Chương 2 : Buông tay

- "Ring Ring Ring...Ring ..Ring " Tiếng chuông điện thoại vang lên Liên hồi làm ing ỏi khắp căn phòng tĩnh lặng . Vương Nguyên bực tức , vì đang ngủ mà có kẻ phá đám liền cầm điện thoại lên và ấn nút nghe một cách thô bạo .

" Tên quái nào gọi thế " cậu gằn giọng , cộng với tâm tình hôm qua nữa , tâm trạng Vương Nguyên bây giờ thiệt không tốt cho lắm

"..." đầu dây bên kia không có tiếng trả lời

" Khùng hả ??"

"..."

" Này , tên điên nào thế??, đùa nhau à ? cúp đây" Bánh trôi nhỏ không thấy ý định trả lời từ bên kia bèn định cúp mày và ngủ tiếp

" Nguyên tử , là anh , Tuấn Khải đây" đầu dây bên kia cất tiếng không cho bánh trôi nhỏ đang có ý định dập máy. Nghe thấy giọng anh , tâm tình Vương Nguyên dịu xuống , giọng nhỏ nhẹ lại nói " có chuyện gì không ?" vừa này do quá buồn ngủ mà không thèm nhìn tên người gọi , chỉ tại hôm qua cậu khóc quá nhiều rồi thiếp đi chứ đâu Vương Nguyên =.="

" A , ngốc tử , ai cho em nói trống không thế hả ?? " Tuấn Khải vừa nói vừa cười cợt ha hả

" Kệ tôi , tôi thích nói sao tôi gọi " Vương Nguyên vừa nói vừa chu mỏ ra

".."

"..."

Tuấn Khải nói tiếp , giọng điệu đã dịu dàng hơn nói " Hôm qua tự dưng em bỏ về , có cảm giác em không vui . Chắc anh lại làm lỡ việc gì của em phải không ? nên hôm nay anh muốn bù lỗi . Tí nữa chúng ta đi chơi nhé "với Vương Nguyên

" Được , tí em sẽ qua , anh đợi em ở chỗ XX nhé " nghe xong vua cậu tỉnh hẳn ra và dập máy ngay tức khắc . Tuấn Khải ở đầu dây bên kia chỉ biết lắc đầu và cười nghĩ " Đúng là Nguyên ngốc có khác "

Vương Nguyên ngốc đang cười thì ra anh ấy vẫn quan tâm đới cậu , đi đến bên tủ và chọn cho mình một bộ đồ thích hợp sau khi đã vệ sinh cá nhân với một tốc độ ánh sáng . Cậu xỏ giày và bước ra ngoài với một cái áo sơ mi ngắn tay , quần jean rạch vài chỗ và mái tóc hơi rối do gió thổi bay. Vừa đi Vương Nguyên vừa nghĩ rằng liệu cậu còn có cơ hội để giành lại chỗ đứng bên anh ấy hay không ? chỗ mà Vương Nguyên trong suốt 9 năm qua chỉ có cậu mới đứng được nhưng ..

KHÔNG

Đáp án đã nhanh chóng hiện ra khi cậu thấy hình ảnh Tuấn Khải và Lâm Hạ đang nắm tay nhau chờ trước chỗ . Nụ cười lập tức tắt lịm trên gương mặt khả ái ấy , cậu siết chặt tay lại , điều khiển giọng mình sao cho tự nhiên nhất sau đó vẫy tay gọi " Tuấn Khải " vương Nguyên chỉ mong rằng anh không nhận ra giọng cậu đang run .

" A , đến rồi à " Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên vẫy tay với mình thì cũng vẫy lại , còn Lâm Hạ cũng nở một nụ cười nhẹ nhìn cậu đi tới , đến cậu , Vương Nguyên này cũng phải công nhận là trông họ rất đẹp đôi .

3 người với 3 tâm trạng khác nhau cùng đi trên 1 con đường , Vương Nguyên thì cứ để mặc cho Tuấn Khải kéo hết đến chỗ này đến chỗ khác , nào là thử quần áo , nào là chơi trò chơi , sau đó thì đi ăn khi cái dạ dày của bánh trôi ngốc kêu đói . Cậu ăn rất nhiều , ăn cho bõ ghét 2 người đang tình tứ ngồi trước mặt cậu kia , ăn đến nỗi mà nước sốt dính gần khoé miệng mà cậu còn không biết=.="

Vương Tuấn Khải thấy vậy liền cười lớn và cười rất khả ố nhìn chằm chằm vào môi Vương Nguyên nói " Nguyên Tử , miệng em dính nước sốt kìa" thế là Vương Nguyên đần mặt, lấy tay lau hết chỗ này đến chỗ nọ mà chả đúng gì cả , Tuấn Khải liền nhẹ nhàng vươn tay ra miết lên khoé moi xinh đẹp của cậu , lau đi vết nước sốt rồi đưa lên miệng liếm một cách hết sức tự nhiên.

