Chương 6

 

 ‘’ cậu ấy là bạn cùng lớp với mình tên là Dịch Dương Thiên Tỷ ‘’ vừa nói Chí Hoành vừa chỉ tay về phía sau 

‘’ còn đây là thanh mai trúc mã từ nhỏ của tớ tên Vương Nguyên ‘’ sau đó lại còn quàng vai bá cổ lôi lôi kéo kéo người bạn đã lâu không gặp của mình mà không để ý một người đang đứng kế với gương mặt trầm xuống , lạnh giọng nói ..

‘’ thanh mai trúc mã ....hửm !? ‘’

Chẳng buồn nghe hai người kia buôn dưa lê bán dưa chuột , cười khúc kha khúc khích , hắn lướt nhìn trần nhà rồi xuống sàn , ánh mắt tiếp đó dừng lại ở đôi môi đỏ mọng đang nói luyến thắng kia một lúc lại dời đi ...

Thiên Tỷ liếc mắt về phía đối diện mình , bỗng động tác hơi cứng lại , rồi lại thả lỏng ra . Lưu Chí Hoành cảm nhận được sự bất thường này , sau đó quay lại liền theo hướng mắt Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn tới thì trố mắt ra.

Là một cô gái ???? Vương Nguyên có bạn gái ??? Từ khi nào chứ ?? Ngay cả mình còn chưa có bồ cơ mà , sao cậu ấy dám chứ ( bạn chíp thì em vứt đâu hả Hoành :v)

Nhận thấy sự khác thường của cả hai , Vương Nguyên mới giật mình rằng đã quên mất Hiểu Linh , bèn lắp bắp nói .

‘’ à...à ..người này là...à ..ờ ...cô ấy ...ừm...’’

Sự lắp bắp này đã thêm phần chắc chắn cho nghi ngờ của chí Hoành , cậu thương tâm , vô cùng ủy khuất . Vương Nguyên là cái đồ phản bội bạn bè , tại sao có bạn gái mà không đợi cậu có cùng chứ , mà mặc dù cô gái này cũng không xinh lắm , con gái ai lại tóc tai bù xù , kính đeo thì dày , à..mà có ai đi chơi lại mặc đồng phục thể dục cơ chứ !! ( =.=’’) 

Chí Hoành thở dài , đặt tay lên bả vai cậu nói

‘’ Vương Nguyên à , không cần giải thích đâu , tớ hiểu mà ‘’ rồi nhìn Vương 

Nguyên với ánh mắt vô cùng thương cảm.

Khóe môi Vương Nguyên giật giật.

Hai người lại hàn thuyên với nhau vài câu , hoàn toàn quên mất có hai người bên cạnh , một người thì nhìn chằm chằm một cô gái nhỏ , còn cô gái nhỏ lại chẳng thèm quan tâm , vẫn cứ ngồi ăn thong thả như không liên quan đến mình .

‘’ Vương Nguyên , dạo này cậu không gặp Vương Tuấn Khải à ? Lần trước tớ gặp anh ấy , anh ấy hỏi tớ về cậu nhưng tớ nói không biết .Hình như anh ấy rất lo lắng , hai người có chuyện gì sao ? ‘’ Đang nói chuyện thực vui vẻ , bỗng một câu này thốt lên làm không khí nháy mắt trầm xuống.

Vương Tuấn Khải , Vương Tuấn Khải , Vương Tuấn Khải , Vương Tuấn Khải , Vương Tuấn Khải , ...

Lặp đi lặp lại tên người đó trong lòng , ngăn không được cảm giác cay xè xộc lên mũi , dù rất muốn đi gặp người đó . Nhưng lại không muốn tự làm chính mình bị tổn thương nặng hơn .

Cố gắng tạo cho mình một nụ cười tự nhiên nhất có thể , thốt ra một lời nói thật tự nhiên , đó là những gì cậu có thể ngụy tạo cho bản thân mình .

‘’ Tớ không muốn làm phiền anh ấy ... Ừm ... Anh ấy năm nay đã là năm hai rồi , bài tập rất nhiều... Lại còn có ..bạn gái anh ấy bên cạnh nữa . Tớ cũng không dám làm phiền hai người bon họ vui vẻ ’’ nói xong cậu cúi gắm mặt xuống , không thích cảm giác nói dối , cũng không muốn nói dối những người mình tin tưởng. Nhưng cậu không thể nói rằng mình yêu Vương Tuấn Khải , rất yêu ...Nhỡ đâu , khi nói ra có thẻ cậu sẽ mất luôn người bạn mình yêu quý nhất ,... Chính mình còn tự kinh tởm bản thân , chứ nói gì là người ngoài ?! Tự cười giễu một câu , Vương Nguyên liền quay người lại và kéo Hiểu Linh ra ngoài . Trước khi đi cậu chỉ có thể buông ra một câu .

‘’ Tạm biệt và...xin lỗi cậu...Chí Hoành ‘’

Khi hai người họ bước đi đã xa , Lưu Chí Hoành còn đang trong trạng thái ngốc lăng không hiểu gì . Còn Dịch Dương Thiên Tỷ với ánh mắt thâm trầm , trong giọng nói lại pha chút phấn khích khó có thể nhận ra, lại buông một câu làm người khác thập phần tò mò ..

‘’Là Trần Hiểu Linh ...đã trở về rồi ‘’ 

Lưu Chí Hoành đứng cạnh , lại lâm vào trạng thái ngốc lăng lần hai .

  Xin lỗi mọi người nhiều TTvTT tớ ngâm dấm fic này lâu quá TTvTT thánh thật xin lỗi ..!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiyuan