Chap6: Đáng ghét!
Vương Nguyên đã có thể đi học lại được sau ba ngày vật vã ở bệnh viện. Chỉ là sốt thôi mà có nhất thiết phải nhồi tới nhồi lui, xét nghiệm, tiêm tiêm chích chích con người ta như thế không chứ! Thật khiến bổn đại Vương ta đau nhói!
Về căn bản đã có thể đi lại một cách bình thường không còn choáng váng như ngày hôm qua nữa. Ăn sáng xong định hình xách cặp đi bộ đên trường, bước đến cửa liền ngây ngốc người: vì cái gì mà phải nhọc công đi sau người ta suốt mấy tháng ròng rã như thế? Người ta vốn dĩ đã có người thương rồi TvT người ta có để ý mình đâu chứ!
Ấm ức meo meo trong lòng nhịn không được rơi nước mắt, tên đáng ghét nhà ngươi, ta thề từ này về sau không nhìn mặt ngươi nữa! Lau vội giọt nước mắt nhỏ xíu, quay ngoắt người lại, giọng thét oanh vàng dội lên " Tuệ tỷ tỷ, em đi học cùng tỷ."
Tiểu Tuệ đần mặt đi đằng sau, trên tay cầm hộp sữa khinh bỉ nhìn cậu. Không phải bình thường lẽo đẻo theo nam thần Vương Tuần Khải của nó sao? Sao giờ lại đi xe đến trường rồi, ốm sốt rồi điên chăng? Thật quá là nan giải cho tiểu tử họ Vương này mà! Tất nhiên trong lòng cô có chút thắc mắc nhưng cũng trôi đi nhanh chóng, đứa em của cô mau thích chóng chán tính khí này không phải là không biết!
Thôi mặc kệ! Đi học nào!
------------------------------
* Reng reng reng*
Từng tiếng chuông vang lên dồn dã, một ngày trống vắng trôi qua một cách buồn chán và nhạt nhẽo. Đôi lúc không có ai khuấy phá chọc điên bản thân lên cũng cảm thấy có chút thiếu thiếu. Vương Tuấn Khải đã biết vị trí của một người trong lòng, chỉ là quá dồn dập tới tấp khiến hắn khó mà chấp nhận bởi hắn cũng đơn thuần nhẹ nhàng cũng bị sự kiên trì của người khác mà tự giác "đổ"!
Đôi mắt lạnh lùng thường ngày, hời hợt, làm cho người khác không nắm bắt được hắn đang nghĩ gì, thật sự là không biết, không biết được đâu a~
* Kính Cong*
* Kính Cong*
Vương Tuấn Khải đứng trước nhà cậu, tay không nhịn được liền bấm chuông hai tiếng! Nhanh chóng có một vị cô cô xinh đẹp xuất hiện trước mắt gương mặt đặc biệt dễ nhìn khá hiền nở nụ cười dễ mến với hắn " Cháu là Tuấn Khải của mẹ Lam Hinh sao? "
" Đúng rồi ạ! Mẹ bảo cháu đến a~" hắn chậm rãi nói ra mấy tiếng không quá to cũng không quá nhỏ, vừa nge.
Nhìn đứa trẻ tiêu sái trước mắt động lòng người, mẹ cậu rất niềm nở đón tiếp Tuấn Khải! Dẫn hắn vào trong nhà, trong phòng khách xã giao vài câu sau đó liền đưa hắn lên phòng cậu. Một căn phòng đặc biệt dễ thương nha~
Nhìn vào thấy một con lợn tròn tròn trên giường đang nằm ngủ ôm chặt một củ Nhân sâm màu trắng kích thước lớn, thật buồn cười, mới đi học về liền đâm đầu vào gối "ngất" thế kia à?
Mẹ cậu nhìn thất đứa trẻ đẹp trai kia hiện lên í cười trên môi liền có chút ngượng ngùng cho tiểu bảo bối của mình. Tại sao cùng là nam nhi nhưng con trai người ta lại trưởng thành như thế còn bảo bối của mẹ cậu lại như một đứa bé nhỏ xíu vô ưu vô lo thế này "Nguyên, dậy nào ~ gia sư đến rồi !" Mẹ cậu nhanh chóng vỗ vai cậu mấy cái để đánh thức cậu dậy.
" Oa oa, mẹ khi dễ người ta! Buồn ngủ muốn chết a" cậu gắt lên, yêu ngủ lắm, đang ngủ ghét nhất là bị gọi dậy, lại còn gia sư! Gia sư? Ai mà cần gia sư gì gì của mẹ chứ. Cậu lười biếng mở mắt ra, đập vào mắt mình là một gương mặt đẹp đẹp, lạnh lạnh, quen quen có chút thích thích í lộn, hứ hứ bây giờ hổng thèm thích nữa rồi nhé!
Vương Nguyên vuốt mặt mấy cái, nghiêm chỉnh đứng dậy chào hắn một tiếng" Xin chào a~" xong liếc cặp mắt hình trái lựu đạn sang mẹ mình, mẹ à là mẹ cố ý đúng không, tại sao lại là gia sư, con bảo con cần gia lúc nào vậy chứ! Có tính sổ mẹ sau!
" Thôi, gai người làm quen rồi giúp đỡ nhau nhé! Nguyên, ngoan ngoãn chăm học một chút, Tiểu Khải cô gửi gắm con trai cô cho con nhé! Hai bảo bối chaiyooo!" Nhận thấy "tình ý" trong ánh mắt của cậu con trai của mình, cô liền nhanh miệng nói mấy câu, xong lặn mất tăm? Ngơ ngác đi xuống phòng khách, mình đã làm gì sai aaa!
------------------------------
" Xin chào! Từ bây giờ tôi sẽ là thầy của cậu, giúp cậu học tốt môn toán một chút" Tuấn Khải nhẹ giọng nói chuyện với cậu.
" Tại sao lại là anh chứ! Tui đang tập ghét anh mà TvT" cậu meo meo lí nhí trong miệng, ôi tiếng lòng của cậu ai mà hiểu đây người. Mặc dù nhỏ nhưng không phải là không nghe, hắn đặc biết để ý hành động của cậu liền nhíu mày không vui " Cậu nói cái gì vậy? "
" Tui.... tui chính là không muốn học a" cậu nghểnh mặt lên nhìn hắn giở giọng khiêu khích.
" Có muốn hay không thì cậu vẫn phải học còn tôi là gia sư của cậu" hắn nhếch miệng cười, ai mà biết đâu đó hoàn toàn là một nụ cười không vui chứ!
" Anh....anh đáng ghét quá đi" cậu ấm ức, tại sao lại thích một tên đáng ghét đến khó tả thế này!
Nguyên a~ cậu tức thì vẫn cứ tức đi nha! Vương Tuấn Khải hắn hôm nay mới chỉ "đi dạy" ngày đầu tiên thôi nha!
-------------------------
Lười, chồng chất lười! Chắc xong fic này,rồi viết hoàn truyện nào rồi mới up lên mất, chứ lười không tả nổi :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top