#6
Những tia nắng đầu tiên của buổi ban mai bắt đầu ló dạng, chúng len qua từng kẽ lá, từng ô cửa nhỏ mà xâm nhập vào một căn phòng lớn, nơi có một nam nhân dáng người dong dỏng cao vận trên người là bộ vest đen lịch lãm đang tiến về phía chiếc giường kingsize nơi có một thân ảnh đang ủ mình trong chiếc chăn to ụ. Nhẹ nhàng vén chiếc chăn xuống để lộ khuôn mặt khả ái ưng ửng hồng vẫn còn đang say ngủ, anh cúi người xuống hôn nhẹ lên đôi môi hồng nhuận đang chu ra do say ngủ rồi thì thầm
-" Bảo bối! Em tỉnh dậy nhanh nào. Không dậy anh sẽ "ăn" em đấy!"
-" Đồ xấu xa"_ Người trong chăn vẫn một mực nhắm mắt giọng ngái ngủ mà mắng anh một câu.
Anh thì vẫn xấu xa, một tay luồn vào trong chăn xoa xoa cái bụng to tròn đang mang thai của cậu mà trêu đùa.
-"Nhanh dậy nào! Anh sẽ "ăn" em thật đó."
Vừa nói tay anh vừa di chuyển vào trong áo ngủ của cậu mà sờ mó lung tung. Cảm thấy có một bàn tay không an phận đang giở trò trong áo ngủ của mình, cậu vội vàng mở mắt đưa tay đẩy nhẹ bàn tay hư hỏng ấy ra khỏi người mình rồi nhẹ nhàng chống tay ngồi thẳng người dậy đối mặt với kẻ xấu xa đang cười nhăn nhở bên cạnh. Thấy cậu có dấu hiệu dỗi, anh thôi không cười nữa mà nhẹ tiến sát ôm cả thân thể cậu vào lòng, ôn nhu như nước vuốt tóc mềm của cậu dặn dò:
-"Bảo bối ngoan! Vào rửa mặt đi rồi anh dìu em xuống ăn sáng, bé con của chúng ta chắc hẳn là đói rồi."
-"Uhm..."_ Cậu dựa hẳn vào người anh cảm nhận mùi hương nam tính tỏa ra từ anh mà ngoan ngoãn đồng ý. Nghe câu trả lời vừa ý, anh tách khỏi người cậu rồi đỡ cậu bước khỏi giường.
-"Khải! Bế em."_ Chân chạm vào sàn cậu đã nũng nịu đòi hỏi anh.
Thấy vẻ đáng yêu của cậu, anh cũng thuận theo vui vẻ bế cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi mới dìu cậu xuống nhà bếp dùng bữa sáng. Do thai đã lớn nên cậu không còn nghén nữa, ăn uống có phần thoải mái hơn giai đoạn đầu.
Khi dùng bữa sáng xong, anh dặn dò thêm bác quản gia và những người làm sau đó hôn tạm biệt cậu rồi mới đi đến công ti. Cậu suốt ngày chỉ ở nhà nên đâm ra chán, ngồi ở phòng khách cũng chẳng biết làm gì, cậu cũng nghĩ đến chuyện trở về phòng rồi ngủ tiếp nhưng chợt nhớ mình vừa mới tỉnh dậy không lâu nên đành nhờ chị La dìu ra sau vườn hóng mát.
Dưới cái nắng dịu nhẹ của mùa xuân, ngoài sân vườn cậu ngồi trên chiếc xích đu nơi góc vườn nhìn ngắm đàn bướm bay lượn quanh khóm hoa, những chú chim hót ríu rít trên cành, những cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua làm cho cây lá trong vườn khẽ dao động, mọi thứ làm cho tâm trạng cậu vui vẻ hơn. Bỗng cậu cảm thấy hơi choáng, bụng thì đau rất đau làm cho cậu khó chịu nhưng vẫn cắn răng chịu đựng đến đổ mồ hôi ướt cả áo , chị La bên cạnh thấy cậu như vậy bèn cuống quýt gọi mọi người kêu xe chở cậu đến bệnh viện, còn bác quản gia thì gấp rút gọi thông báo cho anh.
______________________________
Ở một bối cảnh khác, Vương tổng tài của chúng ta khi vừa xuất hiện ở công ti thì đã được thư kí thông báo có cuộc họp quan trọng ở nhà hàng WW trong 10 phút nữa nên dặn dò thư kí chuẩn bị tài liệu, hồ sơ hoàn tất, bảo tài xế chuẩn bị xe, sau đó rời công ti đến nhà hàng được hẹn. Đang ngồi trên xe nghe cô thư kí báo cáo thêm về tình hình của đối tác thì anh nhận được một cuộc điện thoại từ nhà nên anh vội vàng nhấc máy.
-"Tiểu Nguyên có gì sao?"
Không biết đầu dây bên kia nói gì chỉ thấy khuôn mặt nghiêm nghị của anh bỗng biến sắc, cô thư kí đang còn hoang mang thì bị giọng nói của giám đốc làm cho tỉnh táo hẳn.
-" Thư kí Ân, phiền cô tự mình đến nhà hàng đó xin lỗi đối tác hộ tôi. Hiện tại tôi đang có việc gấp."
Sau đó chiếc xe oto màu đen dừng hẳn lại, cửa phó lái bật mở thư kí Ân vội bước xuống xe, trong sự ngỡ ngàng của cô chiếc xe quay đầu lại chạy vụt mất. Thư kí Ân vẫn chưa tiêu hóa kịp lời nói kia đã bị bỏ lại giữa đường lòng uất ức mà gào thét.
-"Thế nào lại bỏ tui như vậy chứ !! ㅠ.ㅠ"
_____________________________________
Tui đã cố gắng để ra chap mới rồi đây, mong các bác vẫn ủng hộ tui... Nhân tiện đây tui cũng nói luôn, fic chỉ còn lại một chap thôi nên tui sẽ cố gắng hoàn thành nó thật nhanh cho các bác nha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top