Chap18:Vương Nguyên Quyết Định.
Vương Tuấn Khải cầm phong thư đi như người mất hồn lên phòng. Lúc này chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì, chắc cũng chỉ chính bản thân hắn mới biết bản thân có bao nhiêu cảm xúc không diễn tả thành lời. Hắn nhận được phong thư này hắn thực thích thú đi, cảm kích người ta đã cho hắn cơ hội đi đến một môi trường mới hơn để tiếp tục sự nghiệp học hành cao cả. Lúc trước hắn luôn nghĩ cả cuộc đời hắn ngoại trừ học cho giỏi, cố gắng thi vào một trường đại học top đầu ra thì hắn sẽ không muốn làm gì khác nữa. Quả nhiên, sóng gió cuộc đời, tấp vào lòng hắn một Vương Nguyên yêu thương đến không thể buông bỏ. Nhìn cậu đáng yêu, lúc kênh kiệu, miệng liên thoắn nói những lời khó hiểu nhưng lại đem cả lòng mình yêu hắn tha thiết. Vương Tuấn Khải hắn chưa từng nghĩ sẽ yêu sớm đến như vậy, không những thế lại yêu người ta đến ngây ngốc.
Vương Tuấn Khải hắn có bao nhiêu nghiêm túc, bao nhiêu siêng năng, bao nhiêu thao tác nhanh gọn thì Vương Nguyên chính là những lúc hắn biến chất nhất. Bên Vương Nguyên hắn chính là không nghiêm túc, không siêng năng lại càng phải kiên nhẫn để hướng dẫn người kia.
Nhìn lại, bảo bối của hắn thật nhiều khuyết điểm. Nhiều tới nỗi hắn không thể tưởng tượng được, cũng chẳng nghĩ sẽ yêu được một người nhiều khuyết điểm như vậy. Vương Nguyên của hắn không tài gỏi chỉ là Vương Nguyên yêu hắn và Vương Tuấn Khải yêu cậu. Yêu là yêu thôi hắn không thể bàn cải gì thêm, yêu cậu chính là không thể để cậu một mình. Cho nên, cơ hội này, hắn không cần. Vì bản thân tin, không có cơ hội đến phương trời tốt đẹp kia để học thì chính bản thân hắn sẽ tự tạo cho chính mình một cơ hội tốt hơn ở trong nước. Cơ hội có thể đến, nhưng Vương Nguyên chỉ có một lần yêu hắn điên cuồng. Cho dù là lí do gì hắn cũng không thể buông bỏ Vương Nguyên.
Suy nghĩ xong, hắn không còn chút do dự gì mà không ném phong thư vào học bàn, đóng lại, mặt không cảm xúc gì xem như chưa từng nhận phong thư xác nhận cấp học bổng ấy.
_______________________________
Những ngày tiếp theo trôi theo như đúng quĩ đạo của nó, không một chút biến cố nào có thể xảy ra. Vương Tuấn Khải vẫn điềm đạm, Vương Nguyên vẫn cứ hihi haha bên cạnh hắn. Hai người bên nhau vô ưu vô lo, bình yên bên nhau đến hoà hợp.
"Tiểu Khải, hôm nay sinh nhật mẹ anh. Nhà em sẽ sang chơi một chuyến, anh có thấy phấn khích không?" Vương Nguyên nhỏ bé đi bên cạnh Tuấn Khải, miệng líu lo không ngừng, cái này là hồi tối mẹ cậu nói cho cậu biết nha.
"Hai người là chổ quen thân thiết, mời mẹ em sang chơi là đúng rồi. Anh nghĩ liền biết hôm nay nhà em sẽ sang" Vương Tuấn Khải cười vô cùng ôn nhu, tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc của cậu.
"Tên mặt than này, không thể hiện phấn khích một chút liền lăn ra chết à. Người ta còn cao hứng cả một đêm, anh liền tạt cho một thùng nước đá như thế. Mất cả hứng, anh đặc biệt đáng ghét nha" cậu bĩu môi tỏ ý không bằng lòng nhìn Vương Tuấn Khải, đấm vào tay hắn một cái rõ đau
Vương Tuấn Khải chỉ biết cười "Đến nhà anh còn ít sao? Sinh khí làm gì chứ"
"Không hiểu tại sao em lại yêu anh luôn í. Anh không thương em à??"
"Thương! Đừng nháo, sắp vào lớp rồi đi nhanh lên"
Chiều hôm ấy, đúng giờ mẹ Vương Lớn mời mẹ Vương Nhỏ đến, cả nhà Vương Nguyên đến rất đầy đủ. Hôm nay Vương Nguyên mặc đồ cực kì soái, vô cùng đẹp trai, khiến ai nhìn cũng cảm thấy muốn dày vò một trận.
Tiểu Tuệ nhếch môi nhìn em mình mà cười_ "Như gái về nhà chồng" khiến Vương Nguyên thẹn quá hoá giận, đuổi bắt chị mình đến là quyết tâm. Haizaaa, người ta nói đúng mà, cậu đánh cái gì chứ.
Mọi người tay bắt mặt mừng, cùng nhau vui vui vẻ vẻ cùng nhau trải qua bữa tiệc nhỏ chúc mừng sinh nhật mẹ Vương Lớn. Nhà Vương Tuấn Khải không tính là quá giàu có chỉ đơn giản là khá giả hơn bình thường một chút. Nhà cửa tương đối rộng rãi, ba Vương Lớn làm về ngành giáo dục, tính tính tương đối hướng về cội nguồn nên nhà cửa được trang trí khá là cổ xưa làm người khác nhìn vào cũng rất thích.
Hôm nay, Vương Nguyên đặc biệt cao hứng. Ăn xong, ba Vương Lớn ba Vương Nhỏ cùng nhau đi lên phòng khách uống trà nói chuyện. Các mẹ các chị thì cùng nhau dọn chén bát. Chỉ có mấy thằng con trai là vô cùng rãnh rỗi. Đưa nhau lên phòng trốn :)))
Vương Nguyên đối với phòng của Tuấn Khải thân thuộc không kém gì phòng của mình. Đừng nói là vị trí đồ đạc vật dụng trong phòng Tuấn Khải để ở đâu mà ngay cat số lượng đồ vật bao nhiêu cái cậu cũng biết. Thậm chí cậu còn có cả chìa khoá phòng của hắn.
"Em muốn chơi gì thì chơi trong phòng nhé, anh đi tắm một chút, hôm nay thật nóng!" Tuấn Khải vừa nói vừa đi vào phòng tắm, mặc kệ cậu muốn làm gì cái phòng của mình cũng được, đối với việc Vương Nguyên hay lục tung phòng của mình lên hắn không thèm có ý kiến nữa. Đơn giản là cậu làm rối loạn thì hắn chính là đi dẹp loạn. Phiu~~~
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại vô tình đi kiếm bài kiểm tra của Tuấn Khải. Vương Nguyên rất muốn nhìn thấy điểm số của Tuấn Khải, nhìn phát là tự hào nữa ngày. Mở học đựng bài kiểm tra ra, cậu lôi ra cả xấp, còn tính đem về một ít ngắm chữ của hắn từ từ. Nào ngờ phong thư cấp học bổng ngày ấy lại rơi ra. Cậu cũng rất bình thường mà nhặt lên. Nhìn hàng chữ học bổng gì gì đó khiến cậu tò mò, nhịn không được lấy ra đọc từ đầu đến cuối.
What??? Người ta cấp học bổng cho lão công nhà cậu? Thế nào cậu lại không được thông báo?
Nhìn ngày gửi đến là cách đây năm ngày trước, tại sao một chút lại không nói cho cậu chứ?? Bất chợt tim cậu nhói đến vô cùng, bản thân cùng hắn yêu nhau chưa lâu tại sao hắn lại chuẩn bị rời xa cậu chứ. Tuấn Khải, cậu thật lo sợ, hắn đi rồi cậu sẽ thương nhớ hắn mà chết mất. Không được đâu mà. Hai hàng nước mắt lại lặng lẽ rơi đến mặn đắng, cậu đợi hắn được không?? Chắc chắn là đợi được thôi mà.
Cậu có nên khóc lóc kiên quyết giữ chân hắn lại không? Cậu có thể một lần ích kỉ giữ chân hắn lại đây một lần không? Lòng người ai chẳng một lần ích kỉ. Chỉ là, lần này không ích kỉ được rồi, cơ hội may mắn như thế cậu không nỡ. Cậu không đáng để Tuấn Khải phải từ bỏ tương lai sáng lạng như thế.
Cậu quệt nước mắt, cắn chặt lòng không được phép khóc. Không nên cản bước chân anh ấy. Cậu tin hắn yêu cậu, cậu tin rằng Tuấn Khải đi rồi sẽ về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top