Part 1
Trong một căn phòng tối đen như mực, có một ngọn đèn soi sáng một góc phòng. Trong góc sáng ấy có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau. Người nằm trên không ngừng đưa đẩy mạnh mẽ, người phía dưới nhận những cú thúc đau đớn, nhưng cắn răn chịu đựng.
- Cậu còn không rên lên cho tôi.
- ...
- Cậu còn ngoan cố à ? Kêu lên cho tôi nghe xem nào!
Mỗi lần như vậy cậu đều nhận thêm những cú thúc đau đớn như xé cậu ra từng mảnh, nhưng cậu vẫn không kêu lên một tiếng. Anh thật sự phục sự nhẫn nại của cậu.
- Vương Nguyên, tôi nói cậu kêu lên cậu có nghe thấy không ?
-...
- Hừ...
Sau đó anh thúc mạnh một cái, dòng nước trắng đục nóng bỏng chảy vào bên trong cậu. Sau khi đã thỏa mãn xong, anh rời khỏi cậu, đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
Khi anh bước ra cậu vẫn còn ngủ, anh thấy cậu như một thiên thần, gương mặt như em bé, cơ thể thì trắng nõn. Nhưng phía dưới cậu là một mảng máu hòa cùng chất dịch trắng đục.
"Đây là lần đầu sao? " Anh nghĩ thầm.
Anh rời đi khỏi phòng, để lại cậu cùng với sắp tiền dày đặc.
Cậu tỉnh dậy với cơ thể nhớp nháp, bên cạnh còn có một sấp tiền cùng một mảnh giấy nhỏ.
< Tiền này coi như bồi thường lần đầu tiên của cậu, từ nay chúng ta không quan hệ gì cả. Và tôi xin nhấn mạnh một điều. CHÚNG TA LÀM BẠN NHƯ XƯA CŨNG CHẲNG ĐƯỢC. Cám ơn cậu vì buổi tối hôm qua.>
Anh coi cậu là một thằng MB à, cậu nói cậu yêu anh là cậu sai rồi phải không?
Nhớ lại đêm hôm qua, anh vừa chia tay bạn gái. Anh liền nhắn tin bảo cậu cùng uống rượu giải sầu. Khi cậu đến, anh như thế nào lại nằm gục xuống bàn, chắc đã uống khá nhiều rồi.
Trả tiền rượu xong, cậu đưa anh đến khách sạn gần đó, vì bây giờ đưa về nhà anh hay nhà cậu thì sẽ bị gia đình la cho một trận cho xem.
Đưa anh lên giường, tháo giày, cởi nút áo cho anh cảm thấy thoải mái hơn. Ai mà ngờ, anh đưa tay sau gáy cậu, kéo cậu ôm vào lòng.
Cậu đã cố gắng đẩy anh ra, nhưng lực cậu làm sao có thể sánh nổi anh. Thế là bất lực cho anh ôm, nhưng không ngừng ở đó. Anh bắt đầu sờ soạng cậu, làm những chuyện mờ ám. Và kết quả là ngày hôm nay, cậu ngồi trên một mảng chất dịch trắng hòa tan cùng máu. Trong lúc anh đang âu yếm cậu, cậu đã lỡ lời nói rằng cậu yêu anh. Lúc đó anh đã tức giận và...
Kết thúc nhớ lại, cậu ôm mặt mà khóc, cậu yêu anh là sai? Đúng, bây giờ làm bạn cũng chẳng được thì phải làm sao? Cậu khóc đến thê thảm.
Sau trận khóc đó, cậu vào nhà vệ sinh , vệ sinh cá nhân, cậu cố gắng chà mạnh những mảng tím xanh mà anh đã để lại đêm qua.
Cậu rời khỏi khách sạn cũng đã là buổi trưa, cậu về nhà với vẻ mặt chán nản. Thấy cậu xanh xao, mẹ cậu liền chạy đến lo lắng. Cậu ôm lấy mẹ rồi kể tất cả cho bà nghe. Thật ra bà đã biết giới tính thật của cậu, và cả chuyện cậu thích anh bạn thân tên là Tuấn Khải kia. Nhưng bà không ngờ con trai bà lại phải đối mặt với những chuyện khủng khiếp kia.
Bà an ủi cậu, khuyên nhủ, sau đó đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe cho cậu.
Sau khi khám xong, nhìn kết quả khám bệnh của con trai mình mà bà tự trách mình. Tại sao đứa con trai ngoãn ngoãn của bà lại gặp nhiều chuyện trớ trêu như vậy?
Cậu bị ung thư thời kỳ cuối rồi, sao lại như vậy, chẳng lẽ cậu giấu mẹ cậu sao? Có vài lần cậu đi khám bệnh, đều mang về kết quả là không có bệnh kia mà?
Sau một hồi cứ lẩn quẩn quanh những câu hỏi kia, cuối cùng bà quyết định hỏi cậu cho rõ ràng.
Bà đi vào phòng cậu, đưa tờ giấy kết quả cho cậu.
- Tiểu Nguyên, sao con lại giấu mẹ. Mẹ làm con buồn hay sao?
- Mẹ...Mẹ đã biết hết rồi sao? Con xin lỗi, lúc con phát hiện cũng là đã hết cách chữa trị.
- Đứa con ngốc của tôi ơi. Sao con phải đối mặt với những điều trớ trêu như thế? Tội con trai tôi. HUHUHU...( Bà ôm cậu khóc to)
- Mẹ à, mẹ đừng lo, không phải bây giờ con vẫn bên cạnh mẹ đó sao?
Cậu an ủi mẹ nhưng làm sao có thể nói cho bà một chuyện đau lòng rằng cậu chỉ còn bảy ngày để sống.
---------------
Truyện chắc không ngược quá đâu nhở...
Còn 1 phần nữa nha...
Ahihi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top