Chap4:

Sáng hôm nay Nguyên Nguyên dạy sớm đột xuất. Vội vã đi học quên luôn cả Chí Hoành. Chắc là còn nhiều bài tập chưa làm lại tính lên lớp mượn vở các bạn chép đây mà

___ Đi được một đoạn___
Ủa!!! Người đi trước k phải là Vương Nguyên hay sao_ Khải tình cờ ngang qua và nhìn thấy cậu. (Haha!!! Chọc cậu nhóc này mới được) __ rón rén đi đằng sau
(Au: Khải ơi!!! Anh là trộm hả???)

Òa!!! Khải từ đâu chui ra hù Nguyên một trận chết khiếp suýt rơi cả bánh mì

Nguyên: Aaaaaaaa!!! Ma ơi!!! Tha..... ha cho tao đi!!!! Tao cho m cả túi đồ ăn này đấy!!! Đừng dọa t mà ma ơi.....!!!!

Khải thấy thế không khỏi nhịn cười liền phát âm ra luôn!!! ^_^

What!!!! Là anh sao Vương Tuấn Khải??? Sao anh lại trêu tôi chứ!! Có biết giảm bao nhiêu tuổi thọ của tôi r không??? Nguyên chu mỏ vẻ hờn dỗi

Được rồi!!!! Được rồi!! Tôi xin lỗi mà!!! Tôi còn tưởng ma có bắt chết cũng không chịu mất đồ ăn chứ!!! Hahahaha!!!

Gì???? Đồ đáng ghét!!!_ Nguyên bực tức khi mk bị hạ thấp danh dự như vầy
...........
Ơ kìa!! Giận rồi sao!!! Tôi không cố ý đâu mà!!!!_ Vội vã đuổi theo
..........
Tôi sẽ bao cậu cơm trưa được chưa nào??
....
....
....
....
....
.....
.......
Cơm trưa???
.....
....
.....
.....
Đúng!!! Tôi bao!!!
.........
Nể tình anh năn nỉ tôi tạm chấp nhận!! Xí!!!!!
( au: Nguyên à!!! Anh khôn thât đấy!! Có biết mỗi lần anh ăn lại cả đống đồ không? Làm vậy để ăn nhiều mà không phải trả tiền đóa hả?? Nguyên: Thì sao??? Au: Ơ..... ơ.... không có gì!!!-_-')

Mày đúng là ngu rồi Khải ơi_ Tuấn Khải biết sức càn phá căn tin của Nguyên nhi thì không khỏi xuýt xoa..
(Au: Hám sắc thì chết tội gì đâu??)

Ơ....... Nhưng mà........ trưa nay tôi có việc bận rồi! Hay là.... để chiều đi!!..... tan học tôi đợi anh ở dưới cổng trường nha!!!
Ừm!!! Vậy cũng được!

______ vậy là hai bạn trẻ cùng nhau đến trường.... nhưng k ngờ buổi chiều hôm ấy đã sảy ra một việc_______

Ê!! Thằng nhãi!! Đứng lại!_ một giọng nói từ đâu vang lên_

Ai vậy! _ Nguyên bất giác quay laij nhìn
Chưa kịp nghe đối phương trả lời, một đứa con gái bên đó đã tát một cái thật mạnh vào mặt Vương Nguyên kiến cậu ngã xuống đất.

Cô..... cô làm gì vậy...????

Mày thân với Tuấn Khải sao??_ Cô ta ranh mãnh hỏi
Việc đó thì có liên quan gì tới cô??

Chát!!!! Cô ta lại đánh vào cậu. Tao hỏi m phải trả lời. Sao m dám động vào Tuấn Khải. Anh ấy vĩnh viễn là của tao! M có quyền gì mà đòi học chug, đi học, ăn cơm cùng anh ấy hả??? M có biết chỉ vì anh ấy mà tao đã phải chuyển tới cái trg này k??? M k đc phép lại gần anh ấy!
.............
End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: