Part 2
Còn anh...
Sau hôm đó, anh cứ ray rứt không yên, sao không gặp cậu chỉ có nửa ngày mà làm anh cảm thấy bực mình như vậy. Nhớ khi trước, anh và cậu như hình với bóng, thấy một được nhìn thêm một, mỗi lần anh buồn đều có cậu cùng tâm sự, khi anh vui đều có cậu chia sẻ, khi có bạn gái cậu liền chúc mừng anh, còn tìm cách giúp anh gây ấn tượng với bạn gái. Nhưng vào cái đêm định mệnh đó, nghe cậu nói lời yêu mình, anh liền tức giận, mọi sự tức giận đều được đưa vào cái hành động đáng chết hôm ấy.
Lúc thấy cậu nằm trên mảng máu kia, anh đã rất rối, chỉ nghĩ rằng nên đi ra khỏi nơi đó, nhưng lại thấy lương tâm cắn rứt vì lấy đi lần đầu của cậu, nên anh đã làm một điều bỉ ổi, đó là để lại tiền cho cậu.
Cứ mỗi lần anh nhớ đến, anh đều vò đầu bứt tóc, anh cứ tự trách mình vì đã vấy bẩn một tiểu thiên thần trong sáng.
Giờ đây anh rất muốn gọi cho cậu, xin lỗi cậu, nhưng anh lại không đủ dũng khí, rõ ràng trong mảnh giấy nhỏ kia anh đã nói rằng anh và cậu không liên quan đến nhau, làm bạn cũng không được thì bây giờ anh lấy lý do gì để gọi cho cậu.
Một người qua đường hay một tên khốn nạn ?
------
Gần một tuần trôi qua , cuối cùng anh cũng đã nhận ra, thì ra là do anh yêu cậu nên ngày nào cũng nhớ đến cậu. Anh lấy hết dũng khí để gọi cho cậu. Nhưng vừa bật điện thoại thì cậu gọi đến. Anh bất ngờ nhưng lại vui mừng vì cuối cùng cũng được nói chuyện cùng cậu.
- Alo, Vương Nguyên.
- Alo, Tuấn Khải.
- À, Nguyên Nhi, anh xin lỗi vì chuyện hôm đó.
- Ha, không sao. Ngoài ý muốn mà, à, em gọi là muốn nói với anh, em sẽ ra Mĩ kết hôn, sẽ không trở lại nữa, nên anh hãy quên tên đồng tính này đi nhé! Chúc anh hạnh phúc! À, em yêu anh.
- Anh... Nguyên Nhi...
Anh chưa kịp nói lời nào cậu liền cúp máy. Anh gọi lại lần nữa, lần này không phải cậu bắt máy, mà là mẹ của cậu.
- Alo, Nguyên Nhi.
- Alo, cậu là Tuấn Khải?
- Dạ, đúng rồi ạ. Cho cháu hỏi Nguyên Nhi, em ấy đâu rồi ạ?
- Nó đi rồi.
- Đi?
Lại một lần nữa, cuộc nói chuyện bị cắt ngang, nah có nghe thấy tiếng khóc. Chẳng lẽ mới đây cậu đã lên máy bay rồi sao?
Anh định lái xe đến sân bay thì một tin nhắn từ cậu hiện lên
< Nếu cậu muốn nhìn Nguyên Nguyên lần cuối thì hãy đến địa chỉ này....>
Đây đâu phải địa chỉ sân bay, đây là bệnh viện. Anh giật mình, cấp tốc chạy đến địa chỉ kia.
Vừa đến nơi anh liền hỏi số phòng trong tin nhắn kia. Anh chạy đến, từ từ mở cánh cửa.
Thân ảnh anh muốn nhìn thấy mấy ngày nay đang nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch, anh chạy đến, máy đo nhịp tim đã biến thành đường thẳng từ lúc nào. Anh thất thần nhìn mẹ cậu.
- Chuyện này là sao, bác ơi, chuyện này là như thế nào vậy ạ?
- Nguyên nó bị ung thư thời kỳ cuối. Nó nói nó kết hôn để cậu quên nó đi. Nhưng tôi thấy nó cần có một ân huệ trước khi ra đi, nên tôi mới nhắn tin bảo cậu đến đây.
Anh nghe xong quay lại nhìn cậu, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo trắng nõn của cậu. Anh hối hận rồi, sao anh không chịu gọi xin lỗi cậu vào sau ngày hôm đó kia chứ. Quá muộn màng rồi. Cậu rời xa anh thật sự rồi.
Cứ vậy, mỗi khi đến giỗ của cậu, anh liền uống rượu điên cuồng, vì khi như vậy anh mới có thể được nhìn thấy cậu, cậu dịu dàng nhắc nhở anh, nắm lấy bàn tay anh.
Vào một đêm mưa ngay ngày giỗ cậu, anh lại uống điên cuồng. Lần này cậu mắng anh, không dịu dàng như những lần trước nữa. Cậu bảo anh phải sống cho mình, nếu có thể hãy sông luôn cho cậu.
Và kể từ đêm hôm đó, anh không rượu chè nữa. Anh tập trung vào công việc. Và cuối cùng anh cũng đã thành công. Anh trở thành tổng tài của một công ty nổi tiếng khắp cả nước.
Nhưng ai cũng thắc mắc sao anh vẫn chưa có phu nhân kề cạnh, có người nói rằng, anh không thích phụ nữ, cũng có người bảo rằng, anh đã có phu nhân, chỉ là vị phu nhân đó không thể ở bên cạnh anh.
Có vài người thắc mắc bức ảnh trên bàn làm việc của anh. Một cậu trai đáng yêu như thiên sứ đang cười rất đẹp.
Vào ngày 15/7 hai năm sau đó, anh đến mộ phần của cậu.
- Nguyên Nhi à, anh đã nghe theo lời em, anh đã trở thành tổng tài của một công ty nổi tiếng, họ thật đáng trách, cứ hỏi anh soa lại không lấy vợ. Em biết không, anh luôn đợi ngày em đồng ý làm vợ anh. Nhưng em cứ im lặng mãi, hôm nay, anh hỏi lại lần nữa, nếu em lại im lặng anh sẽ mặc định là em đồng ý nhé!
Anh lấy trong túi áo một chiếc nhẫn, đưa trước di ảnh của cậu:
- Nguyên Nhi à, làm vợ anh nhé! Haha, em im lặng là coi như em đồng ý nhé!
Anh đốt chiếc nhẫn đó. Sau đó lại lấy thêm một chiếc y như chiếc kia đeo vào tay anh.
- Em có một chiếc, anh có một chiếc, vậy từ nay chúng ta là vợ chồng nhé!
Anh cười nhưng nước mắt anh lại rơi, anh gục xuống trước mộ cậu:
- Anh nhớ em, anh yêu em ,Nguyên Nhi, phu nhân của anh.
Có một vòng tay ôm lấy anh, trên ngón áp út có đeo chiếc nhẫn giống anh.
- Em cũng nhớ anh, em yêu anh, chồng à!
Đó là cậu, cậu cũng khóc, những những giọt nước mắt của cậu rớtxuống liền biến thành hạt cát mà bay đi mất.
- Em rất muốn nói với anh một câu "em đồng ý" , nhưng biết làm sao khi em không thế sống lại để nói với anh...
------------
" Không phải lúc nào người yêu mình cũng ở bên cạnh mình
Nên hãy trân trọng khoảng thời gian ở bên cạnh người đó."
Kioku
-----------
Hoàn toàn văn
Part 2 này hơi dài nhỉ ???
Có 1k mấy từ à...
Ahihi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top