Quách Lâm Hạ cùng mọi người trong nhà hàng liền mắt tròn mắt dẹt nhìn 2 người như sinh vật lạ .

Vương Nguyên sau đó liền đỏ mặt hét lớn " anh làm cai gì thế, đồ khùng !"

Nhưng đáp lại thái độ của Vương Nguyên thì Tuấn Khải lại dửng dưng nói " thì anh lau hộ em mà " với một gương mặt tỉnh ruồi :v

Quách Lâm Hạ thấy thế nét mặt liền không vui kéo Vương Tuấn Khải dậy và ra quầy thanh toán . Cũng phải thôi , chẳng ai thấy bạn trai mình như vậy lại vui cả. Vương Nguyên thở dài rồi cũng đi theo họ.

Đi trên đường cậu cố tình không đi cùng 2 người họ , 1 là tụt lại đằng sau , 2 là lên hẳn phía trước , nhưng đâu phải cậu muốn là được . Quách Lâm Hạ cứ lôi cậu xuống hỏi đủ điều như sức khỏe , tình hình học tập , gia đình , số đt , ...và mỗi lần nói Lâm Hạ lại nở một nụ cười dịu dành với cậu, Lâm Hạ cứ thao thao về gia đình của mình , cô nói rằng cô là con 1 của gia đình , Lâm Hạ rất muốn có một người em nên cô coi Vương Nguyên như em trai của mình .

À..thì ra là thế , giờ đây Vương Nguyên đã nhận ra rằng Lâm Hạ thực sự rất tốt bụng, tốt hơn cậu rất nhiều , một đứa con trai chỉ biết ghen tị và căm ghét , nói đến đây Vương Nguyên nhớ lại rằng Tuấn Khải đã từng nói với cậu rằng

" Sau này nếu anh có bạn gái ,anh sẽ tìm một cô gái tốt bụng , nết na , xinh đẹp chứ không dữ như em đâu" câu nói đó vẫn luôn hằn sâu trong tận ký ức của cậu..với một Tuấn Khải luôn tươi cười .

" Em đi wc một lát " nói xong cậu liền chuồn ngay vào một trung tâm gần đó và kiếm nhà vệ sinh . Nói thế thôi chứ thực chất là để cậu tránh ở với 2 người kia một lúc . Soi mình trước gương , khuân mặt cậu trở lại vẻ buồn rầu ban đầu cậu đã rất mệt mỏi để duy trì cái mặt nạ vui vẻ kia lắm rồi . Vương Nguyên mở vòi xả nước xấc lên mặt, sau đó hít một hơi thật dài , vỗ vỗ vào mặt mình , cậu trở lại vẻ tươi cười lúc này.

Bước ra khỏi wc , Vương Nguyên đi lại lại chỗ 2 người họ ngồi đó , cậu đang định gọi nhưng thấy Lâm Hạ định nói gì đó cậu lại thôi . Từ từ , chậm chạp tiến đến , đứng sau tấm biển quảng cáo và khựng lại khi Lâm Hạ nói..

" Tuấn Khải à ! anh có thích em không vậy " Quách Lâm Hạ vừa nói vừa đút kem cho Tuấn Khải , Tuấn Khải hơi nhíu mày sau đó cũng trả lời lại .

" Tất nhiên là có , sao em lại hỏi thế ?" anh nói với giọng hờ hững

" Là vì em thấy anh chỉ quan tâm đến cái cậu Nguyên Gì gì đó thôi~, chứ anh có quan tâm em đâu " chị ta kéo dài âm tiết của tên tôi , làm tôi rùng mình một cái . Thật ghê rợn mà.

Lâm Hạ vừa nói vừa bĩu mỗi khiến Tuấn Khải bật cười rồi lấy tay nhoé má Lâm Hạ

" Tất nhiên rồi , vì cậu ấy rất quan trong với anh , anh coi cậu ấy như em trai ruột của mình vậy " Tuấn Khải nói , câu trả lời của Tuấn Khải đã làm một người rất vui , còn một người đau không thể tả. Rất đau

Lâm Hạ nghe vậy liền hài lòng , hôn lên má Tuấn Khải , người ngoài nhìn vào ai cũng thấy họ là một đôi hạnh phúc.

Vương Nguyên đứng sau tấm biển quảng cáo nghe hết được đoạn hội thoại của họ rồi . Mi khét nhắm , tay khẽ siết để cho nước mắt không tràn ra khỏi khoé mi xinh đẹp đó . Thì ra , đối với anh cậu chỉ em đứa em trai , không phải tình cảm yêu thương mà chỉ là thương hại vì chúng ta có cùng hoàn cảnh ư?

Cậu không phải là đối thủ của Quách Lâm Hạ . Lần đầu tiên có một người con gái có thể làm cho anh cười.

Nhưng cậu liệu có nên tự đắc rằng , cậu quan trọng với anh không ?

" Em có nên hi vọng không hả Vương Tuấn Khải ?"

Lâm Hạ nhõng nhẽo , lay lay cánh tay Tuấn Khải nói

" vậy anh cho em gọi là 'Tiểu Khải ' nha~"

Mặt Vương Tuấn Khải đanh lại nói " Không được , cái tên đó không phải ai cũng có thể gọi được "

Lâm Hạ , cô ta nghe thấy thế liền tỏ vẻ giận dỗi , nhìn thật ngứa mắt Vương Nguyên này mà . Thôi dù ghét cũng đâu thể làm gì được . Chỉ cần Tuấn Khải của cậu thích , cô ta chỉ cần đối xử yêu thương thật lòng Tuấn Khải của cậu . Vậy là đủ rồi.

Hít một hơi thật dài , thật sau , cậu bước ra . Thấy cậu Lâm Hạ hơi thoáng giật mình còn Tuấn Khải thì cười , giơ tay ra, xoa đầu cậu nói

" Làm gì mà đi lâu thế ông tướng "

Vương Nguyên gạt hất tay Tuấn Khải ra , cất giọng lạnh tanh nói

" Phải cho người ta thời gian giải quyết vẫn đề chứ " Tuấn Khải và Lâm Hạ hơi sững vì sự thay đổi đột ngột của Vương Nguyên, nhưng chưa kịp nói gì thì Vương Nguyên đã bước lên trước hua hua cái điện thoại và nói

"Tiểu Khải ! em về trước , Chí Hoành gọi nói có việc gấp , 2 người cứ đi chơi vui vẻ " cậu nói mà không quay đùa lại ,chắc bây giờ Lâm Hạ đang rất khó chịu đó nha , vì cô ta không được phép gọi là " Tiểu Khải " mà .

Thì cái tên đó không có ai được gọi chỉ trừ Vương Nguyên ra , chỉ như vậy thôi coi như là cậu đã hãnh diện lắm rồi .

" Này Vương Nguyên , em đi đ......" chưa kịp nói hết và đang định đuổi theo thì Tuấn Khải đã bị Lâm Hạ kéo đi và chen mồm vào nói

" Tuấn Khải à , Vương Nguyên cậu ấy đã nói có việc rồi mà " sau đó liền bất lực để Lâm Hạ kéo đi . Anh cứ quay lại nhìn Vương Nguyên mãi nhưng cậu lại không quay lại nhìn anh dù chỉ một lần .

Không phải không muốn nhì mà là không thể nhìn , nếu quay lại nhìn anh , anh sẽ biết cậu khóc , Quách Lâm Hạ , cô ta sẽ cười cậu và Tuấn Khải sẽ phát hiện ra tình cảm đó.

Cậu rất đau , nếu như anh biết anh sẽ kinh tởm và xa lánh cậu , đó là lý do mà Vương Nguyên không dám tỏ tỉnh khi cậu bắt đầu thích anh vào 6 năm trước.

Chắc chắn là như thế .

Mở điện thoại ra cậu gọi cho Chí Hoành , cậu bạn thân của cậu khi vào học cấp 3

" Hoành Hoành à , tớ đang ở đường XY , cậu đưa tớ về đc không ?"

" Hả cái gì cơ ...mà cậu đang khóc đấy à Nguyên , được rồi , đợi tớ một lát , tớ ra ngay.." sau đó Hoành cúp máy.

Vương Nguyên thẫn thờ nhìn lên bầu trời đem đầy sao .Ánh mắt cậu khẽ giao động . Đúng cậu đã quyết định rồi.

Cậu nên...

.

.

.

.

Buông tay thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiyuan