Chap 4: Ngủ nhờ

Thấy anh khuất sau ngã rẽ cậu cũng bước vào nhà. Hôm nay cha mẹ cậu đi gặp đối tác nên nhà chỉ còn mình cậu. Vương Nguyên vơ đại cái gì đó ăn rồi đi tắm, ngăm mình trong bồn tắm đột nhiên cậu lại suy nghĩ về anh. Từ lúc anh vừa bước vào lớp là cậu tim cậu trật một nhịp rồi. Phải công nhận anh thực sự rất đẹp a~ mắt hai mí màu hổ phách bên ngoài bao phủ một lớp sương mù mờ mờ ảo ảo làm cho ai nhìn vào cũng không dứt ra được, đôi môi đỏ mọng, mái tóc đen nhánh, thân hình cân đối,... Anh đúng là một người thật hoàn hảo mà, suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác và rồi cậu thiếp đi lúc nào không biết
-----
- Vương Nguyên dậy mau! Sao cậu lại ngủ trong phòng tắm thế này ? Sẽ cảm đấy
Tuấn Khải khẽ lay cậu dậy. Chẳng qua là vì ba mẹ anh qua nhà thăm ba mẹ Vương Nguyên. Nhưng không thấy Nguyên đâu bác gái mới kêu anh lên gọi cậu. Đứng bên ngoài gõ cửa mà không có tiếng trả lời thấy cửa không khoá anh liền bước vào liếc nhìn xung quanh không thấy cậu đâu. Khẽ nhìn về phía phòng tắm thì thấy đèn bật cửa không đóng mà chỉ khép hờ đẩy cửa bước vào thì thấy cậu ngủ trong bồn tắm
1s
2s
3s
4s
5s
- aaaaaaa biến thái sao anh lại ở đây
Vừa mở mắt ra thì cái bản mặt của anh đập vào mắt cậu khiến cậu có chút hốt hoảng liền hét toán lên định đứng dậy chạy ra ngoài nhưng nhìn xuống thấy mình chưa mặc đồ sau đó cậu lấy tay chắn trước ngực như đang phòng thủ. Còn về phía Tuấn Khải thì mặt anh hiện tại đen còn hơn chữ đen là anh có lòng tốt kêu cậu dậy cậu không cảm ơn còn tặng cho anh 2 chữ "biến thái" nữa chứ
- Thay đồ nhanh rồi bước xuống nhà
Anh bỏ lại cho cậu mấy chữ rồi quay lưng bước ra khỏi phòng. Xác định anh đã bước ra khỏi phòng cậu liền ngồi dậy nhanh chóng thay đồ rồi cũng bước xuống nhà
- Sao anh trong nhà tôi, anh qua đây làm gì vậy?
Cậu xuống dưới nhà thì thấy anh ngồi trên ghế đọc tạp chí, có chút thắc mắc cậu lên tiếng hỏi
- Bố mẹ tôi qua thăm bố mẹ cậu nhưng bọn họ đi ra ngoài ăn tối rồi bây giờ chúng ta đi ra nhà hàng thôi
- Tuấn Khải lên tiếng giải thích, chẳng qua là hai bên gia đình hẹn nhau ăn tối nên bố mẹ anh và bố mẹ cậu ra nhà hàng trước rồi chút nửa anh và cậu ra sau
- Hảo vậy đi thôi tôi cũng đói lắm rồi
--- Tại nhà hàng Karroy ---
- Cháu chào mọi người, để mọi người chờ thật thất lễ quá
Cậu lễ phép lên tiếng chào
- Không sao, không sao hai bác cũng mới tới hai con ngồi đi chắc đói rồi đúng không?
- Vâng ạ
Anh và cậu đồng thanh trả lời sau đó rồi xuống
-----
Ăn tối xong hai bà mẹ dắt tay nhau đi mua sắm, còn hai hai ông bố đi chơi mạc chược bây giờ trong nhà chỉ còn cậu và anh
- aaaaa lại thua nữa rồi không chơi nữa
Chẳng qua là cậu và anh chán quá mới bật máy lên chơi QQ nhưng chơi 10 ván cậu đều thua hết 9 ván còn một ván thì lại hòa nhau đúng là cậu không còn chút thể diện nào nửa mà
*Ầm ầm, đùng đùng, ràoooo*
*Nhạc chuông điện thoại của anh vang lên*
- Alo
Anh bắt máy
- Tiểu Khải a~ trời bây giờ mưa lớn lắm ở ngoài kẹt xe chắc bố mẹ và hai bác vào khách sạn tạm một đêm con ngủ nhờ nhà Tiểu Nguyên nhé
-Vâng ạ
Anh cúp máy quay qua nhìn cậu
- Trôi nhi đêm nay tôi ngủ nhờ nhà cậu vậy bố mẹ nói trời mưa lớn lắm bố mẹ tôi và bố mẹ cậu vào khách sạn ngủ một đêm sáng mai mới về được
- Ừm vậy cũng được nhà tôi còn nhiều phòng lắm cho nên anh ngủ sopha nha
Cậu nói vẻ mặt ngây thơ nhìn anh
- Vương Nguyên a~ cậu nói gì tôi không hiểu được còn rất nhiều phòng trống mà lại kêu tôi ngủ ở sôpha là như nào?
Tuấn Khải thiệt không biết dùng từ nào để nói chuyện với nhóc con này như thế nào nữa
- Tôi kêu anh ngủ ở sô pha là vì mấy phòng trống kia bụi lắm không kịp dọn anh ngủ được không?
Vương Nguyên lên tiếng giải thích
- Vậy bây giờ chúng ta dọn đi
Bây giờ cũng chán chi bằng dọn giết thời gian cũng được
- Ừm cũng mới 8h vậy dọn thôi
Vương Nguyên đồng ý dẫn Tuấn Khải vào phòng dành cho khách rồi bắt tay vào việc.
- Vương Nguyên tôi quét nhà xong rồi cậu vào nhà vệ sinh lấy giúp tôi xô nước và cây lau nhà đi
Tuấn Khải nói tay thì cầm chổi quét quét. Cậu nghe theo anh chạy vào tollet lấy nước
- Á *rầm*
Vương Nguyên vào không để ý dưới sàn có cục xà phòng mà dẫm lên sau đó trược ngã trán đập vào thành bồn làm xưng lên một cục
- Này có sao không đưa tôi xem nào
Tuấn Khải nghe tiếng hốt hoảng chạy vào thì thấy cậu ngồi ôm đầu than đau liền thấy xót
--- Hết chap 4 ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: