Chap12: Một ngày mất bình tĩnh.
Vương Nguyên ngu ngu ngơ nghe đến chuyện chuẩn bị đi Quảng Châu hai ngày, không biết nên vui hay là buồn, vì nếu đi cậu sẽ nhớ Tuấn Khải đến phát bệnh lại mất. Lo lắng vài giây sau đã bay sạch sau khi nghe Mẹ Huệ nói gia đình Tuấn Khải cũng sẽ đi cùng.
" Mấy đứa vừa thi giữa kì xong mà đúng không? Đi chơi, xõa đi"_ Mẹ cậu gướng mặt có vẻ rất hào hứng, không quên vỗ vai Tuấn Khải nói mấy tiếng"Tiểu Khải cũng phải đi nha, ba mẹ con, dì đều đã thông qua rồi nhé! "
Haizzz! Mama à, điểm thi cũng đã thông báo lâu rồi, chỉ là chưa đem về cho ma ma coi thôi. Đi thì đi, đằng nào cậu cũng thích đi chơi hơn là đi học nhiều :P
Ể... điểm thi?
Điểm thi toán của cậu!
Tuấn Khải thấy, nhất định sẽ bóp cổ cậu mất!
" Vương Nguyên, điểm....." Tuấn Khải vừa nghe đến thi giữa kì liền muốn quay sang hỏi cậu điểm, vừa nhìn sang đã không thấy người đâu, chạy biến đâu nhanh vậy.
------------------------------------------------------------
Tuấn Khải bình thường, tiêu sái bước đến phòng cậu. Vì cái gì bán sống bán chết lên phòng nhanh vậy. Có phải hay không đã làm chuyện gì có lỗi. Hắn lại nhếch miệng lên cười, lão bà nhất định chạy trốn thế này hẳn là do làm gì mờ ám rồi.
Kéo nhanh cánh cửa ra, hắn liền nhìn thấy căn phòng tối om, lặng tĩnh. Tuy nhiên, vẫn là nhìn thấy bóng dáng ai kia đang đứng nép mình ở góc tường, tay cầm tờ giấy. Định hình sẽ với tay mở điện liền bị tiếng ai kia nói vội lên
" Anh... đừng bật đèn! Em có chuyện cần nói cũng cần anh nguyện làm một điều " Vương Nguyên meo meo giọng nhỏ xíu
Hắn nhíu mày đăm chiu. Có cần nghiêm trọng như thế không, mà là nguyện ý làm gì, thắc mắc nhanh chóng dc cậu trả lời " Anh không được phép mắng em, cốc em, đánh em, hành hạ em dưới bất kì hình thức nào"
" Được rồi a! Mau chóng nói cho anh có chuyện gì? À, phải rồi... điểm thi của em đâu, mau mau đưa anh xem"
Ặc, ặc. Cũng là vẫn nhớ điểm thi rất lâu. Vương Tuấn Khải chết bầm anh là đang tạo áp lực cho em đó.
*Tách*
Tiếng công tắc đèn vang lên, Vương Tuấn Khải nhanh nhanh tiến đến chổ cậu, chìa tay ra. Vương Nguyên có chút e dè, rụt cổ nhưng vẫn là đưa bài thi cho hắn xem.
Hắn xem qua một lượt, điểm cũng không quá tệ, nhưng chưa cao. Định với tay xoa đầu cậu liền bị cậu hiểu nhầm, tưởng đâu hắn sẽ không nương tay cốc cho cậu vài cốc. Vương Nguyên liền thụp người xuống, quỳ xuống một tầng đệm vuông nhỏ, miệng lau láu
" Anh, em xin lỗi. Em đâu có cố ý điểm thấp, chỉ là nhầm chút xíu thôi, điểm không như anh muốn anh cũng đừng suy nghĩ nhiều mà đánh em. Em sẽ thương tâm mà chết. Để tạ lỗi với anh, em liền quỳ để tỏ ý thành khẩn xin lỗi với anh đây này"
" Thành tâm quá ha!" Nhìn tầng đệm dưới chân cậu, cùng gương mặt thảm thương của cậu liền nhịn không được mà bật cười. " Là anh không tận tâm dạy dỗ em rồi?"
" Không hề. Cao hơn bài trước những hai điểm. Chỉ có điều không đạt như điểm anh nói thôi"
" Vậy là em không cố gắng. Phải phạt" Nói rồi, ôm thân hình mềm mại của ai đó vào lòng, rồi nhảy lên giường. Lão bà của hắn là đáng yêu nhất, là mềm nhất!
" Anh không giận chứ! Em hôn anh một cái anh liền không giận nữa nha" Cậu ở trong lòng hắn một mặt rất thành khẩn. Cậu biết hắn tận tâm dạy dỗ cậu bao nhiêu, bận tâm đến chuyện học của cậu bao nhiêu mà cậu ko làm được cho hắn hài lòng, liền cảm thấy day dứt không thôi.
Tuấn Khải một mặt hài lòng nhìn cậu. Muốn tiến bộ, từ từ sẽ tiến bộ, không vội. Hắn biết cậu áy náy bao nhiêu, nên cậu mới làm quá bấy nhiêu, chứ hắn chưa bao giờ có ý nghĩ xem điểm xong sẽ khi dễ cậu. Lão bà, có vẻ rất để tâm những gì hắn nói nha. Hắn ôn nhu nhìn cậu, là cậu muốn hôn hắn nha, hắn không ép. Chỉ là tiện nghi dâng tận miệng không nỡ từ chối.
------------------------------
Thời gian lê lết qua ngày. Rốt cuộc cũng đến ngày đi Quảng Châu. Hai gia đình, bảy người cùng nhau ra ga tàu thật sớm. Tàu đến tàu đi, thật mất kiên nhẫn mà, Nguyên Nguyên cậu đây chính là buồn ngủ. Chỉ là đi chơi thôi mà, không cần phải đi giờ sớm như thế rất khó chịu nha.
