Chương 14: Thích ai hơn?

Sáng hôm sau, khi Mặt Trời vừa ngang chân núi, không khí còn lạnh hơi sương, tôi cùng đoàn người di chuyển lên chiếc thuyền lớn. Du thuyền màu trắng lướt trên mặt nước, nhìn xa tựa như cá lớn bay trong sương mù, lẳng lặng, thong thả đi vào núi Cù Đường Hiệp. Gió lộng thổi đến từng cơn mát lành, cuốn theo hương hoa lan tỏa khắp nơi; không gian sương trắng nhẹ nhàng hư ảo, khiến người cảm tưởng như đang trôi giữa thiên không vô thực. Hai bên là vách núi cheo leo cao vút, dựng thẳng như hai bức tường vững vàng bao bọc. Càng đi vào sâu, đường sông càng thu hẹp lại, dần dần chỉ đủ một con thuyền trôi, mà nhìn lên cũng chỉ thấy một đường trời mờ mịt.

Trên du thuyền, mọi người đứng thành hàng ngang, tầm mắt vững vàng đối diện ống kính. Đạo diễn chăm chú nhìn vào màn hình, không khí làm việc vô cùng nghiêm túc.

"Bắt đầu.... Quay!"

Đạo diễn hô một tiếng, ảnh đế Tống Mạn đứng ngay trung tâm, thẳng lưng ngẩng đầu, phong thái lịch lãm tiêu sái, chuyên nghiệp giới thiệu mở màn: "Xin chào, tôi là Tống Mạn. Lần thứ 2 tham gia chương trình Minh Tinh Đại Du Ngoạn. Cái mặt đẹp trai này của tôi mọi người nhìn riết cũng quen rồi phải không? Vậy thử nhìn phong cảnh phía sau xem! Chắc chắn còn quen hơn tôi nữa. Đúng rồi, đây chính là Cù Đường Hiệp, nơi tuyệt sắc nhất ở Tam Hiệp Sơn. Mọi người nhìn xem, bây giờ là 7 giờ sáng, sương mù bay trên mặt sông thế này, trông có giống bồng lai tiên cảnh trong Tây Du Kí hay không?"

"Đúng đúng, chính là bồng lai tiên cảnh nha. Tôi từng diễn cảnh quyết đấu ở đây, trong phim Thiên Ngoại Phi Tiên ấy. Đây đây, ngay chỗ này. Aiyo rất kích thích nha. Mọi người đã xem chưa?? Chưa xem phải mau chóng đến rạp xem nha!!!"- Tài tử Tạ Vĩ Triều hứng khởi tiếp lời, thân hình 1m6 đứng giữa đám chân dài nhón lên nhón xuống trông thật vất vả. Nhớ lúc chụp poster, hậu cần còn phải giúp ông kê thêm một cái ghế cho bằng đội bằng hình.

"Tạ lão sư, thầy là đang thừa cơ quảng cáo phim mình đóng đấy à? Đạo diễn Hồ trả thầy bao nhiêu thù lao a?"- Nữ minh tinh Diệp Hi không ngại 'vạch trần' âm mưu kiếm chác.

"Bao nhiêu thù lao cũng phải chia a. Chúng ta đều có công quảng cáo mà phải không?"- Tống Mạn lập tức thoát bỏ hình ảnh nghiêm túc, hai tay vẫy vẫy kêu gọi cả đám cùng đòi thù lao.

Những người còn lại lập tức hướng Tạ Vĩ Triều cười lớn, một bộ nghịch ngợm không xem người cao tuổi ra gì, ngay đến mặt liệt như Hà Chí Phàm cũng bật cười thành tiếng. Ngược lại, Vương Tuấn Khải chỉ cong môi cười nhẹ, so với công chúa còn lãnh diễm, điềm đạm hơn. Giống như, "ta là một mĩ nam an tĩnh không màn trần tục, các ngươi chớ chạm vào ta" vậy.

"Làm bộ làm tịch", tôi lườm hắn, cố sức đè nén sự khinh bỉ tận đáy lòng đang muốn bộc phát.

Tạ Vĩ Triều giả vờ giận dữ, tay đặt ngang eo nhún người một cái, thái độ như tiểu thư đài cát bị người ta chọc ghẹo, uất ức chạy xuống cuối hàng cắn khăn. - "Lũ trẻ các người thật nhẫn tâm, làm tổn thương trái tim già yếu của ta."

Diệp Hi cũng phối hợp diễn theo, đau lòng ôm ngực, tạo một bộ dạng tan nát con tim. - "Chỉ vì một câu, nói xa liền xa."

"Không thể nói yêu thì đừng nói dối ối ối ối. Chỉ là.... thích một chút. Không thể nói hận thì đừng dây dưa ưa ưa ưa, đừng giả vờ phiền muộnnnn." ***

(*** Nói xa là xa - JC)

Vương Tuấn Khải đang im im bỗng dưng cất giọng hát, lại còn lên tận quãng 8, khiến tôi đứng cạnh hắn phản ứng không kịp, giật nảy mình cả lên, trái tim nhỏ bé muốn thòng ra ngoài. Dọa chết bổn bảo bảo rồi!

Mọi người nhiệt tình vỗ tay, khen Vương Tuấn Khải mới sáng sớm mà thanh quản tốt như vậy, sau này có thể tranh cử Ca vương được rồi. Tạ Vĩ Triều ngược lại khóc lớn hơn, chỉ hận không thể nằm xuống giãy đành đạch. Lớp trẻ các người thật quá đáng! Một chút kính trọng người già cũng không có a.

Trước lời khen ngợi ào ào phóng tới, Vương Tuấn Khải chỉ nhẹ nhàng nói cảm ơn, từ tốn lấy lại khí chất thanh cao công chúa.

Tôi ngoài mặt "haha" nhưng trong lòng không ngừng văng tục. Mợ nó, thật muốn ói.

Quay xong phân đoạn 1, cả đoàn được nghỉ 10 phút để quay tiếp phân đoạn 2. Trên thuyền, hậu cần nối nhiều cái bàn vuông lại với nhau, tiếp đến lấy khăn trải bàn màu trắng cẩn thận phủ xuống, cuối cùng bưng từng dĩa món ăn tỉ mỉ xếp lên. Lẩu cay 3 ngăn, miếng chua ngọt, gà chiên ớt, mì dan dan..., tôi vừa nhìn đã rùng mình, toàn bộ đều là món cay nổi tiếng nhất ở đây.

Sợ sáng sớm ăn cay không tốt cho dạ dày, nên hậu cần chuẩn bị mỗi người một miếng bánh mì nhỏ kèm thêm một ly sữa trắng, phục vụ vô cùng chu đáo. Vương Tuấn Khải ngồi kế bên tôi, lặng yên nhìn tôi uống hết ly sữa rồi ăn tới bánh mì, xong, mới nhỏ nhẹ từ tốn nói: "Thật ra buổi sáng uống sữa cũng không tốt dạ dày."

Tôi: "....."

Mợ nó, vậy hồi nãy sao không nói sớm? Đợi người ta uống xong rồi mới nói! Đồ đạo đức giả (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Nhận thấy ánh mắt đầy phẫn nộ của tôi, Vương Tuấn Khải lập tức tỏ vẻ vô tội: "Thiên Sứ, đừng giận! Không phải tôi cố tình đợi cậu uống xong mới nói, chỉ là khi nãy thấy cậu uống ngon quá nên không nỡ cản. Hơn nữa dạ dày của cậu không phải rất tốt sao? Lần trước ở quán bar uống cả ly rượu độ nặng như vậy cũng không nôn mửa, một ly sữa thì là cái đinh gì chứ! Đúng không?"

Vương Tuấn Khải vừa nói vừa lấy tay xoa xoa bụng tôi, tôi lạnh lùng hất ra.

Hắn ngược lại cũng không giận, tiếp tục ngồi bên cạnh nỉ non như con mèo nhỏ: "Nói như vậy không có nghĩa là dạ dày cậu mãi mãi không bị bệnh a. Nhiều cái đinh hợp lại cũng có thể xuyên thủng tường sắt đó. Thiên Sứ, tôi thấy sau này cậu đừng nên uống rượu nữa, nó chẳng tốt lành gì cả. Cậu là hướng dẫn viên, nếu bị bệnh về dạ dày thì sao có thể đi đây đi đó được, phải không?"

Tôi gật đầu. Có lí!

"Cũng đừng nên tới mấy chỗ như quán bar nữa! Rất phức tạp! Cậu soái như vậy không sợ bị mấy tên háo sắc dụ dỗ hay sao?"

Tôi gật đầu. Có lí! Tôi không những soái mà còn rất thuần khiết.

"Cũng đừng nên gặp mặt Thiên Tỉ nữa, hắn trông đẹp trai vậy thôi chứ là một tên dê cụ đấy! Bởi vậy hắn mới mở quán bar. Cậu thấy ông chủ quán bar nào mà đứng ở quầy pha chế chưa? Hắn chính là muốn đứng ở đó để gạ gẫm những tiểu bạch thỏ thuần khiết như cậu đấy!"

Tôi gật đầu. Có lí! Từ lúc say rượu rồi tỉnh dậy ở nhà tên họ Dịch kia là thấy mờ ám rồi! Mình có nôn ọe gì đâu mà cởi hết đồ mình ra chứ! Nhưng nhớ là Dịch Dương Thiên Tỉ nói mình có ọe vào người hắn mà nhỉ? Có ọe hay không???? Có hay không????

Không hề ヘ( ̄▽ ̄*)ノ

"Còn nữa, nếu lỡ uống say thì phải gọi điện cho tôi, tôi lập tức tới đón ngay, nếu bận tôi sẽ gọi Mã ca tới vác cậu về. Tuyệt đối đừng để ai đụng vào người cậu. Không được để người ta dễ dàng lôi đi biết chưa?"

Tôi gật đầu. Biết biết biết. Bởi vì tôi rất đẹp trai, còn rất thuần khiết, nên phải cẩn thận lang sói.

Bỗng nhiên đầu tóc được ai đó nhẹ nhàng xoa một cái, Vương Tuấn Khải nhìn tôi, trong mắt nồng đậm ý cười: "Giỏi lắm!"

Tôi: "....." - Mợ nó, không hiểu sao lại cảm thấy có âm mưu ngầm.

Cách đó không xa, Hoắc Vi Hoa vừa giới thiệu xong về Cù Đường Hiệp. Cô gái nhỏ tự tin đứng giữa chốn sơn thuỷ bạt ngàn, trước ống kính máy quay liên hồi chuyển động, nhẹ ngâm hai câu thơ của Đỗ Phủ.

"Cù Đường giáp khẩu khúc giang đầu.

Vạn lý phong yên tiếp tố thu."

.....

Sau 10 phút giải lao là thử thách ăn uống khắc nghiệt, tôi nhìn nồi lẩu cay 3 ngăn sôi sùng sục đỏ như dung nham mà thấy lạnh người. Khói từ nồi toả ra mang theo dư vị cay nồng xéo xắt, hít sâu một hơi có thể khiến người sặc chết bất ngờ. Dĩa gà chiên ớt một màu đỏ đậm đà lóa mắt, nhìn xa không biết đâu là gà, đâu là ớt; mà khi nhìn gần cũng chẳng phân biệt được đâu là ớt, đâu là gà.

Tôi chưa ăn đã toát mồ hôi, còn mơ hồ nghe được dạ dày kịch liệt cầu cứu.

"Oa~ Mỹ nữ!"- Quách Kiến bất ngờ kêu lên, mọi người đồng loạt nhìn theo, sau đó.... cũng lần lượt như hắn hô to "mỹ nữ".

Một bóng sườn xám đỏ duyên dáng xuất hiện, vòng eo mảnh mai nhẹ nhàng đung đưa. Bước chân từ tốn không một tiếng động, tóc đen búi cao gọn gàng chỉnh tề; mắt to, môi đỏ, làn da tựa mây, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ cổ điển quý phái. Nàng mỉm cười gật nhẹ chào hỏi, khiến mọi người trai gái si mê, 'nhất tiếu khuynh thành'- chính là nụ cười điên đảo chúng sinh.

"Hallo mọi người!"- Cánh tay trắng ngần của mỹ nữ hào hứng vẫy chào, từng cử chỉ đều đẹp đến không ngờ nổi.

"Cố Thương Lăng, đã lâu không gặp! Càng ngày càng xinh đẹp nha!"- Tạ Vĩ Triều tranh thủ bước lên ôm một cái.

"Tạ lão sư hảo!"- Cố Thương Lăng cúi người ôm lại, tóc mai rủ xuống chạm vào cánh môi đỏ mọng. Giây sau, đôi mắt to tròn thâm tình lướt nhẹ qua Vương Tuấn Khải.

"Hắt xì!"- Hắn ngửi phải khói nồi lẩu, hắt hơi thổi bay giấy ăn trước mặt.

Cố Thương Lăng: "....."

Tôi: "...."- Thật mất nết! Hắn có để ý thấy một đóa hoa cao quý xinh đẹp lấp lánh kiêu sa rực rỡ như ánh mặt trời đang nhìn hắn không?

Muốn hỏi vì sao tôi biết rõ như vậy? Đơn giản ánh nhìn của tôi từ đầu đến cuối chỉ đặt ở Cố nữ thần. Người gì đâu mà đẹp nghiêng thành nghiêng nước, đứng nơi phong cảnh hữu tình thế này cứ như tiên nữ giáng trần,khiến trái tim tinh khiết 24 năm của tôi cực kì thổn thức. Oa! Được gặp idol rồi! Được gặp idol rồi! Ghen tị không? Ghen tị không? (๑و•̀ω•́)و

Trợ lý tổ chức đưa cây đàn cầm cho Cố nữ thần, đồng thời nhắc khéo Tạ Vĩ Triều chương trình vẫn đang quay, cẩn thận chú ý hình tượng. Xong, anh ta trở về chỗ cũ, ngồi bệt xuống, vác loa ra hùng hồn nói:

"Luật chơi: minh tinh khách mời Cố Thương Lăng dùng đàn cầm tấu một đoạn bất kì của một bài hát trong khoảng 7 đến 8 nốt, minh tinh du ngoạn cùng đồng đội sẽ lắng nghe và đoán tên. Mỗi đội gồm 2 người và 1 cái chuông, khi reng chuông chỉ được 1 người trả lời. Đúng 1 lần cộng 10 điểm, sai thì đồng đội của mình phải ăn 50g đồ ăn trên bàn. Gợi ý nhắc nhở, mọi người suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra đáp án, đừng nóng vội hãm hại đồng đội mình."

