Chap 2: Gặp mặt.

Đường phố Trùng Khánh sau 10 năm vẫn không thay đổi, tất cả đều thật đẹp. Vào sâu hơn nữa là những con đường thẳng tắp, không một làn khói bụi, sạch đẹp khoáng đãng. Vương Tuấn Khải dừng xe lại bên đường, xuống dạo quanh phố. Đây là đường dẫn vào nhà anh trước kia, khi gia đình chưa chuyển sang Mỹ định cư. Tất cả vẫn vậy, những bụi cỏ mọc bên viả hè, những cái cây cao vút, những chú chim đùa nhau trên cành cây. Và còn nhiều những cái những nữa.

-"Haizzz"

Chợt thở dài một cái, anh đứng lại, hai tay đan vào nhau đặt ở dưới gáy làm điểm tựa, mắt khẽ nhắm vào, tận hưởng những vẻ đẹp thời gian gần đây anh chưa thể gặp lại.

Viu viu. Bụp.

Mở mắt, Vương Tuấn Khải vừa cảm nhận được có thứ gì đó vừa chạy ngang qua và đụng trúng tay mình với một lực rất mạnh. Quay người lại, nhìn thấy một cái ví rớt bên cạnh mình, nhìn lên lại thấy một cậu nhóc đang hướng phiá trước chạy rất nhanh. Đầu óc tự phân tích sau đó theo phản xạ gọi người vừa kia lại.......

-"Này, cậu nhóc."

Người nào đó khi nghe tiếng gọi liền quay đầu lại chạy về nơi phát ra.

-"Anh gọi tôi có chuyện gì!?"

-"À, cái này, lúc nãy....."

-"A, nó là của tôi, sao anh lại có nó!? Đúng rồi, là do anh vừa móc túi tôi, đúng không? Mặt mũi thế này sao lại đi móc túi!?"

-"Cậu........"

-"Quần áo sang trọng thế kia cũng đâu phải dạng trộm cắp chuyên đi móc túi người khác đâu. Nhỉ!? May cho anh đấy, hôm nay tôi trễ học nên không thể ở đây cãi nhau với anh được, nếu còn để tôi gặp lại anh một lần nữa, anh sẽ biết tay tôi. Cái này rất quan trọng đấy. Hứ. Đồ xui xẻo."

Nói xong cậu vội vàng chạy đi mất. Còn Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải thì sao nhỉ? Nói gì nữa, anh bây gìơ đứng như trời trồng rồi, mặt không chút biểu cảm, nhìn tấm lưng cậu nhóc đó khuất dần rồi mới bình tâm trở lại.

-"Tên gì nhỉ!? Là Vương Nguyên sao? Thú vị thật."

Vương Tuấn Khải nhếch mép, nụ cười ranh mãnh hiện lên, vứt bỏ mọi biểu cảm, leo lên xe chạy thẳng về nhà.

Vương Tuấn Khải thật ra lúc nãy có liếc sơ qua cái ví, nó cũng bình thường thôi, điều đặc biệt là ở chỗ cái ví này thật kì lạ. Tên được khắc ở ngoài kèm theo đó là một tấm hình cậu nhóc đang chu chu mỏ kẹp được 3 chiếc bút. Vậy nên anh mới biết được tên cậu. :v
_______________
Về phần Vương Nguyên, sau khi chạy thục mạng đến trường thì phát hiện ra đã trễ mất 5 phút. Cổng trường khi đó đã không còn chào đón cậu nữa rồi. T^T Biết sao được, tất cả cũng chỉ tại tên xui xẻo đó. Nếu không bị hắn "móc túi" có lẽ cậu đã không phải trê học rồi. T^T

Đang chuẩn bị cho kế hoạch "Leo tường vào trường" :v thì nhìn thấy tên nhóc con nào đó cũng đang vất vả ôm cặp vừa chạy đến vừa kêu tên cậu.

-"Vương Nguyên, Vương Nguyên a~, chờ tớ~~"

Vương Nguyên cậu khi nhìn rõ măth tên tiểu tử vừa chạy vừa hét kia trong lòng thầm vui mừng khôn xiết. :v

- "Nhị Hoành, sao hôm nay cậu đến trễ vậy?, hôm qua lén lút làm gì với tên kia, khai mau?"

Lưu Chí Hoành trược tiếp đánh trống lảng, đưa mọi chuyện sang hướng tích cực. :v

- "Vương Nguyên, cậu định leo qua đây hả?"

Vương Nguyên mặt có nheo lại một chút vì người kia, sau đó liền vứt bỏ mọi suy nghĩ, cùng Chí Hoành bàn đối sách leo vào.

- "Hoành Hoành, chúng ta cùng leo. Bên kia có một cục đá, mau lôi lại đây."

Chí Hoành theo lời Vương Nguyên lôi cục đá lại, sau đó cả 2 lần lượt leo vào trong.

- "Chí Hoành, hom nay hên ghê, không có ai canh ở đây cả, chúng ta cùng vào lớp."

Vương Nguyên hí hửng nắm tay Chí Hoành lôi đi.

- "Chào buổi sáng"

Tiếng cô phụ trách thánh thót vang lên, thu hút hai kẻ đang chuẩn bị công cuộc đột kích vào lớp.

- "Hai em đi học trễ mà có vẻ phấn khởi quá nhỉ? Lên phòng giám thị ngay cho tôi."

Cô phụ trách không nhanh không chậm tiếp tục từ miệng phát ra một loạt từ ngữ gọi là "nhỏ nhẹ". :v

Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành đơ người, vài giây sau thức tỉnh nhìn lên thấy bóng lưng cô phụ trách đang tiến về phiá trước mà khóc không ra nước mắt, rồi cũng lần lượt đi theo.

Đến phòng giám thị, cô phụ trách đưa cho mỗi người một tờ biên bản, bắt trình bày lại sự việc rồi nộp cho cô. Chẳng những vậy, sau khi viết xong còn phải quỳ gối đến hết tiết.

________________

Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành hai người quỳ trước cửa phòng giám thị, hai tay giang ngang vai.

- "Tên chết bầm, đồ xui xẻo, xui xẻo, xui xẻo. Lão tử ta mà gặp lại ngươi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Hừ hừ."

Vương Nguyên lẩm nhẩm chửi "người nào đó."

Thấy tên bên cạnh nãy giờ cứ lầm bầm, Lưu Chí Hoành thực sự chịu không nổi.

- "Nguyên Nguyên, cậu là đang bị tự kỉ hay sao a?"

Lưu Chí Hoành hỏi.

- "Không có, không có, chỉ là đang bức xúc một chút thôi, nếu sáng nay không gặp tên đó, tớ chắc chắn sẽ không bị như vầy a." T^T

Vương Nguyên tức giận nói.

- "Tên nào a? Hắn làm gì cậu?"

Lưu Chí Hoành tiếp tục hỏi.

Thế là Vương Nguyên đây liền đem hết bức xúc trong lòng kể ra, 2 tay còn không ngừng quơ qua quơ lại diễn tả một loạt hành động.

Lưu Chí Hoành sau khi nghe xong câu chuyện cứ cảm thấy sai sai, thế nào cũng không thể chấp nhận được.

- "Nhị Nguyên a, có phải cậu đã sai rồi hay không?"

Lưu Chí Hoành lên tiếng.

- "Sai!? Sai là sai thế nào?"

Vương Nguyên hỏi lại.

- "Cậu lúc nãy là nói người kia móc túi của cậu đúng không? Thế tại sao người ta lại gọi cậu lại để trả lại cái bóp?"

Lưu Chí Hoành dõng dạc phân tích.

- "Gọi..... lại sao? Trả lại...... sao?"

Vương Nguyên trong đầu là một cỗ nghi hoặc.

- "Phải phải, nhị Nguyên, cậu lần này là sai thật rồi. Đã vậy còn liên tục chửi mắng người ta. Haizzzzz, lần sau nếu có gặp lại, tớ còn chẳng thể hình dung được cậu sẽ như thế nào đó. Cái đồ Nhị Nhị Nhị."

Lưu Chí Hoành nhấn mạnh 3 lần từ Nhị. :v

"Yaaaaaa, Hoành Hoành, cậu nói xem tớ phải làm sao? Làm sao đây a?"

Vương Nguyên trong lòng ngân ngấn nước mắt.

- "Không biết, chuyện cậu gây ra, cậu tự mà gánh lấy"

Lưu Chí Hoành bày ra bộ mặt không quan tâm.

- "À, Hoành Hoành, tên này tớ nhìn mặt lạ lắm, hắn ở đâu tới đây thì phải, mà nếu như vậy thì vài ba ngày hắn sẽ đi thôi, "cơ hội" gặp hắn sẽ rất thấp, vì vậy tớ không phải lo nữa rồi."

Vương Nguyên hí hửng nói. Con người này thật là suy nghĩ nông cạn quá mà. :v

- "Mặc kệ cậu, nếu có gặp lại hắn thì cũng đừng đến tìm tớ mà nhờ vả."

Lưu Chí Hoành nói. Con người này thật vô tâm a.

Tiếng bước chân.....

- "Hai em này đã bị phạt mà còn dám nói chuyện, phiền mỗi em bưng thêm một chậu nước giúp cô."

Cô phụ trách cười nhẹ nói, sau đó thì đi vào văn phòng.

Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành ngoài này chỉ biêt khóc ròng. T^T

....

End chap 2.

Chap này dài a~
Vote cho au đi mấy cậu.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: