Chap 1: Lễ Cưới

Tại lễ đường đầy trang trọng và xa hoa. Là nơi kết tóc se duyên của anh và cậu, họ bước vào lễ đường trong niềm vui sướng của cả hai với bao nhiêu ánh mắt. Ánh mắt không hài lòng của một số người, nhưng phần đó cũng có cả sự chúc phúc của những người bạn thân. Anh mang trên người bộ đồ ved màu đen trong vô cùng lịch lãm và đầy khí chất. Cậu khoác trên người bộ đồ ved màu trắng điều đó càng làm nổi bật làn da trắng mịn đầy mỹ mìu của cậu. Họ kết duyên thành vợ chồng dựa trên sự chứng dám của chúa.
_Vương Tuấn Khải con có bằng lòng lấy Vương Nguyên làm vợ hay không? Cho dù có bệnh tật nghèo khó hay có chuyện gì khác cũng sẽ luôn yêu thương che chở cho cậu ấy. -Cha hỏi anh
Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương sau đó trả lời
_Con bằng lòng - Anh nói một cách dứt khoát và thật nghiêm túc
Tiếp đến cha quay về phía cậu, hỏi:
_Vương Nguyên con có bằng lòng lấy Vương Tuấn Khải làm chồng hay không? Cho dù có bệnh tật nghèo khó hay có chuyện gì khác cũng sẽ luôn ở bên cậu ấy.
Với chất giọng rụt rè pha lẫn sự e dè cậu trả lời
_Con bằng lòng
Nghe cậu nói vậy lòng vui sướng đến tột cùng lúc này anh thật muốn nhảy cẩn lên vì vui sướng
_Bây giờ hai con hay trao nhẫn cho nhau
Anh nhận lấy chiếc nhẫn từ tay người phụ rể sau đó nắm lấy bàn tay cậu luồng vào ngón tay cậu chiếc nhẫn khắc hình cỏ bốn lá. Mỗi cánh của cỏ bốn là có một ý nghĩa khác nhau, cánh thứ nhất tượng trưng cho tình yêu, cánh thứ hai tượng trưng cho sự may mắn, cánh thứ ba tượng trưng cho sự tin tưởng, cánh cuối cùng là tượng trưng cho niềm tin. Sau đó cậu cũng luồng vào tay anh chiếc nhẫn tương tự như thế. Qua phần trao nhẫn, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nồng nàng, hôn như kể Pháp đó, môi anh áp chặt môi cậu sau đó len lõi vào khoang miệng nhỏ của cậu khuấy động mãnh liệt. Dưới hàng ghế khách mời có người đang vô cùng bực bội bót chặt mét váy. Lảm nhảnh vài câu
_Sau có thể như vậy rõ ràng anh là của tôi... -nói xong cô ta phủi váy bỏ ra khỏi lễ đường
Kết thúc lễ thành hôn thật mỹ mãng.....
_Này Khải ca nhớ chăm sóc thật tốt cho Nguyên Nguyên đó nha! Anh không được bắt nạt cậu ấy đâu đó. - Chí Hoành nhắc nhở anh
_Em yên tâm nhất định mà -Anh níu sát cậu vào lòng
_Anh kỳ quá àk, chỗ này đông người lắm -Cậu nũng nịu nói
_Có sao đâu, em là vợ anh mà đâu có gì là kỳ, mà vợ anh ôm tí không được à! -anh trả lời một cách thật gian manh. Anh còn nghĩ bụng "Từ nay sẽ không lo dội nước lạnh rồi ngủ nữa rồi kkkk"
_Ôh ớn nổi cả da gà, anh sến vừa thôi -Chí Hoành lên tiếng trên ghẹo
_Cậu thì hiểu gì, cậu về mà lo bảo Thiên Thiên đám cưới đi, ròi hiểu kkkkk -Anh trả miếng lại
_Anh....xí -Chí Hoành ức chế
_Anh sao hả?
_Không thèm nói chuyện với anh nữa plè... -Chí Hoành le lưỡi -Nguyên này nhớ cẩn thận nha! -Chí Hoành quay sang cậu nói nhỏ sau đó bỏ chạy.
_Này em nói như thế với vợ anh là có ý gì?
_Em về nha tạm biệt hai người
Cậu ở đây vô cùng mắc cười với vẻ mặt của anh, cậu bật cười
_Hahaha....
Mặc anh đen xì
_Em cười gì thế.....
_Haha không có gì...
_Ngay cả em cũng ăn hiếp anh
Lễ cưới của họ diễn ra như thế đó. Tiếp sau đây không biết sẽ bao nhiêu sóng gió họ phải trải qua đây...

Nếu thấy được mong m.n ủng hộ ạk tks nhìu. Cmt cho mk pk nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: