Chap8: Tuấn Khải ngượng ngùng!

Thấy Tuấn Khải hôm nay "tan sở" sớm hơn mọi ngày một chút, cậu chỉ biết ngẩn ngơ nhìn theo. Bóng hắn vừa khuất, cậu liền bay lại cửa phòng, đóng lại nhanh chóng sau lại phi như thần lại phía cái giường rộng lớn của mình mà thỏa sức gào thét. Là cậu tự ảo tưởng hắn có người yêu, tự hành hạ bản thân mấy hôm nay. Mấy lời hời hợt của hắn có được tính là giải thích không đây?

Vương Nguyên bây giờ chính là không quan tâm cái gì nữa rồi! Cái gì mà nữ nhân gì gì của hắn chứ, haha chẳng có ai cả. Một điều nho nhỏ nhanh chóng trở thành một niềm vui to to của cậu. Cậu biết, thậm chí biết rất rất rõ yêu đơn phương căn bản cũng chỉ là tình yêu của một người, nhưng tiểu tử tinh nghịch của Vương Gia đâu có an phận như thế, yêu hắn thích hắn, cậu còn muốn nhiều thứ hơn như thế nữa. Ai nhìn của có thể thấy, thổ lộ yêu hắn đâu phải là cậu không dám, cậu chỉ sợ Vương Lạnh Lùng kia sẽ nói mấy chứ đau lòng chẳng hạn như hắn chán ghét cậu, cậu thật phiền phức, cậu thật rắc rối... tất cả cậu đều có thể tạm thời nuốt xuống bụng được nhưng cậu sợ nhất hắn sẽ bảo cậu đừng yêu hắn nữa. Có phải sẽ rất đau lòng không, đến yêu hắn cậu cũng bị cấm thì cảm giác sẽ ra sao, sẽ khốn nạn lắm đó. Cậu không muốn, phi thường không muốn. Nên dù có mạnh dạn đến đâu, cậu vẫn chưa nói ba chữ quan trọng kia với hắn!

Cao cấp hơn chình là không muốn nghe hắn từ chối!

Nhưng hôm nay, sự việc đau lòng của Vương Tuấn Khải ngày đó sau trường cũng được chính bản thân hắn hóa giải cho cậu. Cảm giác đơn phương người có đã có người yêu chẳng mấy gì tốt đẹp cả. Tốt nhất là nên thu phục hắn về làm bảo bối cất ngay trước túi thần kì như Doraemon í. Vương Tuấn Khải, lần này anh lại khiến bổn đại Nguyên ta buồn, tương tư nhà người đến phát sốt thì đừng có trách a~

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Bảo bối, không ngờ gia sư của mẹ làm con rất hài lòng nha"_ mẹ cậu hôm nay cảm thấy bầu trời âm u thường ngày vì thiếu cái máy nói năng suất của gia đình nay lại vui vẻ, hoạt bát trở lại nên cảm thấy bản thân mình đã đúng khi đi tìm Lam Hinh giúp đỡ

Vương Nguyên giật mình, không lẽ bản thân đang cao hứng liền lộ liễu cho ai ai cũng thấy sao, như vậy thật không nên. Aiyaa! Vương Nguyên ngốc ơi là Vương Nguyên ngốc tâm tình của cậu vốn dĩ xưa nay chưa hề giấu được ai, thậm chí tệ hơn là lộ liễu một cách rõ ràng. Cậu cười cả nhà biết, cậu bệnh cả làng hay... nếu không sao mẹ Huệ lại nhanh chóng đi tìm gia sư do mong muốn học toán của cậu được chứ!

"Hây yô!! mama!!!!!!! gia sư của mama phi thường lợi hại, nói năng lưu loát dạy lại dễ hiểu!" cậu giã lả nói cho qua chuyện, chứ bây giờ ngoài đánh trống lảng quẹo trái quẹo phải ra chổ khác cậu còn biết làm gì hơn.

Thấy cậu hưởng ứng một cách vui vẻ như vậy, mẹ cậu cũng an tâm phần nào, bởi mẹ luôn dành cho con mình những gì con muốn " Chỉ cần con thích thôi đó cục cưng của mẹ ạ!". Cậu chạy lại về phía mẹ mình, ôm chầm lấy, miệng tíu tít như con chim sáo " Cảm ơn mẹ!" thật sự cảm ơn mẹ đã đưa Tuấn Khải về làm gia sư cho con, cảm ơn vì nhờ điều đó mà con không còn buồn nữa.

------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau...
Tiểu Tuệ hôm nay cũng như hôm qua, gặm bánh mì trên tay bổ sung thêm hộp sữa đáng yêu. Miệng chọp chép nhai, đôi chân lười biếng đi ra xe để chuẩn bị đi học. Nghĩ mãi, bóng dáng của thằng em đâu rồi, cô lượn từ trên lầu xuống hẳn nhà ăn, nhà bếp vẫn không thấy đâu, hay là chưa ngủ dậy nhỉ. Nếu thật là thế, Tuệ Mĩ cô sẽ liền vui vẻ không khách khí lên phòng cậu đạp cho con Heo ú lười biếng kia mấy đạp, miệng không nhịn được gào to "Vương Nguyên, đâu rồi! Nhà ngươi có muốn đi học không mà giờ này không thấy người đâu"

Đáp lại tiếng hét oành nhà của cô là giọng nói nhẹ nhàng của người làm "Cậu chủ đã đi học trước rồi ạ! Khoảng 20 phút trước rồi!"

~~~~~~~~~~

Vương Nguyên sau khi thông suốt đã trở về với công việc, đó đợi hắn đi ngang qua con hẻm này để cậu bám theo sau... chẳng phải trước đây mỗi ngày đều như thế sao, thế nên bây giờ cũng nên tiếp tục như thế... tiếp tục đi theo hắn... tiếp tục thích hắn.

Đợi chẵn 10 phút cậu mới thấy Vương Tuấn Khải lướt qua, nhanh chóng bâm theo. Hắn bước mấy bước cậu liền khép nép bước theo, đến độ không còn quan tâm bản thân đang làm gì chỉ biết chăm chú nhìn vào đôi chân đằng trước.

*Bốp*

A ui~ Tuấn Khải mắc dịch tại sao lại đứng lại hại bổn đại Nguyên ụp mặt vào lưng hắn rồi. Cậu xoa xoa cái trán tội nghiệp, bỉu môi biểu hiện rằng cậu đang rất đau nha "Sao đang đi tự nhiên đứng lại vậy a~"

"Đừng suốt ngày đi đằng sau tôi nữa..." Tuấn Khải mặt mày thoáng chút ngập ngừng.

Vương Nguyên nghe xong mà hóa đá trong lòng, là đang đuổi cậu sao? Thấy chưa, nghe những chữ này rất khó chịu nha...

"Nhưng mà...."
.
.
.
.
.
" Mà hãy đi kế bên tôi này..." ngượng ngùng, chính lag siêu cấp ngượng ngùng đó nha~ Vương Tuấn Khải nhảy vào trong câu của Vương Nguyên không đợi để cậu suy diễn lung tung. Đối với hắn mà nói, câu nói này có được tính là thổ lộ tâm tình ra không?

Cầu cmt, cầu vote.... mọi người đừng đọc chùa nha, như vậy là hư lắm đó nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top