[FANFIC] {KAIYUAN} [M] Bước vào cuộc đời em

       Đông rồi, trời lạnh thấu da thấu thịt, trên giường bệnh Thiên Tỷ nhíu mắt tỉnh dậy, nhìn sang bên thấy Chí Hoành đang gục đầu ở cạnh ngủ rất say , Thiên Tỷ muốn đứng dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa, vừa nhấc đầu lên đã đau như búa bổ, toàn thân mệt mỏi, bình chuyền nước đã chảy sắp hết rồi, Thiên Tỷ dùng tay còn lại giật mạnh một cái, có máu chảy ra, bàn tay kia thì bị băng bó, khó chịu. Thiên Tỷ cười mỉa mai, chắc bộ dạng của mình lúc này trông thật thê thảm.

      Chí Hoành cựa người, vươn vai một cái,lấy tay dụi dụi mắt cho tỉnh, lúc này mới để ý Thiên Tỷ đã mở mắt, trong đôi mắt đã lấy lại được ánh mắt tự cao như hằng ngày.

      - Tỉnh rồi sao? Có đau ở đâu không? Có đói không? Sao lại rút kim ra? Máu chảy kìa. - Chí Hoành xoắn hết cả lên. Vừa đụng vào tay Thiên Tỷ đang rỉ máu thì bị Thiên Tỷ vô tình hất ra.

       - Cậu đừng có làm như thế, đừng tỏ ra là quan tâm đến tôi. - Thiên Tỷ nhếch miệng đầy chua chát. - Hôm qua nhìn bộ dạng tôi, chắc trong lòng cậu khinh bỉ lắm, khinh bỉ một thằng thần kinh không bình thường như tôi.

        - Không... phải..i. Tôi thực lòng không có ý đó. - Chí Hoành mặt như sắp khóc rồi. Cậu cảm thấy người trước mắt tỏ ra như thế nhưng trong thâm tâm rất cô độc. Cậu muốn ở lại chăm sóc anh, không phải vì thương hại mà vì một lí do nào đó thật tình cậu cũng không hiểu.

      "TEEN TOP we gonna rock it, drop it..." (nhạc chuông)

        - Alo mẹ à? Con đang rất bận có chuyển gì không?

       - Nghịch tử, con đi đâu cả đêm qua không về, là người sắp lập gia đình rồi, nên nghiêm túc đi, thật không thể chấp nhận được, hư đốn!

       - WHAT? Mẹ làm sao thế. Con thật là không có đi bar chơi.

       - Bây giờ đang ở đâu? Nói mau.

       - Con... chậc... ở...

       - Không nói được chứ gì? Ta sai người đi tìm con, về đây ta sẽ cắt hết viện trợ. - Giọng Lưu phu nhân rất tức giận.

        - Con đang ở nhà của Dịch Dương Thiên Tỷ, mẹ không tin thì con để anh ta nói chuyện với mẹ.

        Thiên Tỷ lườm một cái, Chí Hoành vẫn áp điện thoại vào tai của anh. Bất đắc dĩ Thiên Tỷ mới phải làm cái việc này.

        - Chào bác con là Thiên Tỷ ạ. Tiểu Hoành đang ở cùng con bác đừng lo lắng. - Giọng Thiên Tỷ tự nhiên nhẹ nhàng, ôn nhu. 

        Sau khi nghe được tiếng của con rể yêu quí mẹ Chí Hoành không lo lắng còn nói không cần phải về, ở luôn với Thiên Tỷ cũng được. Chí Hoành vô tư ngồi trên giường của Thiên Tỷ, đến lúc bị đuổi mới đi xuống.

~~~~~~~~~

      

      Vương Nguyên nấu đồ ăn sáng trong bếp ra, mặt không ngẩng lên, vì chuyện tối qua cậu rất ngại nhìn vào Tuấn Khải. Tuấn Khải mặt đóng băng, cũng có chút xấu hổ và bực mình, để mất nụ hôn ngay trước mắt. Haizzz

      Vương Nguyên ăn xong trước, mang cháo và cơm sang cho Chí Hoành cùng Thiên Tỷ. Tiện thể nói Chí Hoành cùng mình đi đăng kí khóa học sắp tới nhưng Chí Hoành nhờ cậu đi đăng kí hộ, nói Thiên Tỷ đang bệnh không ai chăm sóc. Vương Nguyên đành đi một mình vậy.

       Tên Thiên Tỷ kia nhất quyết không ăn cháo, Chí Hoành mặt dày cứ dí sát thìa cháo vào miệng, Thiên Tỷ cuối cùng cũng phải mở.

~~~~~~~~~~

        Vương Nguyên trưa đem cơm đến công ty của Tuấn Khải, tiện thể xin anh chiều sẽ đến trường đăng kí học. Tuấn Khải trong lòng không muốn Vương Nguyên đi một đây, vậy nên anh nói sẽ đi cùng cậu.

         Tuấn Khải đi chiếc Lykan Hypersport màu trắng sang trọng, mặc chiếc áo khoác dài màu đen làm tôn lên vóc dáng cao ráo của anh, riêng chiếc kính mắt của Tuấn Khải đang đeo còn đắt hơn cả bộ quần áo của của Vương Nguyên đang mặc. Chỉ cần bước qua Vương Tuấn Khải là ngửi thấy mùi cao sang tỏa ra.  Vương Nguyên không phải không thích đi cùng Tuấn Khải mà cậu cảm thấy hơi áp lực.

       Đến trường, Tuấn Khải không để xe ở ngoài mà lao thẳng vào trong sân trường. Tuấn Khải bước xuống xe, đi qua mở cửa cho Vương Nguyên, anh nở một nụ cười, để lộ hai cái răng hổ trắng tinh.Khung cảnh này khiến cho nhiều người phải ghen tị a. Vương Nguyên đỏ mặt xuống xe, Tuấn Khải cùng cậu vào trong, hai người bước song song, Tuấn Khải tùy tiện vòng một tay qua khoác lên vai Vương Nguyên kéo sát vào mình một tí, Vương Nguyên mặt từ hôm qua đến giờ vẫn trong trạng thái cúi đầu, mặt đỏ hồng. Tuấn Khảoi chủ động làm thế khiến Vương Nguyên thật sự rất bối rối.

       - Hey! Tiểu Nguyên Nguyên, my honey!

       Vương Nguyên cùng Tuấn Khải quay lại. "Clgt? Honey? Dám gọi Vương Nguyên của ông đây như thế hả?" Tuấn Khải trong suy nghĩ rất bực bội, hận không thể bay lên mà úp sọt tên đó. Nhưng Vương Nguyên lại cười rất tươi chạy đến chỗ người đó, cúi đầu chào lễ phép. Chàng trai bước ra từ chiếc Audi ra, có tài xế riêng, chắc là một công tử con nhà giàu. Y chính là Lân Tín, bạn học chơi thân với Chí Hoành và Vương Nguyên, y gọi Vương Nguyên như thế lâu rồi, mà không phải riêng Vương Nguyên, ai Lân Tín cũng gọi vậy.

       Lân Tín lấy tay xoa đầu Vương Nguyên.

       - Hôm nay cũng đi đăng kí à? Chí Hoành đâu? Nam nhân kia là bạn trai của em sao?

       Vương Nguyên móc quyển sổ ra viết vào trong:

       - EM CÁI ĐẦU CẬU. TIỂU HOÀNH CÓ VIỆC BẬN NÊN TỚ ĐI ĐĂNG KÍ HỘ CẬU ẤY LUÔN. NGƯỜI KIA KHÔNG PHẢI BẠN TRAI CỦA TỚ ĐÂU. ĐỪNG SUY NGHĨ LUNG TUNG.

       - Cậu còn nhớ Tử Dương không?

       Vừa nhắc đến cái tên đó, Vương Nguyên tắt ngay nụ cười, nhìn Lân Tín khó hiểu.

       Cái tên đã lâu không ai nhắc đến, nhắc đến như lưỡi dao khoét sâu vào tim của Vương Nguyên, Tử Dương đã bỏ cậu đi sang nước ngoài du học, anh ta nói không còn yêu một kẻ bị câm như cậu, đến lời yêu còn không thể nói ra, dù đã cố níu kéo, van xin nhưng anh ta đã tuyệt tình cậu, ôm nữ nhân khác quay lưng đi.

