Chap 3: Đi chơi nào (2)
Chap 2 khúc đầu có chút sai sót mọi người ai đọc rồi xem lại nhé! Có gì đọc xong cmt cho em ý kiến lần đầu viết có chút sai sót như câu văn lặp từ lủng củng sẽ không hay lắm có dì không hiểu nói với em em sẽ giải thích lại ạ!
------------
Vừa bước ra khỏi trường anh có chút bất ngờ vì trước sự thay đổi của cậu lúc nãy còn không chịu đi bây giờ cậu kéo anh ra cả trung tâm thành phố ăn nào là xúc xích, chưa ăn xong lại kéo anh qua hàng thịt nướng miệng thì luyên thuyên đủ điều cái gì mà "Anh đã ăn món này chưa ngon lắm a~....bla bla.."
"Trôi Nhi a~ nhìn cậu gầy thế này sao sức ăn cậu ghê gớm thế a~ tôi no lắm rồi" - anh nói tay thì xoa xoa bụng mình
"Xì! Chán thế mới có thế đã no tôi còn muốn ăn kem, xiêm que, trà sữa,..." - cậu kể hết cả nguyên cái thực đơn của cậu ra nhiều đến nổi làm anh choáng váng mặt mày
"Thôi không ăn nữa ăn nhiều quá đầy bụng đó tôi còn không biết những món này có đảm bảo sức khỏe không nữa. Bây giờ đi công viên giải trí đi" - Anh đề nghị
"Ừm đi thôi" - cậu lại kéo tay anh vào công viên giải trí gần đó quên mất cả cái thực đơn của mình mới bày ra
---công viên giải trí---
(Công viên giải trí sẽ có 2 khu khu A dành cho trẻ em và khu B dành cho những người thích cảm giác mạnh)
"Ngựa phi nhanh nhanh nha" - cậu đang ngồi trên con ngựa nhún mà nhún lên nhún xuống còn cất tiếng hát ríu ra ríu rít như trẻ con. ( Ngựa nhún: là con vật phía dưới có cái lò xo ấy, cậu và anh đang trông khu dành cho trẻ con)
Cứ ngỡ là vào đây chơi mấy trò cảm giác mạnh để giải tỏa tâm trạng nhưng lại bị cậu kéo vào khu dành cho trẻ em! Anh đứng nhìn cậu mà khẽ cười nhẹ một cái, cậu thật dễ thương a~!
"Sao thế chán rồi à?" - Anh lên tiếng hỏi khi thấy cậu đứng dậy đi về phía mình
"Ừm chán rồi"- cậu gật đầu trả lời sau đó lước mắt xung quanh xem có gì chơi không
"Chúng ta qua khu B đi" - anh nắm tay kéo cậu qua khu B. Bên khu B nào là nhà ma, tàu lượn siêu tốc, cá chép nhào lộn, thảm bay, phượng hoàng bay,...
"Chúng ta chơi trò này đi" - Tuấn Khải nói tay chỉ vào trò tàu lượn siêu tốc cậu nhìn theo hướng anh chỉ có chút xanh mặt
"Thôi không chơi đâu" - Vương Nguyên từ chối
"Ô cậu sợ sao?" - anh cố tình nói khích cậu kèm theo giọng nói coi thường
"Ai nói với anh là tôi sợ đi thì đi chẳng qua là tôi lo cho anh thôi" - cậu lên tiếng và sau khi nghe câu trả lời của anh cậu đã hối hận
"Hảo vậy đi thôi nào" - anh kéo cậu đi mua vé
Sợ thì sợ nhưng cái điều khủng khiếp hơn là cậu và anh đang ngồi toa đầu. Chiếc tàu bắt đầu di chuyển lên cao
"Đừng sợ có tôi ở đây" - anh nhìn thấy mặt cậu có chút tái đi liền lên tiếng an ủi
"Tôi kh..." - cậu đang định nói là mình không sợ nhưng lời nói chưa được thốt ra hết thì....
"Aaaa" - chiếc tàu đang lao xuống cậu sợ đến mức quay qua ôm anh chắt cứng như là cậu và anh muốn rớt xuống dưới vậy
Anh cũng vòng tay qua ôm cậu thay cho lời an ủi. Chiếc tàu dần dần chậm lại rồi dừng hẳn
"Nào đừng sợ kết thúc rồi" - Anh thì thầm vào tai cậu sau đó buông cậu ra đỡ cậu ngồi dạy rồi bước xuống
Anh và cậu ra một gốc cây mát mát vắng người ngồi xuống nghỉ mệt. Nhưng lạ là từ lúc xuống cậu không mở miệng nói một lời nào cả thấy lạ mới quay sang nhìn
"Trôi nhi sao thế cậu đang khóc sao vẫn còn sợ à" - quay sang nhìn mới biết cậu khóc
"Hức....đáng ghét tại anh, tại anh cả đấy hức hức" - cậu nói và khóc lớn hơn
"Nín nào là tại tôi cả được chưa chơi khôg được thì bảo còn mạnh miệng nói không sợ. Ngồi đây đợi tôi xíu tôi mua kem cho" -anh dỗ dành cậu rồi chạy đi mua kem
Ăn kem xong anh đưa cậu về. Trước khi đi còn không quên dặn dò cậu
"Ngày mai 8h tôi qua nhà cậu giảng lại văn cho cậu nhớ không được dạy muộn đâu đó" - thấy cậu gật đầu đồng ý anh chào tạm biệt rồi đạp xe đi về
---Hếp chap 3---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top