chap 9
* mình sửa lại tên chương nhé . Chương nay ms là chương 9 . Còn chương trc là chương 8 nhé
-------------------------
Lại bắt đầu một ngày mới , hôm nay là cuối tuần nên Vương Nguyên không phải thức dậy sớm mà làm tổ trong chăn ấm đến tận gần trưa mới dậy . Ăn qua loa thức ăn sáng kiêm ăn trưa , cậu thay quần áo rồi đi đến siêu thị mua những đồ dùng cần thiết cho mẹ mình rồi mới vể nhà lên mạng mua vé máy bay .
Từ quê nhà cậu đến nơi này cũng không xa , có thể mua vé xe lửa cho mẹ nhưng cậu không muốn mẹ chịu khổ nên đành dốc hết tiền để mua vé máy bay để bà có thể cảm nhận sự hưởng thụ sau nhiều năm vất vả nuôi cậu khôn lớn .
Thời điểm cuối năm luôn là lúc bận rộn nhất , không khí năn mới cũng ngày càng nồng đậm trong không khí . Đây là dịp cả gia đình cùng nhau đi mua sắm , trang trí nhà cửa để đón mừng năm mới . Vương Nguyên thời điểm này cũng vô cùng bận rộ . Hết chạy đi làm thêm rồi lại mua đồ , lau dọn nhà cửa ,vv... trước đó vài ngày cậu cũng đã gọi điện cho Lưu Chí Hoành , bảo tên ngốc ấy đến phụ giúp cậu mà không ngờ rằng tên đó đã theo Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà hắn đón tết mất rồi !! Cái này cũng thật qua nhanh đi , chưa gì đã tự bán mình đi rồi ! Đúng là tên heo ngốc mà . Vương Nguyên cào tường , xem ra là cậu phải tự làm hết mọi việc rồi . Thật đau khổ mà -.-|||
Làm hết mọi công việc thì trời cũng đã tối , Vương Nguyên đi tắm rồi ăn tối qua loa sau đó đặt báo thức đi ngủ . Một ngày mệt nhọc , nhắm mắt lại đã chìm sâu vào giấc ngủ , cũng không biết rằng là do bản thân quá mệt mỏi hay do không còn vướng mắc suy nghĩ linh tinh đến ai nên mới có thể ngủ ngon như vậy được
---------------------------------------------
Sáng ngày 29 , khắp mọi nẻo đường đông như trẩy hội , nhà nhà xuống đường mua sắm đồ tết . Vương Nguyên tới siêu thị mua một suất ăn nhanh và nước uống để đưa mẹ ăn chống đói sau một chuyến bay dài rồi mới bắt xe tới sân bay . Hôm nay sân bay cũng đông không kém , Vương Nguyên cố sức chen vào đám đông nghịt , toát hết mồ hôi mới tìm được chỗ dứng ngay cổng A để đợi mẹ.
Không hiểu tại sao mà Vương Nguyên từ sáng đến giờ luôn cảm thấy có chuyện gì đó bất an , cảm giác lo lắng lại càng tăng cao khi đã quá 1 tiếng máy bay hạ cánh xuống đường băng mà cậu vãn chưa thấy mẹ mình đâu...
Một lúc sau , một thân ảnh từ đám đông đẩy hành lý ra , một người phụ nữ trung niên với gương mặt hiền hậu , chất phác ngó nghiêng xung quanh như thể tìm ai đó.
" Mẹ !" Vương Nguyên hét to vui mừng chạy đến chỗ bà
" A! Con trai , con trai của mẹ . Dạo này con có khỏe không , sao lại gầy đi mất rồi " bà vừa nói vừa đưa tay sờ mặt
Vương Nguyên . Nhìn thấy người thân duy nhất của mình trên cõi đường này , cậu lại thấy hốc mắt hơi chua xót.
Vương Nguyên cố nén sự khổ sở nói " con không sao , mẹ có bị lạc không , sao lại muộn như vậy mới thấy mẹ ra ?"
" mẹ không sao , lần đầu tiên đi máy bay mẹ còn lo lắng muốn chết . May sao có thằng bé dẫn mẹ đi nên mới không bị lạc " nghe thấy con trai quan tâm mình , bà vô cùng vui vẻ , cười nói.
" thằng bé ?... thằng bé nào cơ ??" Vương Nguyên bỗng cảm thấy cảm giác khó thở và hoảng hốt lởn vởn ngay trong lồng ngực " mẹ đừng nói đó là..."
" phải phải , là thằng bé Vương Tuấn Khải cạnh nhà chúng ta đó haha . Nó nghe tin mẹ muốn đi máy hay đến thăm con một mình nên đòi đi cùng , sợ mẹ lạc mất . Đúng là một đứa bé tốt mà...a thằng bé đi sau mẹ , kia rồi " bà vui vẻ vẫy tay với một chàng trai đang đi về phía này mà không để ý rằng sắc mặt Vương Nguyên đang ngày càng trắng , nắm tay siết chặt lại , bước chân cũng thoáng run rẩy.
Một đôi giày thể thao thoáng cái đã đứng trước mặt Vương Nguyên , giọng anh thoáng run rẩy và hơi kích động rồi trở lại bình thường . Nhanh đến nỗi không ai kịp nhận ra nói " xin chào Tiểu Nguyên , lâu rồi không gặp . Em..., dạo này vẫn khỏe chứ ..? " , cậu run rẩy ngẩng đầu nhìn.
Anh vẫn như thế , vẫn tỏa ra hào quang như ngày nào , vẫn làm trái tim cậu run rẩy như xuất hiện . Nhưng Vương Nguyên đã hứa với bản thân rằng sẽ quên đi người này , tìm một hạnh phúc cho riêng mình . Có rung động thì sao , dù sao thì đó cũng chỉ là quá khứ , bây giờ đứng trước mặt Vương Tuấn Khải cậu chỉ thấy hơi mất tự nhiên , trái tin cũng không muốn nổ tung như trước nữa . Vương Nguyên thầm hít một hơi thật sâu , cười nói :
" chào tiểu Khải caca , đã lâu không gặp anh "
-----------------
Ba người cùng nhau bắt taxi về nơi Vương Nguyên ở , sắp xếp hành lí cho mẹ Vương Nguyên . Còn Vương Tuấn Khải , cậu định cho anh ấy ra thuê khách sạn ở nhưng mẹ lại không đồng ý
" không thể được . Ở khách sạn tốn bao nhiêu là tiền , tiểu Khải lại còn là sinh viên làm sao đủ tiền chi tiêu cho được . Nghe cô , con cứ ở lại đây " bà Vương cầm tay Tuấn Khải nói
Vương Nguyên giật mình , cậu thật sự không muốn ở chúng với Vương Tuấn Khải đâu bèn nói " Mẹ ! Nhà con cũng đâu còn phòng . Chẳng lẽ lại để tiểu Khải caca nằm sô pha sao "
" sao lại sô pha , chẳng phải trước kia hai đứa cũng toàn ngủ chung sao ? Bây giờ hai đứa tình cảm vẫn thân nhau , ngủ chung một giương chắc không vấn đề gì chứ ? Tiểu Khải thấy sao ?" Nói xong bà Vương quay ra hỏi Vương Tuấn Khải
. Vương Nguyên tái cả mặt , bèn nháy nháy mắt ra hiệu với Vương Tuấn Khải ý nói không cần phải vậy.
Không biết Vương Tuấn Khải cố tình hay vô tình mà làm như không thấy được Vương Nguyên ra hiệu mới mỉm cười nói :" dạ vâng , không vấn đề gì hết cô ạ "
Lần này thì Vương Nguyên triệt để muốn ngất xỉu luôn rồi .
Sau khi đã xong mọi việc . Ba người bắt xe đến một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố này . Ngon mà không đắt , giá vô cùng hợp lý nên Vương Nguyên rất thích . Chọn một gian phòng riêng rồi gọi món . Vương Nguyên gọi cho mẹ những món ăn mà bà thích kết hợp với những món ăn thanh đạm tốt cho có thể . Còn Vương Tuấn Khải cầm menu nhìn lướt qua , gọi sườn xào chua ngọt và lợn sữa quay
Nghe thấy vậy , thân mình Vương Nguyên Hơi cứng đờ một chút rồi rất nhanh lại thả lỏng , nghĩ thầm " chắc chỉ là anh ấy thích ăn thôi , chứ Vương Tuấn Khải đâu biết mình thích ăn món nào đâu mà nhớ " nghĩ xong , Vương Nguyên lại thấy tâm trạng mình thả lỏng hơi một chút . Chỉ mong bữa ăn này màu chóng kết thúc thôi.
Bầu không khí trong phòng im lặng đến quỷ dị , thỉnh thoảng chỉ có tiếng cười và tiếng nói chuyện của bà Vương . Vương Nguyên tiếp chuyện mẹ mình , trả lời những câu mà bà hỏi rồi thỉnh thoảng gắp vào món vào bát bà.
Vương Nguyên cố tình không bắt chuyện với Vương Tuấn Khải , không phải vì cậu ghét anh mà cậu không muốn làm khó chính mình , nói chuyện như thế sẽ khiến cậu cảm thấy rất căng thẳng và gì bó . Có lẽ Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên mấy lần trả lời câu hỏi của mình cho có lệ cũng phát hiện ra điểm này nên cũng không nói gì nữa mà chỉ yên lặng ăn nghe hai mẹ con bà Vương nói chuyện . Trong lòng anh không thoát khỏi một trận trống rỗng khó lí giải .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top