"Trò chơi này dễ tan nát tình cảm lắm nha."- Lý Đẩu cười nói. Này này, cười nói thì cười nói, mắc mớ gì lại thâm ý nhìn sang tôi?

"50g là sao thế? Chẳng lẽ lấy cân ra cân đồ ăn sao?"

Để trả lời cho câu hỏi tinh tế của Tống Mạn, một chiếc cân nhỏ xinh lập tức đặt lên bàn, hơn nữa còn gần chỗ anh ta nhất.

Tống Mạn: "...... Mấy người giống như đang trù tôi bị chết cay vậy."

Canh lúc máy quay không chiếu về phía mình, tôi lén lút huých tay Vương Tuấn Khải, dịch người lại gần hắn khẽ nói: "Đại minh tinh, tôi không giỏi về âm nhạc lắm, vòng thi này dựa hết vào anh cả đấy, anh nhất định phải dành chiến thắng!"

"Hửm?"- Vương Tuấn Khải chống cằm nhìn tôi, nét cười trên môi như có như không. - "Thiên sứ, cậu từ khi nào lại hiếu thắng như vậy?"

"Thật ra thì... tôi là fan của Cố Thương Lăng, tôi chỉ muốn.... thần tượng mình thích có thể.... nhìn mình một chút... haha.."- Tôi thành thật khai báo. Được idol nhìn một cái, chính là sướng như tiên có biết không.

Vương Tuấn Khải chỉ vào mặt mình hỏi: "Thế còn tôi thì sao?"

Tôi: "Hả?"- Thì sao cái gì? Cái gì thì sao?

Vương Tuấn Khải: "Cậu có phải là fan của tôi không?"

Tôi: ๏_๏!!!

Mợ nó! *lật bàn trong tư tưởng*

Lão tử mà là fan của mi à? Fan của mi à? Mi thấy ta chỗ nào giống fan của mi hả? Mi thấy ta có yêu thích mi không? Ai cho mi cái loại ảo tưởng đó để mi hỏi một câu ảo tưởng như vậy? Hả hả hả?

"Tôi đương nhiên là fan của anh rồi! Hahaha. Tôi hâm mộ anh đến chết đi sống lại, đến quằn quại thể xác, đến nát bét tâm hồn. Kiếp trước tôi chắc chắn đã thắp rất nhiều nhang, đốt nhiều tiền mã nên kiếp này mới may mắn gặp được anh như thế. Haha"

Đừng ai nói gì nữa! Chính bản thân tôi cũng thấy tự khinh mình rồi! T^T

Vương Tuấn Khải: "Vậy tôi với Cố Thương Lăng ai giỏi hơn?"

Tôi: "Anh giỏi hơn. T^T"

Vương Tuấn Khải: "Ai đẹp hơn?"

Tôi: "Anh đẹp hơn. T^T"

Vương Tuấn Khải: "Thích ai hơn?"

Tôi: "Thích anh hơn. T^T"

Vương Tuấn Khải xoa đầu tôi, "Fan ngoan ngoãn lắm! Lát nữa thần tượng nhà cậu sẽ dành chiến thắng cho cậu ha?"

Tôi: "....."- Huhuhu, Cố nữ thần!!!

Tôi không biết xa xa máy quay đã âm thầm ghi lại hết, lại càng không biết người ngồi chỗ đạo diễn từ khi nào đã là biên kịch thân ái.

.......

#Note:

Đạo diễn: "Thiên a, cảnh hướng phấn gì đây? Cười nói gì đây? Xoa đầu gì đây? Biên kịchhhh! Tôi chỉ đi giải quyết nổi buồn một lát mà cô cho quay cảnh gì thế này?"

Biên kịch: "Đạo diễn, nhìn nè! Rating đang tăng lên đáng kể. Còn có xuất hiện rất nhiều Khải Nguyên shipper."

Đạo diễn: "Khải Nguyên shipper là gì?"

Biên kịch *cười hiền*: "Ngài đọc cái này sẽ biết Khải Nguyên shipper là gì?"

Đạo diễn: "Gì đây? Fanfic Khải Nguyên- Uyên ương hồ mộng điệp; sản nhũ, cao H, sinh tử, SM, niên hạ, nhân thú, 1×1, HE...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top