[Oneshot][K+] Nghi Ngờ
Title: Nghi Ngờ
Author: Hoa Huệ Tây (Lily A.M. Manson)
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau.
Pairing: Khải Nguyên (Karry Wang x Roy Wang)
Rating: K+
Warnings: Fic đề cập đến tình yêu giữa hai người con trai. Ai không thích xin mời click back
A/N: Fanfic này ta viết tặng người yêu dấu của ta, chúc nàng có một sinh nhật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc, Thêm một tuổi mới, có nhiều niềm vui mới, gặp may mắn và đạt được ước mơ của nàng ^.^ yêu nàng nhiều lắm, Hưng Hưng của ta (kệ cái tên đi ha =))
__________________
Vương Nguyên bước ra khỏi thang máy rồi nhanh chân bước đến phòng số 10 nhấn chuông cửa. Rất nhanh sau đó một bác gái độ tuổi 50-60 bươc ra mở cửa với vẻ mặt hớn hở tươi cười, trên tay bế một đứa trẻ bụ bẫm xinh xắn, bà vừa nhanh tay trao đứa bé cho Vương Nguyên vừa nói:
- Tiểu Nguyên, cháu đi làm về rồi đấy à? Tiểu Viên Viên hôm nay ngoan lắm, không khóc tiếng nào. Mà có vẻ thằng bé nhớ cháu lắm đấy, miệng cứ liên tục gọi papa không à!
Nhận lấy đứa bé từ trên tay người phụ nữ kia, Vương Nguyên cũng tươi cười đáp lại bà:
- Cảm ơn cô Lý, phải trông đứa trẻ nghịch ngợm này, vất vả cho cô rồi!
- Có gì đâu, từ ngày nhận trông Tiểu Viên Viên nhà cô náo nhiệt hơn hẳn đấy, cũng phải có trẻ con thì mới có sức sống chứ, cả ngày chỉ có hai ông bà già này ở với nhau cũng chán lắm! – Bà Lý vừa phẩy tay vừa quay sang nhìn ông Lý đang ngồi đọc báo trong phòng khách.
- Bà nói ai già cơ? Tâm hồn tôi vẫn còn trẻ lắm đấy nhé! – Vừa nghe bà Lý phát âm ra chữ "già", ông Lý bỏ ngay tờ báo xuống để phản bác.
- Tôi nói ông đấy... – Bà Lý cũng không chịu thua quay sang tiếp lời chồng ngay.
Vương Nguyên cười cười nhìn đôi vợ chồng đã lớn tuổi mà vẫn còn cãi nhau như con nít rồi lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã của họ:
- Thôi, cháu phải đưa Tiểu Viên Viên về, rồi còn chuẩn bị bữa tối cho Tiểu Khải nữa, chúc cô chú một buổi tối vui vẻ ạ!
- À, phải rồi, nhắc mới nhớ, dạo này cô chẳng thấy Tiểu Khải về nhà mấy nhỉ? – Bà Lý bỗng quay sang hỏi một câu.
Ngay lập tức sắc mặt vui vẻ của Vương Nguyên trầm xuống, nụ cười trở nên gượng gạo. Ông Lý thấy vậy liền đánh vào vai bà Lý một cái, lúc này bà mới nhận ra mình đã lỡ lời :
- A, Tiểu Nguyên, cô xin lỗi, cô không ...
- Không sao đâu ạ, xin phép cô chú, cháu về! – Vương Nguyên cúi đầu chào họ rồi bước sang cánh cửa đề số 9 bên cạnh, tra khóa vào ổ, rồi bế Tiểu Viên Viên bước vào nhà.
Vợ chồng họ Lý ái ngại nhìn theo bóng dáng mảnh mai ấy rồi lắc đầu :
- Hy vọng hạnh phúc sẽ quay trở về với thằng bé!
__________________
Vào nhà, Vương Nguyên đặt Tiểu Viên Viên nằm xuống nôi, cậu tắm rửa thay quần áo rồi từ từ tiến vào trong bếp mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu chuẩn bị làm bữa tối.
