Chap2: Nỗi Lòng Của Vương Nguyên.

Vương Nguyên cậu ngồi đối diện hắn và Tuệ tỷ tỷ. Cậu chính là trước mặt hẳn tỏ ra một vẻ mặt hoạt bát lanh lợi, đáng yêu, nói thật nhiều khiến mọi người vui vẻ. Vì giữ hình tượng trong hắn, cậu chỉ dám gọi một phần mì thịt ngoài ra, không gọi thêm đồ kèm theo như mọi ngày. Sau này nghĩ lại bản thân vì hắn mà làm nhiều thứ quá, vì hắn mà ăn ít, vì hắn mà không ăn khoai tây chiên, tàu hủ, snack, cocacola, bánh và n thứ khác. Hôm nay chỉ gọi một tô mì thì thật là rất cố gắng rồi.

Nhưng, hình như tên Vương Lạnh Lùng kia điên rồi. Một xíu tỏ ra thân thiện cũng không có, nhìn mà cười cũng muốn sượng cả mặt, thiệt là mất hứng. Hắn từ đầu buổi nữa chữ cũng không thèm thốt ra. Đến lúc khó chịu, miệng hắn lầm bầm mấy chữ mà theo khẩu hình cậu có thể đoán được là " Nói thật nhiều".

Aiyaaa, Buồn thiệt chứ! Vương Tuấn Khải thật đáng đánh đòn mà >

Vâng, từ lúc ngồi vào cái bàn này, ngoài cái khẩu hình kia ra, hắn chưa thốt lên chữ nào có thể nghe được, Vương Tuấn Khải hắn thật khiến trái tim Vương Nguyên này tan nát mà TT.TT

Chẳng hiểu vì sao, cũng không biết là cố tình hay cố ý, Vương Tuệ Mĩ đột nhiên bảo có muội muội lớp dưới gọi điện có việc liền bảo hai người ăn thong thả, ăn xong thì về lớp, hôm sau tỷ ấy sẽ mời lại coi như xin lỗi chuyện hôm nay. Tỷ à, okie thôi mà! Tỷ tỷ đi thong thả.

- Khải ca, anh tên gì? - cậu muốn bắt chuyện với hắn, chẳng biết mở lời như thế nào liền mở miệng hỏi một câu mà chính cậu cũng cảm thấy mình có chút về thần kinh.

Hắn ho khan vài tiếng vì bị sặc! Cậu ta có vấn đề sao?

- Aa, không đúng không đúng? Em muốn hỏi anh học lớp nào a?- nói xong cậu tự cốc vào chính đầu mình, hắn học chung với chị cậu đó, chẳng phải sao, còn nham nhở hỏi hắn một câu quá là dư đường, thiếu muối đi.

Hắn lắc đầu bỏ qua, xem như chưa nghe thấy gì!

- A đúng rồi! Em nghe tỷ em nói, đợt thi tập trung vừa rồi đặc biệt vất vả, anh thi có tốt không?

-..........

- Tỷ em nói môn hóa học rất khó thi, anh thi tốt chứ?

-..........

- Ayaa! Môn toán cũng khó nuốt, anh thi tố...

- Cậu ăn gì mà nói nhiều thế. Mỗi lần có cậu, thì cậu đều nói rất nhiều. Tôi một chút cũng không quan tâm những gì cậu nói! Vương Nguyên à, cậu đặc biệt phiền phức a- nói xong nhanh chóng đứng dậy, bỏ mặc cậu ở đó!

Bỗng chốc, cao hứng của cậu bay mất, thay vào là một tậm trạng não nề. Cậu thật sự đáng ghét đến thế sao? Đồ Vương Nhẫn Tâm, anh lại khiến bổn đại Nguyên cậu cảm thấy quá đau lòng. Trái tim bé nhỏ một ngày vì hắn mà tan nát lần hai.

Nước mắt bỗng chốc trực nào nới khóe mắt. Được Vương Tuấn Khải kia xem trọng, xem ra thực quá khó khăn đối với cậu a. Không nhanh không chậm rút điện thoại ra, mở ứng dụng " Family lover". Đấy là ứng dụng cực kì yêu thích của cậu. Có nhiều thứ bổ ích lắm aaa lại dễ sử dụng. Cậu chính là nằm trong chế độ đơn phương một người nên hằng ngày, có chút cảm xúc gì, bức bối gì liên quan đến tình cảm kia liền có thể nhập vào, cuối ngày sẽ có tin nhắn gửi trả, mỗi tháng sẽ có bài viết khuyên nhủ thật chân thành a.

Cậu liền quẹt nước mắt, gõ thật nhanh mấy chữ

" Vương Tuấn Khai kia rõ ràng là bị điên, ganh tỵ trước nhan sắc ta, không kiềm chế được liền bảo ta phiền phức. Rõ ràng là đang ghen tỵ với ta nha"

Đánh xong, nhấn gửi ròi cười toe chạy nhanh về lớp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top