[FANFIC]{KAIYUAN} [M]Bước vào cuộc đời em.
- "Dậy rồi à? 9h rồi đấy! Hôm qua có đại gia đưa về nhà, chắc mơ thấy người ta từ sáng đến giờ mới dậy hả?"
Chí Hoành uể oải bước ra, mặc áo khoác, tiến đến ghế ngồi.
- Gì chứ? Ai thèm mơ về hắn, tên thần kinh đó đáng gì để tớ mơ chứ.Mà hôm qua lúc về tớ mệt nên không hỏi. Tại sao Vương Tuấn Khải lại ngồi với cậu?
-"Cậu cũng biết anh ta sao? Thì đến uống coffee thôi."
- Anh ta tớ còn lạ gì. Con trai của tập đoàn Vương Thị. Con tên hôm qua đưa tớ về chính là em trai của Vương Tuấn Khải. Có vẻ anh ta thích cậu đấy."
•Flash black•
- Hình như tôi thích cậu rồi đấy.
.............
- Cậu tưởng tôi nói thật sao?
"Cái gì chứ anh ta đang đùa mình sao?" Vương Nguyên hơi bực mình rồi nha. Cậu ghét nhất ai mang mình ra làm trò đùa thế này.
• End FB•
"Cậu bị đơ à? Lấy bánh cho tớ ăn đi" Chí Hoành nói khi thấy Vương Nguyên đang đứng suy nghĩ.
------
"Tối đi uống với anh không?" Tuấn Khải vừa hỏi vừa quay sang người bên cạnh hỏi. "Em không uống rượu" Thiên Tỷ nhàn nhạt trả lời." Ai nói là uống rượu, coffee, đi không." Thiên Tỷ gấp tập tài liệu, gật đầu bước ra khỏi phòng.
----
Nghe thấy tiếng đập đồ ngoài cửa, Vương Nguyên chạy ra thì thấy một đám người to cao mặc áo đen đang tiến vào, vừa đi vừa đập đồ tứ tung. Cậu biết ngay là bố mình lại gây chuyện bên ngoài rồi. Thiên a. Trong tình cảnh này cậu cũng không biết kêu được nữa, khách hàng thì bỏ chạy hết vì sợ hãi, cậu rất muốn gọi Chí Hoành nhưng sợ làm lại làm phiền đến vì mẹ Chí Hoành vừa nói bố Chí Hoành trở bệnh, hiện giờ Chí Hoành đang ở bệnh viện không thể gọi được.
- Hôm nay tao sẽ lấy cái nhà này để trừ nợ, bố mày đánh bạc thua rồi, mày không tiền để trả thì tao sẽ lấy .Ok.
Nói xong hắn không thương tiếc sai bọn đầy tớ mang hết quần áo của cậu vứt ra khỏi cửa, cả cậu cũng bị quăng không thương tiếc.
Ôi thật đắng lòng thanh niên, đã không có tiền còn bơ vơ. Sắp sang mùa đông rồi nên về đêm gió càng mạnh, cậu co ro trong cái áo khoác mỏng, muốn gọi cho Chí Hoành, suy đi nghĩ lại cất điện thoại đi. Ngồi một lúc cậu thấy đầu óc mơ mơ hồ hồ, nhắm mắt ngủ mất, rồi nghe có người gọi tên mình.
~~~~~~~~~~~
- Cậu ta bị sao thế? - Tuấn Khải đứng khoanh tay dựa vào bàn, mắt hướng về phía Vương Nguyên đang nằm trên giường.
- Cảm lạnh thôi, cho uống số thuốc tôi để trên bàn là được rồi. Cậu làm sao mà để mỹ nhân của mình bị như vậy. - Tử Ngư cười khỉnh.
- Cậu hết việc rồi, mau về đi, đồ con cá chết lắm chuyện. - Tuấn Khải hơi ghắt lên.
Tử Ngư ra về, Tuấn Khải bước đến ngồi xuống giường, giơ tay vén mấy sợi tóc lòa xòa xuống mặt Vương Nguyên. Cúi người xuống nói nhỏ:
- Tỉnh rồi thì dậy đi, đang ốm mà đóng kịch thì mệt lắm.
Vương Nguyên chột dạ, từ từ mở mắt ra. Tuấn Khải biết cậu đã tỉnh từ khi bước vào phòng, muốn xem cậu định giả ngủ đến bao lâu nhưng có lẽ đã giả vờ hơi quá rồi. Thấy Tuấn Khải cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình cậu hơi đỏ mặt.
"Hôm qua cậu ngất trước quán. Cậu bạn của cậu đâu sao không thấy? Tôi đã biết chuyện cậu bị tống cổ ra khỏi quán rồi. Bây giờ cậu tính làm sao?" Tuấn Khải vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, thấy Vương Nguyên như muốn ngồi dậy thì giữ lại "Cậu cần gì?". Vương Nguyên đưa tay lên tai ý muốn tả cái điện thoại. Tuấn Khải như hiểu ý đứng dậy lấy điện thoại trong áo khoác đưa cho cậu. Cậu nhận lấy mở ra thì hiện lên 200 cuộc gọi nhỡ từ Tiểu Hoành (oimeoi), vội gọi lại.
Vừa mở máy Chí Hoành đã khóc như điên (gọi video) " Nhị Nguyên cậu đi đâu thế? Có làm sao không? Tớ nghe chuyện rồi? Cậu đang ở đâu? Tớ tìm cậu mãi?". Vương Nguyên vừa thấy tội vừa buồn cười nhưng vẫn giơ tay nói nói (cách nói chuyện của người câm mà) ý bảo không sao, đang định nói mình ở đâu thì đúng thật bây giờ cậu mới để ý mình đang ở đâu thật, ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải, "Nhà của Dịch Dương Thiên Tỷ" Vương Tuấn Khải đủ thông minh để hiểu ý nên trả lời. Còn chuyện tại sao ở nhà Dịch Dương Thiên Tỷ vì nhà cậu còn có bố mẹ và bà nội nữa không tiện đưa về.
"What? Sao lại ở đó? Vương Tuấn Khải anh bắt cóc Nhị Nguyên sao?" Tuấn Khải không hỏi cảm thấy buồn cười khi nhìn vào màn hình điện thoại "Nhìn mặt tôi xem có giống như thế không? Bạn cậu hôm qua suýt chết ngoài đường rồi đấy." Vừa nói vừa cười, nhìn mặt Vương Tuấn Khải max dâm lại còn ghé sát đầu Vương Nguyên nữa chứ." Tránh xa Nhị nguyên ra, tôi đến ngay."
Xe đến cổng Chí Hoành bấm chuông ầm ĩ, Thiên Tỷ nói bảo vệ mở cổng cho cậu vào. Chí Hoành cứ như nhà mình chạy vào rất tự nhiên không thể tự nhiên hơn. Lúc nãy trên đường đi nhắn tin hỏi Vương Nguyên bảo cậu ta bảo ở lầu hai nên lao luôn lên lầu hai, thấy phòng đầu tiên không ngần ngại mở cửa một cái. Chạy vào đến gần giường.
Má ơi! Cái cảnh tượng gì thế này? Dịch Dương Thiên Tỷ đang ở trần trước mặt cậu, tay đang cầm áo chuẩn bị mặc vào, thấy Chí Hoành Dịch Dương Thiên Tỷ cũng không ngạc nhiên, vẻ mặt vẫn không thay đổi nói "Bạn cậu ở phòng bên cách phòng này ba phòng". Chí Hoành đơ cả người ra, mặt thì đỏ lên, khi Thiên Tỷ nói mới đánh thức được tâm trí đang bay của cậu.
- Á......á.........á ..........tên biến thái này mau mặc áo vào. - Mắt cậu nhắm tịt tay thì liên tục đánh vào người Thiên Tỷ trước mặt.
Thiên Tỷ không nói gì túm tay Chí Hoành lôi ra ngoài rồi đóng cửa lại.Nhìn lại thấy trên người mình có mấy vết xước do tác giả vừa nãy gây ra "Đây là phòng mình mà" ngán ngẩm lắc đầu.
"Nhị Nguyên cậu đây rồi" Chí Hoành đến giường ôm chặt Vương Nguyên đến suýt nữa không thở nổi. Vương Tuấn Khải thì nhàn nhã ngôi vắt chân uống cà phê. "Vương Nguyên à hay cậu qua nhà tớ ở đi."
-"Không được. tớ làm phiền cậu quá nhiều rồi" (trong ngoặc là của chỉ lời nói của Vương Nguyên vì cậu ấy bị câm)
Chí Hoành biết có nói mấy đi nữa Vương Nguyên cũng không đi đâu nên đành thôi. Ở lại chơi với Vương Nguyên một lúc thì có điện thoại gọi cậu về bệnh viện. Trước khi đi không quên hỏi Vương Nguyên.
- Bây giờ cậu ở đâu? Có gì nhớ gọi cho tớ.
- "Cậu đừng lo, mau đi đi" - Vương Nguyên vẫy vẫy tay bye bye Chí Hoành.
~~~~~~~~~
- Giới thiệu với mọi người đây là Vương Nguyên, sau này sẽ là phụ việc cho con trong nhà này. Cậu ta bị hạn chế về giao tiếp mọi người thông cảm"
Vương Nguyên không còn chỗ để đi nữa nên đã chấp nhận làm giúp việc cho Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên cúi đầu chào mọi người, ông bà chủ thì vẻ mặt vẫn bình thường chỉ nỏ nụ cười còn đám giúp việc thì nhưu sát thủ nhìn Vương Nguyên vì nghĩ để được cậu chủ dẫn về thì thủ đoạn cũng không kém khiến Vương Nguyên cảm thấy hơi sợ hãi nha.
Vương Tuấn Khải đưa cậu lên một cái phòng cạnh phòng mình bảo cậu tự sắp xếp đồ đạc rồi đi ngủ. Vương Nguyên cũng không biết chuỗi ngày còn lại của mình như thế nào nữa đây.
End chap 3 ~ TBC
Cảm ơn những người đã ủng hộ fic của mình nha. Cmt cho mình nha. Mình còn nhiều thiếu sót lắm. Nếu thấy hay thì vote nha m.n. Xie Xie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top