Chap 5: Lời nguyền của Viễn Lợi

Cốc cốc cốc

- Mời các thiếu gia dậy ăn sáng đi học - quản gia Lâm.

- Cho chúng cháu 5 phút nữa - giọng Tín ngái ngủ. Quản gia cũng chẳng nói gì lặng lẽ bước xuống nhà.

- Họ chưa dậy hả bác - nó nói giọng nhẹ với quản gia.

- Dạ chưa thưa cậu chủ - quản gia Lâm.

- Để cháu, bác đừng gọi tụi cháu là cậu chủ hay thiếu gia nữa - nó nói nghiêm túc nhưng vẻ mặt cười cười.

- Ừ - ông cười nhẹ, ông hiểu nó lắm, ông làm việc nhà nó từ khi nó nhỏ, trải qua nhiều chuyện đau đớn nó mới trở nên lạnh lùng không có nụ cười như vậy, đối với ông và 3 đứa bạn thân thì nó không có lạnh lùng hay tươi cười. Ông hy vọng nó sẽ có được một người yêu thương chăm sóc cho nó- nhìn bóng lưng nó đi mà ông hồi tưởng lại quá khứ với suy nghĩ.

- Cho 3 phút - nó lạnh lùng. Vừa dứt lời 3 bóng người chạy vụt vào VSCN.

- Chúng cháu chào bác Lâm - tụi nó đồng thanh

- Ăn nhanh đi học - nó cười

Với tốc độ ham ăn của tụi nó thì sau 5 phút thì xử lý xong, 3 chiếc mô tô với vận tốc ánh sáng tới trường.

Mới bước vào trường tim hồng bay phấp phới vì tụi hắn, cùng với tiếng la làm tụi nó nhăn mặt.

Bước vào lớp tụi nó, tụi hắn nghe trong trường có chuyện ma quỷ gì đó làm tụi nó tò mò.

- Các bạn có chuyện gì mà bàn tán sôi nổi vậy - Hàng nhanh miệng hỏi bạn bàn trên.

- Cậu không biết gì à, trường mình nghe đồn là có lời nguyền của hai nam sinh yêu nhau nhưng không được mọi người chấp nhận nên họ quyết định tự tử nhảy từ lan can tầng trên xuống trước khi nhảy họ để lại một lời nói: * Ta sẽ đến vào lúc khuya, ai nghe được tiếng hát, sẽ thấy được ta và người đó sẽ chết haha * - tràng cười man rợ - cậu nam sinh kể mà mặt tái mét.

- Oa, có thật vậy à - Tín lăn xăn.

- Hay tối chúng ta đi thử đi, xem có thật không - Hoành tinh nghịch.

- Chúng tôi đi với - tụi hắn đồng thanh

- Ok, vậy 11h gặp trước cổng trường - Hoành.

-----------------lúc 11h ở cổng trường-----------------

- Nguyên đâu? - Lân hỏi

- Ể, chắc vào đó rồi - Tín

- Vào thôi - Trình

Ở trên tầng 5 có một bóng trắng, cậu ta rất đẹp mặc chiếc áo trắng, đôi mắt ngập nước, đôi môi hồng đỏ, hai má phúng phính, chiếc quần bò dài đen, đó không ai khác ngoài nó. Nó cất tiếng hát bài Ánh trăng nói hộ lòng tôi, tiếng hát du dương thánh thót vang vọng.

- Ê các cậu có nghe tiếng hát không? - anh lên tiếng.

- Sao...sao... - Hoành lắp bắp.

- Nói - hắn lạnh lùng nói.

- Giống tiếng của Nguyên nhi - Hoành khó khăn nói

- Cái gì? - Lân ngạc nhiên

- Đi xem thử - anh.

7 con người quyết định lên tầng 5, thấy Nguyên ngồi trên đấy.

- Là Mã Tư Viễn hay Vương Nguyên - Lân.

- Là Vương Nguyên của kiếp này cũng là Mã Tư Viễn của kíp trước - nó nhếch môi. Nó nói xong làm mọi người khó hiểu nhưng cũng gật gù.

- Vậy em là Viễn nhi - hắn đột ngột lên tiếng.

- Anh là Khải Lợi - nó cười đáp lại lời hắn.

- Vậy hai người là Viễn và Lợi - Tín.

- Đúng chúng tôi là đôi yêu nhau của kíp trước nhưng không thành, giờ chúng tôi là của kíp này có thể tiếp tục - hắn và nó đồng thanh. Nói xong ngất đi. Bỗng có hai vệt sáng bay lên hình ảnh Viễn và Khải Lợi nắm tay nhau nhìn tụi nó, và nói: *Lời nguyền của chúng tôi đã xóa,đã có kiếp này của chúng tôi bên nhau,tôi mong họ sẽ nắm tay nhau và.hứa sẽ không rời bỏ nhau,phiá trước con đường hạnh phúc rất gian nan mong họ cố gắng, tạm biệt*. Viễn nói rồi hai vệt sáng biến mất.

Lời nguyền của Viễn và Lợi không phải là lời nguyền của chết chóc mà đó chính là lời nguyền tình yêu của họ, họ yêu nhau mong muốn được hạnh phúc. Kiếp trước họ không được bên nhau, nhưng ở kiếp này họ có thể ở bên nhau. Tình yêu của họ bền vững mãi mãi, qua muôn kíp không thể đứt.

Như thế đó bạn có tin vào tình yêu chuyển kiếp luân hồi không? Mỗi con người đều có duyên có nợ ở kiếp trước, kiếp trước ta nợ ai kiếp sau ta cũng trả lại họ...

Hết chap

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: