Chap 4: Lưu Diệp Anh
Su: Xin lỗi mí bạn vì mí bữa nay đã ko up chap cho mí bạn a~. Nay Su trở lại rồi nà. Ahihi.
---------------enjoy--------
Hôm nay vẫn như mọi hôm. Mọi người lại cùng nhau rộn ràng nói cười vui vẻ. Cậu đang sảy bước trên con đường đầy ánh nắng ấm áp thì có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cậu.
"Ai?"- Bàn tay đột ngột vỗ vai mình làm cậu giật thót quay lại.
"Là tôi"-Giọng nói ấm áp trầm trầm quen thuộc vang lên.
"A Hội trưởng là anh sao? Làm em cứ tưởng gặp phải biến thái"-Cậu thở phì một cái rồi nhìn anh cười.
"Nhìn tôi giống biến thái lắm à?"-Hắc tuyến đầy đầu rồi a~ (Su: nhìn thì ko giống lắm nhưng nó cũng na ná vậy á.
Khải:*Liếc* nhiều chuyện mau viết *Cầm dép*
Su: *Cậm cụi viết tiếp*)
"À mà này. Mai mốt đừng gọi tôi là Hội trưởng nữa, gọi Khải là được rồi"- Anh nói tiếp
"Ân"-Cậu cười tươi rồi cả hai cùng nhau đi tới trường. Ánh nắng buổi sáng len lõi khắp nơi mang đến cho mọi người một tia ấm áp lạ thường
*****
Reng reng reng
Tiếng chuông reo lên inh ỏi. Thế là hết ba tiết học mệt mỏi. Bây giờ ai cũng đang rất đói. Và hiện tại thì.........
Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đang an an ổn ổnăn trưa cùng nhau. Thì đằng xa có một cô gái mang nét đẹp dịu dàng dáng người thanh mãnh đi về phía họ. (Su: Nét đẹp dao kéo thì có)
"Vương Tuấn Khải"-Giọng cô gái nọ nhẹ nhàng vang lên.
Mọi người đang ăn thì đều phải ngước lên nhìn xem người có giọng nói dịu dàng kia là ai (Su: Cho cừ phát)
"Lưu Diệp Anh?"-Anh lạnh lùng lên tiếng.
"Đúng vậy là em. Anh còn nhớ em sao?"-Con ả bắt đầu lộ ra cái mặt chứa đầy phấn. Nhếch mép cười khinh
"Đương nhiên là tôi nhớ."-Anh cười nửa miệng nhìn cô lạnh lùng.
"Cô ấy là ai vậy Khải?"-Cậu nảy giờ chả hiểu cái mô tê gì đang xảy ra.
"À. Tôi là Lưu Diệp Anh bạn gái của Khải lúc trước"-Cô ta nghe cậu hỏi liền nhẹ nhàng cười và nói.
Cả ba người "À" một cái rồi tiếp tục sự nghiệp ăn uống. Mặc hai người kia muốn làm gì thì làm.
"Chẳng phải cô đã sang Mĩ rồi sao? Giờ về đây làm gì?"-Anh nhíu chặt tâm mi tỏ ra khó chịu hỏi.
"Em về là muốn cùng anh làm lại từ đầu"-Cô vẫn tỏ ra rất bình thản.
"Hưh làm lại từ đầu? Cô xem tôi là cái gì? Cần đến thì xài còn không cần thì vứt. Cô xem tình cảm của tôi là đồ chơi chắc"-Anh hừng hực lửa giận đập bàn quát cho cô một trận rồi xoay người bỏ đi. Ba người kia cũng ngưng ăn bỏ theo Khải. Để cô ta ở lại. Cô cười nhếch mép một cái rồi cũng toan bỏ đi
------------------
Su: chap này hơi ngắn nên Su tặng cho mọi người thêm hai cái đoản đọc cho vui nak. À chap này mình tặng cho bạn MiuClover nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top