#1

Cơn mưa mùa đông lạnh buốt cứ thế rơi ướt cả người cậu như đang xát vào trái tim đau đớn của cậu ngay lúc này .
Cậu - Vương Nguyên : một cậu trai đáng yêu , nước da trắng trẻo , khuôn mặt phúc hậu luôn chứa đựng nét cười , xinh xắn như con gái . Một thiếu gia hoạt bát , hòa đồng , ngây thơ , dễ mến của Vương Thị , tập đoàn lớn nhất châu Âu và là phu nhân của Vương tổng tài .
Cậu bây giờ đang đứng trước cổng công ty KarRoy của anh . Cậu chờ anh cho cậu vào gặp mặt để giải thích cho anh biết tất cả chỉ là một sự hiểu lầm . Nhưng anh lại mặc kệ cậu, không cho cậu vào công ty mà ra lệnh cho bảo vệ đuổi cậu về, cậu không chịu cứ kiên quyết đứng đó chờ anh . Thấy vậy , anh bảo bọn họ cứ để cậu đứng đó đừng quan tâm đến cậu nữa. Cơn mưa cứ thế càng ngày càng nặng hạt cậu vẫn đứng trụ ở đó , mọi người đi ngang qua cứ nhìn cậu rồi xì xào bàn tán , mấy nhân viên , bảo vệ trong công ty thì cứ thấp thỏm, đứng ngồi không yên sợ cậu ngất đi vì lạnh nhưng chẳng làm được gì, vì tổng tài của họ không cho phépMặc dù cảm thấy rất lạnh nhưng cậu vẫn đứng đó bỏ mặc sức khỏe của bản thân mà để cho những đợt mưa lạnh buốt cứ thế xối thẳng xuống người mình, vì hiện tại đối với cậu nỗi đau do bị hiểu lầm và sự cô đơn mà cậu đang chịu còn lạnh buốt hơn gấp ngàn lần . Nước mặt cậu tuôn rơi hòa lẫn vào những giọt nước mưa lạnh lẽo , cậu cảm thấy trái tim mình đau lắm.
__________________

Trong khi đó, tại căn phòng ở tầng cao nhất của công ty KarRoy , anh đứng tại cửa kính nơi phòng làm việc hướng ra phía cổng của công ty quan sát từng hành động của cậu . Bản thân thấy cậu chịu lạnh đứng dưới mưa chờ gặp mình , anh cũng xót lắm nhưng anh vẫn không thể tha thứ cho cậu được . Sau đó anh buồn bực quay lại ngồi vào bàn làm việc cả người tựa hẳn vào ghế , đôi mắt khép chặt lại mệt mỏi .....
Anh - Vương Tuấn Khải : một chàng trai khôn ngô , tuấn tú , cực kì hảo soái làm trái tim bao cô gái phải rung động vì anh nhưng anh không quan tâm tới họ mà chỉ hướng tới một người duy nhất đó chính là cậu . Một tổng tài băng lãnh , lạnh lùng , kiệm lời của công ty KarRoy lớn nhất châu Á nhưng cũng là một ông chồng ôn nhu , sủng vợ nhất trên đời .

Flashback

Một năm trước , anh và cậu cùng nhau sánh vai trên lễ đường ngập tràn biết bao lãng mạn và hạnh phúc sau chừng mấy năm yêu đương. Cuộc sống phu phu của hai người rất vui vẻ , ấm áp và vô cùng hạnh phúc. Từ đó, cậu bị ông xã thân yêu bắt ở nhà không cho đi làm nữa vì sợ cậu mệt, lúc đầu cậu hết mực từ chối nhưng anh vẫn nhất quyết bắt cậu làm theo nên về sau cậu đành ngoan ngoãn mà nghe theo lời anh . Mỗi ngày cậu ở nhà làm tốt bổn phận của một người vợ như là tiễn anh đi làm , chờ anh về chứ ngoài ra cũng không làm gì hết vì có người giúp việc và bác quản gia làm tất tần tật hết công việc nhà rồi. Còn anh, hằng ngày ở công ti làm một tổng tài băng lãnh, khó gần của KarRoy nhưng đến khi về nhà với cậu thì lại vui vẻ ra mặt, cái tính kiệm lời cũng không biết biến đâu mất, đôi khi còn làm nũng với cậu như con nít, đặc biệt còn rất thương yêu, chiều chuộng cậu.
Nhưng dạo gần đây anh khác lắm. Từ hôm đi gặp đối tác về đến nay anh không còn quan tâm cậu như trước nữa, anh lại còn đi sớm về muộn, đặc biệt là mỗi lần về nhà trên người anh đều nồng nặc mùi rượu, rồi anh và cậu cũng tách ra ngủ riêng vì anh hờ hững lấy đại lí do công việc nên đến thư phòng ngủ cho tiện và còn thường xuyên cáu gắt với cậu. Mỗi khi cậu hỏi anh có chuyện gì thì anh chẳng thèm trả lời mà ngoảnh mặt bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top