Chap17: Sự việc không mong muốn.
Vương Nguyên đôi mắt đỏ hoe ngồi trên xe về nhà cùng Tiểu Tuệ. Con mẹ nó, giật tóc cậu cũng thật đau đi. Đúng giờ tan học về, trên hành lang có biết bao nhiêu người chứ, huhu. Uất ức quá, uất ức quá. Vương Tuấn Khải, lần này anh không có ở đó bảo vệ em, em có bao nhiêu uỷ khuất liền có bấy nhiêu nhớ anh muốn anh che chở cho em, muốn anh giết chết ả kia để trả thù cho em. Nhưng mà anh đang ở đâu chứ??
Ừ nhỉ, bình thường cậu cùng hắn về nhà, bây giờ cậu đang trên xe còn hắn, Vương Tuấn Khải đang đâu rồi. Haizzz, ngồi như người thần kinh, khóc lóc với chả uỷ khuất, lão công nhà cậu chạy đi đâu rồi!!! Vương Nguyên liền lục trong cặp lấy ra cái điện thoại. Tâm trí liền thất kinh muốn thét lên một cái. Không một cuộc gọi nhỡ nào sao, tại sao lại yêu điên yêu dại một tên vô tâm như vậy chứ. Tâm trạng có chút ảo não, buồn cùng thất vọng lẫn lộn, nếu không thấy cậu hắn cư nhiên bỏ qua như vậy sao.
Thật ra, chuyện náo động trước lớp cậu hôm nay, được học sinh trong trường bàn tán ra vào không hề ít, đương nhiên Vương Tuấn Khải lại càng nhảy cảm hơn với hai chữ Vương Nguyên trong câu chuyện của bọn họ, nên hắn biết cậu ức hiếp. Chỉ là Vương Tuệ Mĩ chắc chắn lên đó trước hắn rồi. Tiểu Tuệ là ai chư? Cô ấy hung dữ xưng nhì ai dám xưng nhất, ra tay với người ghét phi thường lợi hại. Còn tại sao hắn không lên nhìn cậu một chút thì tại hặn bận ở dưới này, đợi cô gái kia, xử cô ta một trận thay bao bối nữa.
"Đứng lại!"_hai mắt hắn lạnh lùng nhìn về cô gái đang xoa xoa cái má đỏ ửng in đủ năm dấu tay. Cái kia, hẳn là tác phẩm của Tiểu Tuệ đi.
Cô gái kia kinh sợ, đứng im môtn chổ. Môi mấp mấy không nói ra được chữ nào. Biết là cuộc sống sau khi bắt nạt Vương Nguyên sẽ rất khổ sở sau khi biết cậu ta là em của Vương Tuệ Mĩ, ấy vậy mà còn thêm một băng lãnh nam thần sẽ xử trảm cô bất cứ lúc nào. Đúng là không có cái dại nào như cái dại nào.
"Cô biết Vương Nguyên là ai sao? Có phải lười thở rồi không?"_ giọng hắn không cao không trầm cứ tự nhiên chui từ tai này sang tai kia của cô ta, khiến ả giật nảy người.
"Giờ thì biết rồi. Tuấn Khải, tôi xin cậu tha cho tôi. Đụng vào cậu ta là do tôi sai, tôi ngu muội nghe lời Hạ Tử Duyệt. Tôi xin cậu đấy"_cô ta giọng run run đáng thương trả lời. Nghe thì cũng khẩn khoản cầu xin đấy, nhưng mà lão bà nhà hắn thì vẫn hơn. Cô ta chẳng là cái đinh gì mà bảo bối nhà hắn phải chịu uỷ khuất.
"À còn Hạ Tử Duyệt nữa à? Tôi hôm nay thật ra không làm cả. Chỉ là muốn nói, hôm nay cô đã làm gì Nguyên Nhi, hậu quả cô nên tự lường trước đi. Tha cho cô sao, nằm mơ đi!"_dứt lời quay lưng tiêu sái bước đi về phía trước còn cô gái kia như chết trân tại chổ. Gây hoạ lớn rồi không phải sẽ cô sẽ sống trông sự ghẻ lạnh của cả trường chứ. Thật kinh khủng? Chỉ là cô vạn vạn không ngờ tới Vương Tuấn Khải kia thật ra muốn đuổi cô ra khỏi cái trường này. Hắn gửi lên nhà trường bảng "thành tích" vi phảm lỗi của cô, nghỉ học, trốn tiết, tô son cùng với bảng điểm tệ hại của cô. Đối với một trường trọng điểm thì đó là điều không thể tồn tại được, nhà trường liền suy xét gửi đơn đề nghị chuyển trường cho cô ta. Thế là cô ta buộc phải chuyển trường, nhưng cho có thế nào thì cũng là chuyện của hai ngày tới, không vội không vội.
Vương Tuấn Khải trực tiếp đi về nhà của Vương Nguyên. Hôm nay, hắn còn phải dạy kèm cậu mà. Lý do tìm gặp nhau quá chính đáng, lại còn được hai họ bải vệ, hắn đương nhiên rất hài lòng.
Chào hỏi mấy câu với mẹ cậu xong, hắn liền đi lên phòng Vương Nguyên. Căn phòng tôi đen, cậu nằm úp trên giường, ngay cả hơi thở của cậu cũng chất chứa uỷ khuất. Nhịn không được đi lại chổ cậu, lật người cậu lại rồi ôm vào lòng. Cậu bị ức hiếp mà tâm của hắn thật đau.
"Tiểu Khải"_thật ra là về nhà, Vương Nguyên vừa đặt mông xuống giường liền ngủ, nên giọng có chút nũng nịu
Hắn xoa đầu cậu, hôn lên trán cậu trấn an"Ừ, anh đây. Không sao đâu"
Nghe giọng dịu dàng cùng cử hỉ ôn nhu của Vương Tuấn Khải, cậu nhụn không được bật khóc nức nỡ, bao nhiêu uỷ khuất tuôn ra như thác đổ. Có hắn để cậu dựa vào thật tốt. Từ lúc ả kia đánh cậu đến lúc về tới nhà, cậu cũng chưa từng khóc to đến vậy
"Đừng khóc, anh lo. Em có bị làm sao không"
"Hức...huu..hức em không sao, anh đừng xoa đầu...hức...hức cô ta giật tóc em....hức...hức hơi đau" cậu chui vào lòng hắn, dụi đầu vào hõm cổ hắn mà khóc.
"Sẽ không để em uỷ khuất. Hôm nay snh không lên kịp là anh sai. Báy giờ không cần học, anh dẫ dm đu ăn kem, được không?"
*Gật gật*
Vương Nguyên rất tự giác im lặng không nháo nữa. Đi ăn kem với Vương Tuấn Khải sao?? Thích chết đi được?
__________________________
Hai người đi ăn kem cũng mất khoảng một tiếng đồng hồ. Không tính là lâu cho hai người yêu nhau. Hôm nay ở quán, cậu kể hết chuyện cho hắn nghe, một chi tiết cũng không bỏ xót. Vương Tuấn Khải chỉ biết đau lòng an ủi cậu, tự hứa sẽ đẩy nhanh quá trình tiễn cô ta đi nhanh hơn. Sau hai người lại cùng nhau nói chuyện cười với nhau. Trông có vẻ, Vương Nguyên đã khá hơn rất nhiều.
Sau khi ăn xong, hắn đưa cậu về tận nhà rồi mới về nhà của mình. Tâm trạng của hắn phi thường vui vẻ, bảo bối cũng đã vui trở lại rồi.
"Tiểu Khải, chúc mừng con"_Mẹ Vương thấy hắn trở về nhà liền hưng phấn cầm một phong bì chạy lại đưa cho hắn
Thần kinh hắn như giẫm phải đinh nổ oành trời. Đăng kí nhảm từ đầu năm, mà hắn cũng đậu sao???Đầu óc ngưng hoạt động khi cái chữ to to" HIỆP HỘI CẤP HỌC BỔNG DU HỌC TẠI EU CHO KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG" cứ liên tục đập vào mặt hắn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top