chap1: Du lịch
giới thiệu nhân vật:
- Vương Nguyên(VN 17t) bang chủ đời thứ 13 của Bang Cửu Long( Bang Cửu Long là tổ chức mafia lớn nhất trong thế giới ngầm ). Trong thế giới ngầm ai cũng gọi cậu là Roy Wang, giỏi mọi thứ tiếng...
- Vương Tuấn Khải (TK 17t) con trai ông chủ tập đoàn "S.A" lớn nhất thế giới ( tập đoàn S.A chuyên về mọi lĩnh vực). Ngoại hình điển trai có nụ cười toả nắng khiến bao cô gái ăn không ngon ngủ không yên vì anh. Thần tượng của tất cả học sinh trong trường. Tính tình thất thường( lúc nóng lúc lạnh). Đại ca của một băng nhóm.
- Lưu Chí Hoành(CH 17t) bạn thân từ thuở nhỏ của Nguyên. Phó bang chủ bang Cửu Long. Ngoại hình dễ thương đáng yêu. Tính tình hoạt bát, háu ăn, vui vẻ nhưng đừng vậy mà chọc giận nó, nhẹ thì nằm viện dài dài, nặng thì...
- Dịch Dương Thiên Tỉ (TT 17t) bạn thân của Khải. Đại thiếu gia tập đoàn "Hưng Thịnh" lớn thứ 2 trên thế về thời tranh và đá quý đối tác tập đoàn "S.A". Ngoại hình không thua gì Khải nhưng vô cùng băng giá, chỉ nói chuyện với bạn thân...
- Hoàng Kim Yến(KY girl16t) rất thích Khải. Ngoại hình xinh đẹp nhưng tính tình thì đanh đá vô cùng rất ghét người con gái nào lại gần Khải, con gái độc nhất của chủ tịch công ty "Hoàng Kim"( chuyên về bất động sản) đang du học ở Mỹ với Phi Phi.
- Dương Phi Phi( PP girl16t) vị hôn thê của Thiên Thiên . Tiểu thư nhà giàu. Ngoại hình sắc sảo là thần tượng của bao nam sinh . Tính tình thì vô cùng độc ác luôn giả bộ ngoan hiền trước mặt Thiên Thiên. Người con gái nào cố tiếp cần Thiên Thiên thì y như rằng không nhìn thấy ngày mai.
và một số nhân vật khác....
Chap1; Du Lịch
[Trụ sở chính của Bang Cửu Long tại Nhật.]
Gió thổi nhẹ bên khung cửu sổ , những tia nắng ấm áp đùa nghịch tên mái tóc bồng bềnh tựa như bông . "Soạt" tiếng mở cửa làm những tia nắng kia giật mình bỏ chạy. Một câu trai bước vào trong bộ kimono màu xám tro. Khẽ cuối đầu chào người con trai đang suy tư kia. Cậu vẫn không để ý tớ người con trai đang hành lễ với mình mà vẩn chăm chăm vào cuốn sách. Người con trai đó bực bội đứng dậy giực cuốn sách ra.
- Cậu làm gì thế Chí Hoành trả cuốn sách cho tớ_Cậu bực mình vì đang lúc hấp dẫn mà bị nó giật mất cuốn sách
- Tớ vào từ nãy giờ mà cậu xem tớ như không khí là sao?_ Chí Hoành bất mãn trừng cậu.
- Biết rồi có gì không?_ giực lại cuốn sách.
- Là chuyện của bănq " Sói xám"..._ Chí Hoành nhíu mày ngồi xuống
- Tớ biết rồi chuyện này tớ sẽ tự giải quyết, ngày mai cậu với tớ sẽ đi Trùng Khánh một chuyến...
- Thật không tớ được đi với cậu à_Chí Hoành nghe Vương Nguyên nói mừng rỡ nắm tay Nguyên nhảy cẩn lên
- Ừ..._ Vương Nguyên khóe miệng giựt giựt nhìn nó, tình hình gì đây đường đường là phó bang chủ, vì được đi chơi thôi mà nhảy cẩn lên như thế, thật là quá mất mặt.
- Year... tớ về chuẩn bị đây... vịt quay ơi, bánh bao bảy màu ơi em chờ anh nhé anh tớ với các em đây_ Chí Hoành tạm biệt Vương Nguyên rồi tung tăng vừa nói vừa chạy về phòng.
.
Hôm sau
[sân bay Trùng Khánh.]
Sân bay tấp nập người qua lại, ồn ào náo nhiệt, từ xa có bóng dáng hai người con trai người đi trước kẻ chạy theo sau.
-Nguyên ơi... chờ tớ với..._ Chí Hoành vừa chạy vừa réo, cậu không màn liếc nó một cái đi một mạch ra đường bắt xe.
- Hơ...hơ... sao...mà... cậu hơ..hơ... đi nhanh thế... mệt chết được..._ nó chạy lại thở hổn hển.
- Ai kêu cậu vừa đi vừa ngắm cái tờ quảng cáo món ăn làm chi rồi trách tớ_ Vương Nguyên bất mản chỉ vào tờ giấy mà Chí Hoành cầm trên tay
- Tại nhìn chúng ngon quá mà,có trách thì trách bọn chúng á sao trách tớ_ Chí Hoành phồng má phản bát( âu: rõ là con ham ăn thì có -.-)
Vương Nguyên giơ tay đón một chiếc taxi, 2 người bước lên xe. Vương Nguyên thì ngắm phong cảnh thanh bình của Trùng Khánh còn Chí Hoành thì đang có một giấc mộng đẹp về những món ăn.
Taxi dừng tại khách sạn "Hoàng Kim" một khách sạn lớn nhất Trùng Khánh [Với 1 sảnh lớn, 2 phònq ăn,3 hồ bơi,3000 phònq và một cônq viên rộnq 20 'hécta'(âu: ta chém 0.0).] Vương Nguyên đi vào sảnh lấy phòng, bỏ lại Chí Hoành trên xe đang yên giấc. Tài xế sao khi đem hành lí vào khách sạn thì quay lại xe kêu nó.
- Nè cậu gì ơi.!..dậy đi tớ nơi rồi cậu ơi! _ tài xế nhẹ lay Chí Hoành
- Hả hả.. tớ giờ ăn rồi hả!_ Chí Hoành giật mình ngái ngủ
- Hì tới rồi cậu ơi!_ tài xế nghe nó bảo thế khẽ cười. Nó ngại ngùng nhìn sang chỗ Vương Nguyên:" Người lúc nảy đi với tôi đâu?"
- Cậu ta vào lấy phòng nãy giờ rồi.
- Thế à, chào anh _ nói rồi nó chạy như bay vào khách sạn-" Ông Thiên ơi, có cái lỗ nào cho con chui xuống không ông, xấu hổ quá" Chí Hoành'pov. Nó vừa đi vừa nghỉ đụng phải một người:" A xin lỗi" nó cuối đầu xin lỗi, người đó không nói gì mà bỏ đi . CHí Hoành tức điên
- Hứ, đáng ghét,ngươi xem bổn phó bang chủ ta là gì! Là rác à_ nó bực tức bước vào thang máy. Bực vì xấu hổ với tài xế, giờ gặp cái tên đáng ghét nó càng bực thêm. Vừa bước ra nó đụng phải một người nữa lần này rút kinh nghiệm nó không nói gì mà bỏ đi lun.
- Người gì mà không biết lịch sự đụng người ta mà không xin lỗi
- Thôi bỏ đi bọn trẻ giờ là thế không xem người lớn ra gì_ người đi cùng vỗ vai ông kêu bỏ qua, ông khẽ hừ cái rồi hai người bước vào thang máy
.
*RẦM* nó đạp cửa phòng 506, cậu đang đọc tài liệu khẽ giật mình.
- Cậu bị sao thế cái cửa đắc tội gì cậu à (Cửa; huhuhu... oan lắm em có làm gì đâu.. mà đạp em...huhuhu âu: chậc chậc ngoan lại đây ta thương )
- Tớ đanq bực_ Chí Hoành mặt đầy hắc tuyến khoanh tay nhìn cậu
- Ai làm cậu bực_ cậu khó hiểu nhìn nó, lại vụ gì đây ai dám chọc ác ma vậy,
- Cậu chứ ai._ nó giơ tay chỉ cậu
- Tớ, tớ làm sao?_ nó đem mọi chuyện kể lại cho cậu nghe. Vương Nguyên nhìn nó khẽ cười, à giận cá chém thớt đây mà:"Thôi thôi được rồi để tớ dẫn cậu đi ăn coi như chuộc lỗi nha"
- Thiệt không đi liền._nghe tớ đồ ăn là hai mắt nó sáng rỡ lên( âu: sao mà dể dụ thế Hoành nhi)
ChíHoành và Vương Nguyên bước ra khỏi khách sạn , Chí Hoành tính kêu xe mà cậu không cho. Cậu muốn đi bộ để cảm nhận cái không khí trong lành của Trùng Khánh. Cơn gió nhè nhẹ lướt qua mái tóc cũa cậu, cứ níu lại như không muốn rời xa mái tóc tuyệt đẹp đó. Những chiếc lá vàng rơi như hát ru theo gió tạo cho ta một cảm giác thật thanh bình, khác với cảm giác đầy sát khí, đầy chết chóc ở thế giới ngầm.
Mải mê thả hồn theo gió mà cậu đã quên mất nó , quay lại đã không thấy nó đâu. Cậu quay lại đường cũ tìm nó, vẫn không thấy, cậu bắt đầu sợ, Chí Hoành đụng độ với ai thì thật tội nghiệp cho những người kia. Bất giác cậu thấy Chí Hoành đang ngồi trong quán mì bên đường, cậu mặt đen lại bước qua chỗ nó:" cậu hay quá, đi mà không nói tớ một tiếng làm tớ chạy đi tìm cậu. "
- À xin lỗi tớ thấy đói mà cậu cứ lo thả hồn trên mây nên tớ vào đây ăn luôn_ nó cười cười gải đầu_mà cậu củng ăn đi mì ở dậy ngon lắm,ông chủ cho thêm một tô mì...!
- Lay mì ở lây là hảo hảo lị á._ ông chủ bưng ra tô mì to thơm lừng . Chí Hoành đưa đũa cho Vương Nguyên kéo cậu ngồi xuốnq:"Ăn đi rồi có sức chửi tớ tiếp."
- Qua ngon wá ônq chủ ơi!_ cậu cầm đũa ăn thử
- Thấy chưa tớ nói mà_ nó mừng rỡ vì cậu thích, thế là nó sẽ không bị đánh nữa rồi.
Thế là hai người tranh nhau làm thêm vài tô nữa.
----------------------------------------------
m.n cmt cho âu xin ý kiến nhá :)
À vì mẹ nguyên là người Trùng Khánh nên nguyên rất giỏi tiếng Trung còn ba nguyên là người Nhật)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top