Vương Nguyên năm nay hai mươi ba tuổi, thế nhưng nhìn ngoại hình của cậu thì ai cũng nghĩ rằng cậu chỉ mới mười tám tuổi là cùng. Quả thực, Vương Nguyên sở hữu một vẻ ngoài vô cùng khả ái, ưa nhìn. Đôi mắt hạnh nhân to tròn đen lay láy như đá hắc diệu, bên trong con ngươi còn ẩn chứa ánh quang lấp lánh như muôn ngàn vì tinh tú trên bầu trời ban đêm. Hàng mi dài, hơi cong, dễ làm người ta liên tưởng đến hai chiếc lông vũ mềm mại được gắn phía trên mắt cậu để che chở cho đôi mắt xinh đẹp kia. Nước da trắng hồng mịn màng, thân hình hơi gầy và mảnh khảnh, cậu lại chỉ cao có một mét bảy mươi lăm nên càng khiến cho người ta dễ lầm tưởng cậu là một nam sinh chứ không phải là một nam nhân trưởng thành. Đặc biệt, khi cậu cười lên thì tưởng như không có gì có thể sánh bằng, mẹ cậu đã từng nói, nụ cười của cậu là đẹp nhất thế gian.
Từ nhỏ, cậu đã là một thiếu niên xinh đẹp, vì thế được nhiều người tỏ tình cũng không có gì ngạc nhiên, nữ giới có, nam giới cũng có. Người theo đuổi cậu phải nói là cực kỳ nhiều, và cậu cũng phát hiện ra mình không hề có hứng thú với người khác phái. Vào sinh nhật năm mười ba tuổi, cậu chấp nhận lời tỏ tình của một đàn anh khóa trên hơn mình hai khối. Vương Nguyên đẹp như vậy, đương nhiên tướng mạo của đàn anh đó cũng không tồi. Nhưng cuộc tình đó chỉ vỏn vẹn trong vòng ba tháng rưỡi rồi hai người chia tay. Rồi một khoảng thời gian dài, cậu không yêu thêm ai nữa. Kỳ thực, chia tay là lỗi của ai, điều này cũng khó nói, vì ngày ấy mọi người ai cũng đều là trẻ con. Nhưng thất bại của cuộc tình này khiến Vương Nguyên sợ cảm giác yêu vô cùng. Cậu đã từng nghĩ đến việc lớn lên nhận một đứa con nuôi, rồi cùng nó sống cả đời. Nhưng người tính không bằng trời tính, năm mười sáu tuổi, cậu gặp anh ấy, thực ra với ngoại hình quá xuất sắc của anh ấy nói cậu không để ý là nói dối. Nhưng Vương Nguyên vẫn chưa quên cuộc tình thất bại khi trước, nên cậu cũng không nghĩ sẽ phát sinh quan hệ gì với người này. Chàng trai có đôi mắt đào hoa, dáng người cao trên một mét tám ấy lại để tâm đến cậu vô cùng, hay nói một cách dễ hiểu hơn là anh ta cũng bị vẻ đáng yêu ưa nhìn của cậu làm cho choáng váng. Rồi anh ta tìm đến bạn bè của cậu để biết thêm về cậu, sau khi biết cậu là một lớp trưởng lễ phép, ngoan ngoãn, nghe lời, thành tích học tập tốt, hay giúp đỡ người khác thì anh đã quyết định theo đuổi cậu. Tất nhiên là điều đó không hề dễ dàng gì, nhưng với sự kiên trì của anh, sau hơn nửa năm theo đuổi, cuối cùng cậu cũng gật đầu chấp thuận là người yêu của anh. Và cuộc tình đó kéo dài cho đến tận bây giờ. Đúng, anh ấy là người cậu yêu, là người đàn ông của cậu, là Tiểu Khải, Vương Tuấn Khải, người mà cậu sẽ dựa vào suốt quãng đời còn lại.
