Chap 10: Tiểu Bảo Bối

Buổi sáng tinh mơ khi mọi người đã hầu thức dậy, thì trong một cái nhà trên một chiếc giường có hai thân ảnh đang nằm chòng lên nhau mà đùa giỡn ( âu: đừng nghĩ gì bậy bạ nhe mấy mé)
_Á đừng mà buông em ra đi chúng ta còn phải đi làm nữa mà buông em ra mau!!! -Anh ôm chắc eo cậu quyết không cho cậu đi
_Còn sớm mà cho anh ôm em thêm xí nữa đi nha -Với đôi mắt cún con anh tha thiết xin cậu
_Thôi được rồi nhưng chỉ một lát thui nha
_Ukm cảm ơn bảo bối
.
.
.
_Nhanh lên em đã bảo là dậy đi rồi mà -Cậu nhăn nhó hối thúc anh
_Ờ anh ra ngay
_Chúng ta đi thôi
Anh và cậu lái xa đến công ty, đến nơi thì cũng như thường ngày vẫn làm việc
_Nguyên Nhi em có đói không, anh bảo nhân viên mua cho em cái gì ăn nhé!!!
_Dạ vậy cũng được
Anh ra khỏi phòng làm việc sau đó nhờ tài xế mua giúp đồ ăn cho cậu
_Nguyên Nhi sắc mặt em không được tốt lắm, có khi nào hôm qua dầm mưa bệnh rồi không??? _Anh lo lắng hỏi
_Em không sao đâu!!! Em vẫn bình thường mà
_Ukm
Một lát sau anh tài xế mang vào phòng một túi đồ ăn
_Tổng giám đốc đồ của anh nè
_Ukm cảm ơn anh nhiều nha
_Không có gì đâu ạ !!! -Nói xong anh tài xế đi ngay
_Nào em ăn đi -Anh gở đồ ăn ra, là cháu cá
Cậu vừa cầm lên thì đã đặt xuống sau đó đi nhanh vào nhà vệ sinh gần đó, cậu nôn rất nhiều
_Em có sao không??? Hay anh đưa em đến bệnh viện xem thử nhé, để vậy anh không yên tâm!!! -Anh lúc này vô cùng lo lắng
_Thôi để sau giờ làm nha!!! -Mặt cậu tái nhạt
Anh thử sờ lên trán cậu thật sự rất nóng, Anh dìu cậu ra, đi được vài bước thì bỗng cậu ngất xỉu
_Nguyên Nhi em sao thế??? Mau tỉnh lại đi, gọi xe cấp cứu giúp tôi
.
.
.
_Bác sĩ cậu ấy có sao không??? -Anh níu tay bác sĩ
_Anh là chồng của cậu ấy. Cậu ấy không sao ngoài ra còn có một điều rất thần kì đó là cậu ấy đang mang thai, nó thật dịu kì chúc mừng anh
_Là...là thật sao tôi...tôi sắp được làm cha sao??? -Anh ngạc nhiên lấp bắp hỏi lại
_Vâng, xin chúc mừng anh
_Cảm ơn bác sĩ -Anh chạy ngay đến phòng nơi cậu đang nằm
_Bảo bối à -Anh tiến đến gần cậu
_Dạ
Anh nắm lấy đôi tay cậu
_Từ giờ em phải biết chăm sóc đến bản thân có biết chưa, vì giờ không chỉ là một người đâu mà là hai người đó... -Nụ cười anh lúc này vô cùng hạnh phúc
_Anh nói gì thế em làm sao có thể....
_Là thật đó bác sĩ đã nói như vậy???
_Vậy là chúng ta sẽ có con, Tiểu Khải à em...em vui lắm hic... -Cậu bật dậy ôm chầm lấy anh, vì quá vui nên cậu bật khóc
_Sao lại khóc em nín đi nào sắp được làm baba rồi, vậy đừng con nít nữa nhé!!! -Anh trêu cậu
_Dạ em sẽ không khóc như vậy nữa
_Nào chúng ta về nhà thôi!!!
Trên đường về...
Tiếng điện thoại vang lên, là điện thoại của cậu
"Alo..."
"Nguyên Nhi chị về nước rồi đang ở sân bay em ra đón chị được không???"
"Dạ , chẳng phải nói chị nói vài ngày nữa mới về sao???"
"Chị về sớm hơn dự định, nhớ em lắm á"
"Dạ em đến ngay" -Cậu cúp máy
_Tiểu Khải chở em đến sân bay, em phải đi đón chị họ em chị ấy mới về nước...
_Ukm...
Tại sân bay...Một cô gái với làn da trắng khuôn mặt xinh đẹp tô điểm một ít phấn nhạt khiến cô trở nên xinh đẹp, phải cô ấy chính là Âu Dương Na Na
_Vương Nguyên chị ở bên này -Cô vơ tay gọi cậu
_Chị ơi... -Cậu chạy đến
_Nguyên Tử đi từ từ thôi không phải chỉ một mình em đâu đó -Thấy cậu chạy anh lo lắng chạy theo nhắc cậu, anh nắm lấy tay cậu
_Em không sao đâu
_Hạnh phúc quá ta -Cô trêu ghẹo cậu
_Dạ hihi - mặt cậu đỏ như cà chua _Tiểu Khải đây là chị họ của em chị ấy là Âu Dương Na Na
_Chào cô, tôi là Vương Tuấn Khải
_Ukm chào anh -Cô cuối đầu chào
_À hồi nãy nghe anh nói không phải chỉ một mình Vương Nguyên không lẽ nào...
_Hihi dạ là thật đó ạ - Cậu gật đầu
_Oa chúc mừng em nha, nào chúng ta về thôi...

--------------------------------------------------------------------------------
Hi cmt cho tui đê!!! [>-<]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: