#4

Bệnh viện trung tâm KY
Chẳng mấy chốc, xe anh đã đến bãi đỗ của bệnh viện, đỗ xe thật nhanh anh tức tốc chạy vào sảnh bệnh viện hỏi y tá nơi phòng bệnh cậu đang nghỉ rồi chạy thật nhanh đến. Đứng trước của phòng bệnh 157, anh hối hận rất nhiều, anh không biết làm sao để xin lỗi và bù đắp vì đã làm tổn thương cậu quá nhiều. Xoay nhẹ nấm cửa, tim anh càng quặt thắt hơn khi thấy hình dáng nhỏ bé, ốm yếu, xanh xao của cậu đang nằm trên giường bệnh và đang được bác sĩ truyền không biết bao nhiêu thứ vào người. Hoàn thành xong công việc của mình, vị bác sĩ đó hơi sững người khi thấy anh nhưng chốc lác ông đã giữ lại được sự tự nhiên của mình, bước đến bên cạnh lịch sự chào hỏi anh:
-"Chào Vương tổng! Nếu không phiền mời ngài theo tôi."
Nghe giọng nói ôn tồn của vị bác sĩ anh choàng tỉnh, nhìn bóng dáng của cậu trên giường bệnh một lúc anh mới đi theo vị bác sĩ. Vào phòng làm việc, vị bác sĩ kính cẩn mời anh ngồi đối diện mình rồi mới bắt đầu thông báo cho anh nghe về bệnh tình của cậu
-" Thưa Vương tổng, Vương thiếu do bị suy nhược cơ thể cộng với việc đứng chịu lạnh dưới mưa quá lâu nên dẫn đến ngất xỉu, ngài nên chăm sóc tốt cho cậu ấy, đừng để cậu ấy bỏ bữa hay làm việc quá sức. À mà còn một chuyện nữa rất quan trọng ... ừm đó là Vương thiếu, cậu ấy đã mang thai được 3 tuần rồi sao ngài lại để cậu ấy bị như vậy, sẽ ảnh hưởng lớn tới cái thai trong bụng cậu ấy đấy. Nhưng cũng may là không sao, tôi mong ngài sẽ chăm sóc cậu ấy cẩn thận hơn."
Chào tạm biệt vị bác sĩ, anh trở về phòng bệnh của cậu với tâm trạng vừa vui lại vừa buồn. Vui vì anh sắp được làm cha của đứa bé cậu đang mang trong bụng, buồn vì những ngày qua anh đã không chăm sóc được gì cho cậu lại còn hại cậu ra nông nỗi như bây giờ. Đến phòng bệnh, anh bắt gặp hình ảnh nhỏ bé, gầy gò của cậu đang dựa vào thành giường thơ thẫn đưa mắt nhìn về phía khoảng không trống trãi ngoài cửa sổ, hình ảnh đó làm trái tim anh càng đau siết hơn. Nhẹ nhàng bước đến thật gần về phía cậu, đến khi đã sát bên cạnh giường bệnh mà cậu vẫn không hay biết gì đến sự hiện diện của anh trong căn phòng, đến lúc hai bàn tay của anh và cậu đan vào nhau, cả người cậu tựa hẳn vào lòng ngực của anh, lúc này cậu mới hoàn hồn lại ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn cái người đang ôm mình. Những giọt nước nảy giờ đọng lại nơi khóe mắt bất chợt rơi ra ướt đẫm cả khuôn mặt xanh xao của cậu khi nhận ra người đó là anh, làm anh bối rối dỗ dành:
-" Nguyên nhi ngoan, em đừng khóc nữa. Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh, là do anh ngu ngốc không chịu nghe em giải thích, là do anh bị ghen tuông làm cho mờ mắt. Anh xin lỗi. Bảo bối xin em đừng khóc"
-" ... hức ... hức ... anh .... đại ngốc ..... 555"
Vùi mặt vào lòng ngực của anh, cậu khóc đến khàn cả giọng nước mắt, nước mũi làm hết cả một mảng áo sơ mi của anh, đến lúc mệt lữ chẳng còn hơi để khóc nữa cậu mới thiếp đi một cách ngon lành trong vòng tay của anh. Anh cười khổ nhìn bảo bối nhà mình ngủ sau trận nước mắt rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường để cậu có thể thoải mái mà ngủ, còn anh thì ngồi cạnh vuốt ve mái tóc và ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần của cậu, tự hứa với bản thân sau này sẽ yêu thương cậu nhiều hơn.

____________________

Xin lỗi mọi người vì đã hơi lâu không ra chap. Chap này còn thiếu sót mong sẽ không làm mọi người thất vọng 😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top