Vương Nguyên nấu ăn xong rồi sắp thức ăn lên bàn, cậu ngồi xuống nhìn bàn thức ăn, nhưng không động đũa. Hơn một tháng nay Tiểu Khải của cậu rất ít về nhà, có hôm về thì cũng là hơn mười hai giờ đêm. Dù vậy, Vương Nguyên vẫn ngày nào cũng nấu một bàn thức ăn đợi anh về. Nhưng với cái tính háu ăn của Vương Nguyên thì cậu thường không đợi được đến lúc anh về, mà đã ăn trước rồi đi ngủ. Anh về nhà rất muộn lại đi vào sáng sớm khiến cho những cuộc trò chuyện giữa hai người ít hẳn đi. Vương Nguyên trở nên lo lắng, cậu sợ anh không còn yêu mình nữa, sợ anh đã có người khác, nhưng vẫn chưa dám yêu cầu một cuộc nói chuyện rõ ràng từ anh. Cậu sợ khi hỏi ra, anh sẽ thẳng thắn nói là không còn yêu cậu nữa, sẽ rời bỏ cậu mà đi, cho nên cậu cứ giữ mối quan hệ lạnh lùng này như vậy hơn một tháng, cậu chỉ mong được ở bên cạnh anh càng lâu càng tốt. Nếu một ngày nào đó anh chủ động đề nghị chia tay với cậu thì cậu chấp nhận, cậu sẽ chấp nhận rời đi cùng với Tiểu Viên Viên... Mải nghĩ mông lung, bất chợt tiếng gọi "papa" non nớt của Tiểu Viên Viên vang lên, Vương Nguyên vội chạy ra bế đứa bé trên tay rồi ngồi xuống sô pha. Nước mắt trong suốt cứ rơi từng giọt ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, rơi xuống cả má của Tiểu Viên Viên nữa. Vương Nguyên mỉm cười trong nước mắt, khẽ lấy ngón tay lau đi nước mắt rơi xuống má của con trai mình:
- Tiểu Viên Viên ngoan của papa, con ổn không? Còn papa thì không ổn chút nào hết! Papa đang nhớ daddy của con lắm, con có nhớ daddy không?
___________________
Lúc này, mười giờ đêm, Vương Tuấn Khải đã tan ca làm. Nhưng anh không có ý định về nhà. Không phải anh không muốn gặp Nguyên Nhi của anh, nhưng là anh không biết phải đối mặt với cậu như thế nào. Anh và cậu kết hôn đã được hai năm, hai người vừa nhận nuôi Tiểu Viên Viên từ ba tháng trước, khi đứa nhỏ vừa mới trào đời thì cũng là lúc mẹ nó qua đời. Mẹ ruột của Tiểu Viên Viên là mẹ đơn thân, cho nên nếu không ai nhận nuôi thì nó sẽ phải vào cô nhi viện. May mắn, cô y tá làm việc ở đó là bạn học của Vương Nguyên nên gợi ý cho anh và cậu nhận đứa bé làm con nuôi. Đương nhiên hai người vui vẻ đồng ý ngay. Ngay sau đó, hai người quyết định đặt tên đứa trẻ là Vương Giải Viên. Đứa bé cũng rất ngoan ngoãn theo hai người, không có bài xích gì, cho nên rất nhanh ba người liền trở thành một gia đình hạnh phúc đáng mơ ước theo đúng nghĩa. Anh yêu gia đình của mình lắm, đương nhiên. Nhưng lí do gì khiến cho một tháng nay anh lạnh lùng thờ ơ với cậu và Tiểu Viên Viên như vậy? Phải kể đến...
_____________________
- Vương Tổng, tôi có chuyện muốn nói với anh! – Tiếng một người phụ nữ vang lên trong điện thoại.
- Trình tiểu thư, tôi nghĩ là tôi đã nói rõ rồi, giữa chúng ta không có chuyện gì để nói hết! – Vương Tuấn Khải dứt khoát.
- Chuyện này liên quan đến Tiểu Nguyên của anh và cả công ty của anh nữa đấy, anh thực sự không muốn nghe sao? – Cô ta vẫn cố nghĩ cách thuyết phục anh.
Và cô ta đã thuyết phục được anh. Vương Nguyên và công ty đều là hai điều rất quan trọng đối với anh. Không thể có chuyện gì liên quan hai điều quan trọng nhất của anh mà anh không được biết. Vì thế anh đồng ý gặp cô ta.
_______________________
- Nào, giờ thì sao? Anh tin tôi rồi chứ? – Người phụ nữ với mái tóc xoăn dài đen bóng và bộ đầm công sở lịch sự ngồi đối diện anh vừa nói vừa nhâm nhi thìa cà phê.
Vương Tuấn Khải vẫn im lặng, anh trầm ngâm suy nghĩ, không để ý đến Trình Vệ vừa nói gì. Xét về nhan sắc thì cô ta cũng không phải tầm thường, nhưng tính tình đa mưu, cái đầu đầy tính toán của cô ta khiến anh không tài nào yêu thích nổi. Cô ta đã công khai theo đuổi anh, nhưng anh không ngần ngại từ chối và ném thẳng tấm ảnh cưới của anh và cậu cho cô ta xem, lúc bấy giờ cô ta mới rút lui và anh không bị cô ta làm phiền nữa cho đến tận hôm nay...
Đoạn video cô ta vừa đưa cho anh xem là một đoạn video ngắn gần hai phút. Trong video là Vương Nguyên đang mặc bộ đồng phục làm việc của nhà hàng, cậu là đầu bếp, nhưng khi quán đông quá thì kể cả đâu bếp cũng có lúc phải thay phục vụ đi bê đồ ăn cho khách. Cậu đang bê một khay thức ăn và tiến về bàn của Lâm Phong – tổng giám đốc công ty đối thủ của anh, cậu đặt từng đĩa đồ ăn xuống bàn, rồi cuối cùng rút ra một phong bì đựng giấy khổ A4 màu xanh bạc hà từ trong tạp dề ra đưa cho anh ta. Đoạn video đến đây là hết.
- Anh thấy chưa? Cậu ta đưa tài liệu bí mật của công ty anh cho công ty đối thủ? Chẳng lẽ anh vẫn tin cậu ta yêu anh thật lòng?
- Có thể nói cô là tình địch của em ấy, tôi có thể tin cô sao?
- Bây giờ tôi đã không còn muốn theo đuổi anh nữa rồi, tôi chỉ là thấy chuyện bất bình nên muốn ra tay giúp đỡ thôi! – Cô ta nói rồi cầm lấy túi xách đứng lên – Chuyện cần nói tôi đã nói xong, chào Vương Tổng!
Vương Tuấn Khải đương nhiên không hoàn toàn tin cô ta, nhưng bằng chứng sờ sờ ra đấy, nói anh không nghi ngờ cậu là nói dối. Nhưng anh không có cách nào hỏi cậu chuyện đó. Vì nếu không phải cậu làm thì sẽ là anh đã nghi oan cho cậu, điều này sẽ khiến cậu buồn, nếu đúng là cậu thì anh càng sợ hơn, vì cậu phản bội anh có nghĩa là ... cậu không còn yêu anh.
Vương Tuấn Khải bước ra khỏi phòng, chuẩn bị đi xuống bãi đỗ xe để rời khỏi công ty. Khi đi ngang qua phòng của đám nhân viên tăng ca, tiếng nhạc mừng Giáng Sinh làm anh tỉnh táo, anh bỗng nhớ ra hôm nay là Giáng Sinh. Mọi năm anh và cậu đều đón Giáng Sinh cùng nhau, cảnh tượng ấy thật đầm ấm hạnh phúc biết bao. Vương Tuấn Khải vừa nghĩ về những kỉ niệm đêm Giáng Sinh năm ngoái vừa phóng xe thẳng về nhà, mặc dù anh không hề ý thức được là mình đang về nhà.