       Vương Nguyên không hiểu lời Lân Tín có ý gì. Cúi đầu chào định rời đi, chắc Tuấn Khải đứng kia chờ cậu đã mỏi chân rồi. Lân Tín trước khi để cậu đi còn nói:

      - 5 giờ chiều nay cậu ra sông mà bọn mình hay đến được không? Tớ có chuyện muốn gặp riêng cậu. Tớ mong cậu sẽ đến.

      Vương Nguyên bước đi thật nhanh đến chỗ Tuấn Khải. Tuy lạnh nhưng trời vẫn có nắng, khuôn mặt cậu bị nắng chiếu làm hồng thêm hai bên má. Tuấn Khải nhìn có thể nhìn thấy hốc mắt cậu đỏ đi, bị một lớp nước phủ mờ, trực chảy ra ngoài.

      - Có chuyện gì vậy?

      Đáp lại câu trả lời của Tuấn Khải chỉ là cái lắc đầu của Vương Nguyên. Tuấn Khải cũng không có hỏi nhiều tiếp tục đi cùng cậu vào trong.

      Tuấn Khải để Vương Nguyên tự đi đăng kí còn mình thì nhàn hạ ngồi uống nước với hiệu trưởng. Tập đoàn của ba Tuấn Khải là một cổ đông lớn khi xây dựng trường Đại học này.

       Tầm 4 giờ Vương Nguyên đã đăng kí xong cho mình và Chí Hoành, gọi điện cho Tuấn Khải về. Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến một cửa hàng gà rán, đúng món yêu thích của cậu, bảo cậu  ăn nhiều vào. Vương Nguyên k

không biết từ lúc nào lại thấty cảm giác ở bên Tuấn Khải là an toàn, không có lo lắng, mệt mỏi. Cậu vô tư ăn ngon lành, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên cười với anh, Tuấn Khải cần nhìn Vương Nguyên ăn đã thấy no rồi. (Au: đồ dại troai =]]] giống tui)

  

~~~~ trong xe của Nhất Lân~~~~~

       - Cậu thực sự vẫn yêu Vương Nguyên sao? - Lân Tín trầm tư nói với Tử Dương ngồi bên cạnh.

       - Tớ trước đây đã sai lầm rồi. Bây giờ muốn bù đắp cho em ấy. Lúc em ấy đứng trước xe cùng cậu nói chuyện, em ấy gầy đi nhiều quá. - Tử Dương thở dài.

        - Chắc cậu cũng đã thấy người đi cùng Vương Nguyên chính là Vương Tuấn Khải, trao cho cậu ánh mắt quan tâm, nuông chiều, người ngoài nhìn vào có ai là không thấy. Cậu ấy còn để tên kia tùy tiện ôm lấy vai mình cùng nhau đi như vậy. Quả thật quan hệ không bình thường.

       - Bây giờ bằng giá nào tớ cũng muốn đoạt lại em ấy. Cảm ơn cậu đã giúp tớ hẹn em ấy.

       - Bạn bè với nhau, không cần khách sáo. - Nhất Lân vỗ vỗ vào vai Tử Dương.

      - Nhạc chuông của Iphone ...( không biết diễn tả làm sao nên ghi luôn thế này T︵T )

     Là điện thoại của Nhất Lân nga. Đình Tín đầu dây bên kia giọng tức giận quát.

    - Đăng kí mà nửa buổi chưa về. Đói muốn chết rồi. Mau mua pizza mang qua đây mau đi.

    - Anh biết rồi. Xin lỗi mà. Mang qua ngay. 5 phút nữa thôi.

    - Tôi đếm đấy. Nếu mà sai tôi cắt lưỡi anh. - Cúp luôn.

   - Bác Hạ chúng ta mau đi thôi.

   Nhất Lân cảm thấy mình thật ngu khi nói ra câu 5 phút.

   

    End chap 9 ~ TBC

  

     

      

̉

      

       

       

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: