#2

Cũng chính đêm qua, anh bỏ mặt cậu buồn bã nhìn theo bóng dáng của anh dần khuất sau cánh cửa thư phòng. Một lúc lâu sau, cánh cửa thư phòng bật mở, anh bước ra và dần tiến về phía cậu, cậu cứ đờ người ra mà nhìn anh đến khi lấy lại nhận thức thì anh đã đứng trước mặt cậu cùng với một tờ giấy chi chít chữ. Đưa nó cho cậu cùng với một câu nói lạnh nhạt rồi bỏ ra phòng khách.
-" Cậu kí tên vào đi rồi chúng ta sẽ kết thúc"
《Anh ấy vừa nói cái gì vậy? Kí tên? Kết thúc là sao?》VN'pov
Cậu bàng hoàng sau khi nghe câu nói phát ra từ anh, đến khi nhìn vào tờ giấy thì cậu mới hiểu kí tên, kết thúc mà anh nói là như thế nào. "ĐƠN LI HÔN" sau cụm từ này nó lại làm cho cậu đau đớn thế này, trái tim cậu như đang bị ai đó dùng dao xoáy sâu vào, đau đớn đến nghẹn thở. Nướt mắt tự lúc nào đã lắp đầy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, cậu cảm thấy chưa bao giờ cậu đau đớn, tuyệt vọng như lúc này đây, thà rằng anh cứ bỏ mặt cậu, đừng quan tâm cậu như mấy ngày trước còn hơn là bắt cậu phải li hôn mà rời xa anh. Cậu lấy lại tinh thần chạy nhanh ra phòng khách tìm kiếm bóng dáng của anh, khi thấy anh đang ngồi trên sopha tay ôm đầu, lúc này cậu chạy lại quỳ rạp dưới nền nhà mà khẩn khiết hỏi anh tại sao lại làm vậy với cậu, cậu đã làm sai việc gì mà anh bắt cậu phải li hôn. Anh vờ như không nghe thấy, đứng dậy định rời đi thì bị cậu níu tay lại. Anh vẫn vô tâm mà hất tay cậu ra làm cậu loạn choạng mà ngã về sau đầu va và cạnh bàn đau đến chảy máu nhưng cậu không quan tâm vẫn nhất quyết níu giữ anh lại. Khi thấy máu từ đầu cậu chảy ra anh rất sửng sốt nhưng rồi lại bị cái tôi, sự tức giận của bản thân làm cho mờ mắt, anh mặt kệ và quát lớn.
-"CẬU TRÁNH RA !! TÔI KHÔNG CÓ NGƯỜI VỢ HƯ HỎNG LỪA DỐI CHỒNG MÌNH MÀ ĐI HẸN HÒ MÙI MẪN VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC NHƯ CẬU "
-" Khải ... Em...không có ...không có mà" _ cậu cố gắng phủ nhận lời nói của anh nhưng anh không quan tâm mà bỏ ra ngoài. Căn nhà giờ chỉ còn lại mình cậu, nó trống trải, lạnh lẽo và rồi cậu khóc, khóc đến khàn cổ, cậu hy vọng anh sẽ quay lại ôm cậu vào lòng mà vỗ về như trước, nhưng cái cảm giác đó từ giờ cậu sẽ không còn được cảm nhận nữa, anh giờ đã không yêu thương quan tâm cậu nữa rồi, anh bắt cậu phải li hôn rời xa anh rồi.
____________________

Từ đêm đó đã hai tuần rồi anh không về nhà, cảm giác trống trải bao trùm lấy cậu, cậu bị mất ngủ lại chẳng chịu ăn cơm, làm việc gì cũng đổ vỡ làm bác quản gia và người làm trong nhà đều lo lắng. Từ hôm về quê lên đến giờ không thấy thiếu gia đâu cả chỉ thấy thiếu phu nhân của họ càng ngày càng xanh xao, ốm yếu dù có khuyên thế nào cũng không chịu ăn làm họ càng sốt ruột hơn, điện thoại cho thiếu gia thì đã tắt máy.
Còn anh từ hôm đó, sau khi ra khỏi nhà anh chạy thẳng đến quán bar làm bạn với rượu suốt mấy đêm , lên công ty thì anh chẳng làm việc gì, cả ngày cứ nhốt mình trong phòng làm việc cũng chỉ để chuốt say bản thân, mục đích là để quên đi cậu nhưng không, nó lại càng làm cho anh nhớ cậu nhiều hơn. Thật sự khi anh đưa ra cái đơn li hôn ấy anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh cũng đau đớn lắm vì đưa ra quyết định như vậy, anh còn đau hơn khi thấy cậu bị chính mình làm ngã đến chảy máu. Sau mấy hôm làm bạn với rượu cuối cùng anh cũng lấy lại được ý thức của mình, anh sẽ về nhà nghe cậu giải thích, anh đã cân nhắc về chuyện này rất nhiều lần anh sẽ tin tưởng cậu, sẽ không để cả hai phải li hôn. Sáng hôm sau, anh lái xe về nhà nhưng vừa về đến cổng anh sững người cho xe dừng lại khi anh thấy cậu đang vui vẻ chào tạm biệt tên đàn ông mà anh đã bắt gặp cùng cậu thân thiết tại nhà hàng Clover khi anh đang gặp đối tác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top