______________________
Mở cửa bước vào nhà, anh thấy phòng bếp sáng đèn, bàn đồ ăn toàn những món anh thích nhưng đã nguội lạnh do để trong không khí quá lâu. Anh treo áo khoác lên giá, tiến lại gần sô pha thì thấy Vương Nguyên đang ôm lấy Tiểu Viên Viên vào ngực mà say sưa ngủ. Trên mặt cậu vẫn còn vương vài vệt nước, vành mắt đỏ mọng lên khiến cho anh không khỏi cảm thấy xót xa. Nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, anh nghĩ mình thật đáng trách mà. Đêm Giáng Sinh gia đình người ta đều đầm ấm bên nhau, còn anh thì ngồi lì ở công ty mà bỏ vợ con ở nhà một mình. Chắc hẳn là cậu giận anh lắm đây. Nghĩ vậy anh bế xốc cả cậu và Tiểu Viên Viên lên rồi đưa hai người vào phòng ngủ. Chính mình hâm nóng lại đồ ăn, qua loa ăn xong bữa cơm, qua loa xối nước tắm rửa rồi cũng leo lên giường ôm lấy thân hình mềm mại của Vương Nguyên. Cứ vậy mà ngủ lúc nào không hay...
Năm giờ sáng, Vương Tuấn Khải tỉnh dậy. Khẽ khàng nhón chân bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi sửa sang đến công ty tiếp tục một ngày làm việc mới. Trước khi đi, anh vào phòng ngủ của hai người, ngắm nhìn cậu đang ôm chặt Tiểu Viên Viên trong lòng mà say ngủ, cả hai khi ngủ thật an ổn khiến cho anh không nhịn được mà cúi xuống hôn vào trán Vương Nguyên, hôn vào trán Tiểu Viên Viên rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại. Sau khi anh đi, Vương Nguyên bỗng mở mắt ra, cậu sờ lên trán mình vẫn còn đọng lại hơi ấm từ môi của anh, cậu khẽ mỉm cười, thì ra anh ấy vẫn còn yêu mình...
_____________________
Vương Tuấn Khải hôm nay đến công ty với một tâm trạng mơ hồ không xác định. Anh vẫn không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Anh có thể thẳng thắn hỏi cậu, nhưng như vậy có nghĩa là anh không tin tưởng cậu. Ngược lại, anh không biết là có phải mình đang nghi ngờ cậu không nữa. Anh và cậu đã từng tự hứa với nhau là sẽ không giấu nhau bất cứ một điều gì, giữa hai người sẽ không tồn tại một bí mật nào cả. Vậy phải chăng là anh đã vi phạm vào lời hứa khi không nói rõ chuyện này với cậu? Nhưng còn cậu thì sao, nếu cậu phản bội anh thì chính cậu mới là người vi phạm điều này đấy thôi...
Cốc cốc cốc...
Tiếng gõ cửa kéo anh ra khỏi vòng suy nghĩ lan man, anh chỉnh lại cà vạt, ngồi thẳng lên rồi dõng dạc:
- Mời vào!
Một cô gái trẻ có khuôn mặt hốc hác, hai mắt thâm quầng, đầu tóc được chải qua quýt bước vào. Cô thấy anh thì cúi đầu chào:
- Vương Tổng!
- La Thanh, chẳng phải cô đã xin nghỉ việc rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây?
- Vương Tổng ... thực ra ... tôi ... – Cô gái cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên, hai ngón tay đan vào nhau – Tôi có chuyện muốn nói!
Vương Tuấn Khải nghiêm túc nhìn cô ta. La Thanh vốn là một nhân viên quét dọn vệ sinh ở tầng này. Cô gái này vốn ở dưới quê lên, là cháu gái của một trưởng phòng trong công ty anh. Cô từ nhỏ không đi học, không hề có học thức nên không tìm được công việc tốt, chú của cô đành xin cho cô làm nhân viên quét dọn vệ sinh ở đây để kiếm tiền nuôi bản thân và nuôi mẹ già của cô ở quê nhà. La Thanh là một cô gái hiền lành, nhu mì, biết nghe lời nên phần lớn ai ở đây cũng đều quý mến cô.
- Nói đi! – Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm ra lệnh.
- Thực ra ... tôi ... – Cô nhắm mắt, thở ra một hơi rồi quyết tâm nói liền một câu – Tôi đã bán hồ sơ bí mật của công ty cho Trình tiểu thư!
- Sao? Cô nói là cô làm? – Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn cô ta.
- Đúng vậy, tôi đã lấy trộm hồ sơ của công ty nhân lúc Vương Tổng không ở trong phòng. Nhưng tôi ... tôi không còn cách nào khác. Mẹ của tôi cần một số tiền rất lớn để chữa bệnh. Tôi không thể phiền chú tôi thêm nữa. Chú ấy đã có gia đình và cũng không dư giả gì, hơn nữa chú ấy đã giúp tôi rất nhiều. Đang lúc túng quẫn, Trình tiểu thư gặp tôi và yêu cầu tôi lấy trộm hồ sơ của công ty, cô ta sẽ trả giá cao để mua lại hồ sơ đó. Tôi chỉ như chết đuối vớ được sào nên gật đầu đồng ý ngay... – La Thanh nói một mạch, vừa nói vừa khóc, cô vốn bản tính lương thiện, trước nay không làm điều gì xấu. Đây là lần đầu tiên cô phạm một lỗi nghiêm trọng như vậy nên cảm thấy cắn rứt lương tâm vô cùng. Vì thế sau một tháng rưỡi nghỉ việc, cô quyết định quay lại đây để nhận lỗi lầm của mình.
Vương Tuấn Khải vẫn im lặng nghe cô nói, ngoài mặt không biểu tình gì nhưng thực ra trong lòng anh đã muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Thì ra ... Nguyên Nhi không có phản bội anh. Thì ra là do Trình Vệ một tay dựng lên màn kịch này... Anh biết phải giải quyết chuyện này như thế nào rồi!
_____________________
Một tuần sau...
- Một người phụ nữ khá xinh đẹp với mái tóc xoăn, cô ta đưa cho em phong bì đựng giấy màu xanh bạc hà nhờ chuyển cho quý ông mặc vest màu xanh đương đậm đang ngồi bàn 306 – Vương Nguyên ngồi trong lòng Vương Tuấn Khải, trong tay cậu vẫn bế Tiểu Viên Viên, vừa nựng má đứa bé vừa kể lại – Em nào có biết quý ông đó là Lâm Phong, tổng giám đốc công ty đối thủ của anh đâu!
- Được rồi được rồi, anh biết lỗi rồi, là do anh sai – Vương Tuấn Khải cưng chiều ôm lấy cả hai thế giới của mình, khẽ tựa cằm lên vai cậu – Vì thế nên cuối tuần này anh sẽ đưa hai ba con em đi biển chơi!
- Anh hứa rồi đó nha, nhớ mua thật nhiều đồ ăn cho em đó! – Cậu chu môi phụng phịu.
- Biết rồi, Bảo Bối của anh! – Anh véo nhẹ má cậu một cái rồi bị cậu đánh cho, hai người cứ nháo một hồi như vậy mà không biết là đã làm con trai mình thức giấc. (poor Tiểu Viên Viên =))))))) )
_______________________
Sau khi biết sự thật, Vương Tuấn Khải đã thu thập tất cả chứng cứ về vụ làm ăn phi pháp của Lâm Phong và Trình Vệ, tống cả hai người vào tù. Còn La Thanh, cô đứng ra làm nhân chứng nên tội của cô cũng bị vạch trần trước tòa, nhưng vì cô đã tự thú nên tội của cô được giảm đến mức án thấp nhất và chỉ bị phạt án treo.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thì sao? Tất nhiên đối với họ sẽ là những tháng ngày hạnh phúc rồi...
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top