Lúc đã yên phận trên ghế, không quan tâm chuyện gì đã nhanh chóng nằm gối đầu lên tay trên bàn mà ngủ, ngủ quên trời quên đất là gì!
Vài tiếng sau bật dậy tỉnh giấc đã thấy nam thần trước mắt, lão công nhà cậu là đẹp trai nhất! Thật tâm.cậu rất ghét đi tàu hỏa, nhưng lần này đc ngồi đối diện hắn suốt khoảng đường dài liền vui vẻ chấp nhận.
" Dậy rồi hả? Em ngủ nhiều thật không tốt đâu nha!"
Vì là tàu hỏa chia từng buồng, mọt buồng chứ được bốn người. Đáng lí, hai bố Vương cùng hai cậu Vương Lớn, Vương Nhỏ sẽ ngồi cùng nhau, hai mẹ và Tuệ Mĩ ngồi cùng nhau. Ấy vậy, hai ông bố liền nghĩ đến hai tiểu tử này sẽ bát nháo làm phiền người lớn, liền cho hai đứa ở buồng riêng muốn làm gì thì làm :))) sẽ không phiền đến hai bố đánh cờ!
Cậu mới ngủ dậy, trên mặt toàn là gắt gỏng không thôi. Nheo nheo mắt nhìn hắn đang viết bài thuyết trình. Dẫu môi lên, đáng ghét Vương Tuấn Khải đáng ghét không để ý đến người ta, cậu liền bò qua chổ hắn, ôm lấy hắn mà nhõng nhẽo, liên tục làm phiền không cho phép hắn viết bài được nữa.
" Tiểu đông tây nhà em, đừng nháo! Anh đang viết bài! " Hắn chau mày, tính hắn khi làm việc gì sẽ rất khó chịu nếu người khác làm phiền, nhưng biết làm gì đây, là cậu đang làm nũng với hắn, không lẽ đuổi cậu đi, không thể nào.
"Không thích! "- cậu vẫn tiếp tục làm loạn trên người hắn, cậu thích cảm giác ôm lấy hắn, rất thích.
Hắn bất lực, liền cao giọng mắng " Anh nói em không thể nghe sao? Suốt ngày bướng bỉnh như thế"
Đáng lí câu nói ấy như những câu trách yêu bình thường. Nhưng vì bản thân cậu đang còn gắt sau khi ngủ liền cảm thấy rất khó nghe, liền nổi nóng bật dậy, hất mạnh tay hắn ra, khiến tay hắn đập vào miếng sắt thừa trên cửa sổ cứa một đường, rất rát nha.
" Anh có ý gì đây? Anh đang trách em hả? "
Hắn cảm thấy đau, liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, chỉ nói mấy câu " Anh mệt khi phải đôi co với em! Em sai rồi đó " lần này cậu rõ ràng sai khi gắt gỏng với hắn, không thể suốt ngày dung túng cho cậu được.
Nhìn hắn bỏ ra ngoài, tay còn chảy máu, cậu choàng tỉnh. Hình như cậu hơi nhạy cảm nhĩ. Chết thật, làm hắn tức giận mất rồi. Nguyên à, mày chết chắc rồi, làm lão công giận rồi.
Ngồi chừng 10 phút vẫn chưa có thấy hắn quay lại, cậu nóng lòng đứng lên, định hình sẽ đi tìm hắn, lúc đó sẽ xin lỗi hắn thật nhiều, hứa sẽ không phạm phải nữa. Vừa đứng lên , điện thoại của hắn đổ chuông. Rất bình thường như những lần bình thường khác cậu bắt máy. Là Hạ Tử Duyệt gọi a
" Tuấn Khải a! Cậu viết xong phần của cậu chưa? Có thể hay không tụi mình gặp nhau trao đổi một chút a" giọng nữ nhân đều đều bên tai,, khiến cậu tức điên lên được.
" À, xin lỗi. Hiện anh ấy không có ở đây, chị vui lòng gọi lại lúc khác! " cậu cũng bình thường, nhẹ nhàng nói. Nhưng đổi lại là giọng nói chanh chua, đanh đá của ai kia " Cậu là cái thá gì mà dám bắt điện thoại của Tuấn Khải, mau biến đi và gọi anh ấy cho tôi, cậu thực phiền ? "
Cậu tức muốn bốc cháy, nghiến răng nghiến lợi mà gầm lên " Chị kia chị cũng nên cút đi thì hơn, bộ muốn tôi gọi anh ta thì tôi liền đi sao. Chị cũng nên ý tứ một chút, cảm giác giả tạo ghê tởm lắm! "
" Vương Nguyên, em quá đáng! " hắn sau khi băng bó xong quay lại liền nghe cậu mắng người trong điện thoại của mình, nhịn không được, giật lấy điện thoại tắt máy rồi, mắng cậu một câu khiến cậu sững sờ " Anh quát em? "
" Phải, em quá đáng lắm rồi bắt điện thoại của ảnh còn dám nói chuyện lỗ mãng như thế! Em thật không coi ai ra gì "
" Har! Phải rồi, tôi là như thế! Quát như vậy thì anh sẽ biết được gì sao? Tránh ra! " nói xong, nước mắt lăn dài, khuổn mặt đỏ ửng vì tức không nói nên lời. Cậu không muốn nhìn thấy hắn nữa!
-------
Kkkkk, đang học thì thầy có việc cho nghĩ liền lôi đt ra viết tiếp chap đang giang giở. Chỉ cần thi xong học kì, mình sẽ lại chăm chỉ viết chap như xưa, đợi con au lười này nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top