì khi xuống dưới ông làm sao ăn nói với họ.
" ring ring" Tiếng điẹn thoại ông van lên:" alo..... Cái gì... Được xử lí họ đi..."
-Ba có chuyện gì thế_Nó nước mắt lưng tròng thắc mắc nhìn ông
- Đả bắt được hung thủ ám sát VƯơng Nguyên
- Là ai thế ba_CHí Hoành trợn mắt nhìn ông
- Dương Long, Hoàng Minh( ba Kim Yến) và Devic
- Có Devic nửa sao?_ không phải chứ Devic từ nhỏ đả yêu thương chăm sóc cậu và nó như anh em ruột mà giờ...
- Con yên tâm Ken đả xử lí họ rùi còn Dương Long sau khi nghe tin cty phá sản ông ta đả tự sát trong tù.
Như trút được một phần gánh nặng nó nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đầy hi vọng.
2 tiếng đồng hồ trôi qua , đèn phòng cấp cứu củng tắt. Một vị bác sỉ bước ra
-Nói mau em ấy sao rùi_Anh bật dậy nắm cổ áo ông. Ông thử bảo em ấy có chuyện xem.
- À bệnh nhân không sao cậu ấy đả qua cơn nguy kịch, có thể hôn mê vì tác dụng cuả thuốc nhưng sẻ không sao._ Ông bác sỉ mồ hơi nhể nhải run run trả lời. Nghe cậu không sao anh mới buôn ông ra, ông lao mồ hôi rồi bước đi thật nhanh.
3Ng còn lại nghe cậu không sau củng thở phào nhẹ nhỏm. Cảnh cửa lại mở ra Vương Nguyên được đẩy ra phòng chăm sóc đặc biệt khuôn mặt tái nhợt, hơi thở củng đều hơn. Anh nắm lấy tay cậu suốt đêm, anh muốn khi cậu tỉnh dậy có thể nhìn thấy anh.
Áng nắng nhẹ chiếu vào khuôn mặt ửng hồng cuả cậu, hàng mi khẻ động rồi mởi ra đôi mắt xanh ngọc trong veo như hồ nước. Anh xoay ngừơi thấy cậu đả tỉnh
-Nguyên nhi em tỉnh rùi_ cuối củng em đả tỉnh em đã hôn mê cả tuần rồi bác sĩ nói đó là dụng phụ cuả thuốc với lại cơ thể em quá mệt mỏi nên mới hôn mê.
- Đây là đâu? Anh là ai?_cậu ngơ ngác nhìn anh. Anh không nghe lầm chứ ,không lẽ do tác dụng phụ cuả thuốc mà cậu quên anh lun sao?
-Em nói gì thế Nguyên nhi anh là Tuấn Khải đây em không nhớ anh sao?
- Hì em đuà thui sao không nhớ được. Anh là Vương Tuấn Khải, là người mà em yêu nhất_ nhìn khuôn mặt lo lắng bối rối cuả anh cậu phì cười
- Vương Nguyên em dám gạt anh sao anh sẻ phạt em_ nói rồi anh cưỡng đạt đôi môi ngọt ngào cuả cậu.
- Anh tính làm gì em là bệnh nhân đó..aaaaa.... Vương Tuấn Khải...anh..._ anh mút nhẹ quai xanh cuả cậu khiến nó đỏ ửng
- Cái này là do em dám gạt anh làm anh lo lắng như phát điên. Sao BB chúng tiếp tục nào_anh mạnh bạo đè cậu xuống
-Không...aaaaaa
.
4 Tháng sau
Hôn lễ cuả anh và cậu được tổ chức trong lể đường trang trọng. TUấn Khải mặc chiếc áo vest màu đen đầu được chải gọn gàn trong cực kì soái. Còn cậu mặc bọ vest màu trắng càng nổi bật làn da trắng ngần, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng.
Hai người bước vào lể đường khắp nền được rải đầy hoa hồng. Dưới sự chứng kiến cuả hàng ngàn người. Vị cha sứ ôn tồn nói:" Vương Tuấn Khải con có đồng ý lấy VƯơng Nguyên làm vợ cho dù ốm đau bệnh tật, khoẻ mạnh hay giàu sang ngheò khó củng ko thay lòng".
- Con đồng ý_ Anh nhìn cậu mỉn cười
-" Vương Nguyên con có đồng ý lấy VƯơng Tuấn Khải làm chồng cho dù ốm đau bệnh tật hay khoẻ mạnh, giàu sang hay ngheò hèn củng không thay lòng".
- Con đồng ý
- Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng_ Hai người trao nhẩn cho nhau. Anh cười tà rồi kéo cậu, tham lam chiếm đoạt môi cậu. M.n chứng kiến vổ tay chúc mừng.
- Âyo Tuấn Khải mạnh bạo, hấp tấp gêr_ hắn cười khinh bỉ
-Anh có khác gì, nếu anh không hấp tấp, bá đạo có vừa cưới nhau 3 tháng mà đả có thai 4 tháng không ?_ Chí Hoành lườn hắn.
Hắn sau khi quyết định cùng Chí Hoành bên nhau sẽ không nghĩ hai ngừoi sau này sẽ có con nên cũng nói qua với ba mẹ hắn, ba mẹ hắn nhìn đứa con quá kiên quyết cũng không thể làm gì nên đành chấp nhận. Thật không ngờ 2 tháng trước anh nghe tin Chí Hoành có thai như không thể tin vào tai mình, bác sĩ nói thể chất Chí Hoành và Vương Nguyên là song tính nhân nghiên về nam nhiều hơn nên bề ngoài không khác gì nam nhưng bên trong cơ thể có bộ phận sinh dục nữ nếu quan hệ với nam giới sẽ khiến họ có thể mang thai. Thế gian này hẳn quá kỳ dịu đi, ba mẹ hắn khi nghe tin quá đỗi vui mừng mà chăm sóc Chí Hoành không thua gì bà hoàng còn bảo hắn mà làm khó dễ nó sẽ cho hắn biết tay.
- Bà xã em mà tức con sẻ đau đó_hắn ôn tồn xoa xoa cái bụng hơ nhô cuả nó
- Đau cái đầu anh đó là ai làm em giận_ Nó phồng má
- Bà xã em mà cứ chu chu cái mỏ đáng yêu như thế. Anh không nhịn được sẻ 'ăn 'em ngay đây đó_hắn cười tà.
-Anh...Dám_ nó đỏ mặt quay chổ khác. Hắn mỉn cười, BB à em ráng mà chuẩn bị tối anh sẻ ăn sạch em không còn manh giáp. Nó và hắn bước qua nâng ly chúc mừng anh và cậu, đương nhiên đồng chí Hoành của chúng ta chỉ được uống sữa.
Hạnh phúc bắt đầu từ đây :>
---------Hoàn-----------
Linh sẻ viết thêm hai ngoại truyện nửa Biểu tượng cảm xúc colonthree
Còn fic Yêu và hận nửa mong m.n ủng hộ nghenBiểu tượng cảm xúc smile
M.n nhớ cmt cho linh động lực viết tiếp nha Biểu tượng cảm xúc kiss
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top