#5
Từ lúc nằm viện đến nay cũng đã một tuần, suốt một tuần đó anh luôn ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm, yêu thương, chiều chuộng cậu. Vì đang mang thai nên tính khí cậu cũng khó hiểu hơn, lúc thì đòi ăn cái này lúc thì uống cái kia, anh thì thương cậu nhiều lúc chiều theo ý muốn của cậu nhưng mà khi đi mua về thì cậu lại không muốn ăn đòi thứ khác làm anh một mình xoay sở đến chóng mặt.
Từ lúc vào bệnh viện để tiện chăm sóc cậu, mọi việc trong công ty anh đều bàn giao lại cho các nhân viên lo liệu còn anh thì một mực muốn bù đắp lại những ngày tháng làm cậu khổ sở nên quyết định túc trực bên cạnh cậu 24/7. Và rồi cũng đến ngày cậu được xuất viện, cậu vui vẻ hẳn ra vì cuối cùng cũng được trở về nơi gọi là tổ ấm của anh và cậu, không phải ở trong bệnh viện suốt ngày quanh quẩn bốn góc phòng, còn phải ngửi mùi thuốc sát trùng khó chịu nên cậu là đang cực kì cực kì vui luôn, gương mặt hiện lên nét cười rất tươi. Ngồi trên giường bệnh, cậu quan sát từng góc cạnh gương mặt của anh khi đang giúp cậu dọn đồ đạc về nhà, tay thì sờ sờ cái bụng tròn của mình, cái miệng nhỏ vô thức nở một nụ cười hạnh phúc. Dù đang tất bật dọn đồ giúp cậu nhưng anh vẫn không quên lén nhìn cái con người thơ ngây đang ngồi trên giường đó, bắt gặp được bóng dáng nhỏ bé của cậu cùng với nụ cười tươi trên môi, anh cũng cảm thấy hạnh phúc theo. Sau khi sắp xếp, dọn dẹp ổn thỏa thì anh tiến đến bên cạnh hôn nhẹ lên mái tóc cậu rồi đưa tay dìu cậu cùng ra xe để trở về nhà.
Tối xe vừa vào cổng Vương gia, mọi thứ đang diễn ra trong ngôi nhà đều làm cậu ngạc nhiên, nào là bác quản gia cùng tất cả người hầu trong nhà đều có mặt đầy đủ, ai ai cũng vui vẻ vỗ tay mừng cậu trở về nhà, còn có cả ngôi nhà thì được trang trí rất đẹp mắt như có tiệc mừng đến nơi ý... 《Đây là đang tổ chức tiệc mừng mình trở về ư, woa mọi người thật tốt với mình ah...》VN'pov
Đang chìm đắm với mớ suy nghĩ của mình thì cậu cảm thấy có một bàn tay ấm áp vòng ra sau ôm tấm lưng của cậu, nhìn sang phát hiện đó là anh, cậu ngước đôi mắt chứa đựng sự hạnh phúc nhìn anh rồi cùng anh xuống xe vào nhà.
Vào đến phòng khách, anh nhẹ nhàng để cậu ngồi xuống sofa rồi bảo bác quản gia cùng mọi người chuẩn bị bàn ăn để bồi dưỡng cho cậu tiện thể tổ chức tiệc mừng. Hôm đó cả Vương gia ai nấy cũng đều vui vẻ, người hầu và quản gia lần đầu tiên được dùng chung bàn ăn với anh và cậu, lát sau còn có Vương Bảo đến hỏi thăm vợ chồng họ Vương rồi cùng họ nhập tiệc.
Kết thúc buổi tiệc anh dìu cậu ra phòng khách, đi theo sau là Vương Bảo, hắn cảm thấy vui khi em trai của mình cuối cùng cũng hạnh phúc và được yêu thương như trước. Ba người họ ngồi ở phòng khách cùng nhau trò chuyện vài ba câu thì hắn bảo có việc phải về nên họ chào tạm biệt nhau rồi Vương Tuấn Khải tiễn hắn ra xe, thật ra Vương Nguyên cũng muốn cùng anh tiễn anh trai về nhà nhưng vì sợ cậu đi đứng khó khăn nên hắn và anh bảo cậu cứ ở yên đó không cần tiễn, cậu đành phụng phịu ngồi yên ở sofa chờ anh. Ra đến xe, Vương Bảo vỗ vai anh nói :" Phiền cậu chăm sóc cho em trai tôi thật tốt, nếu nó mà chịu tổn thương thêm một lần nào nữa thì cậu đừng trách tôi tại sao bắt nó tránh xa cậu." Vương Tuấn Khải nét mặt bình thản đáp lại lời anh rể : "Anh yên tâm, em trai của anh một đời này tôi sẽ yêu thương và không để em ấy phải chịu thiệt."
Vương Bảo bước lên xe chỉ để lại một câu rồi chạy mất hút:" Nói được làm được." Anh thì vẫn đứng đó trầm ngâm nhìn bầu trời rồi tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ để cậu phải chịu tổn thương một lần nào nữa và sẽ không để hắn bắt cậu rời xa anh dù bất cứ giá nào. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh anh trở vào nhà đỡ cậu lên phòng nghỉ. Và trong đêm đó có hai con người ôm nhau hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ.
___________________________
Thật sự thì tui đã cố gắng hết sức để ra chap này tuy nhàm lắm nhưng mong mọi người sẽ không chê bai mà đón nhận ah TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top