[FANFIC]{KAIYUAN} [M]Bước vào cuộc đời em.

       Ở ngôi nhà lớn như thế này, Vương Nguyên cứ như con thỏ, rón rén, nhẹ nhàng, đi đứng thì khép nép. Đây là bữa sáng đầu tiên cậu ở đây. Vương Nguyên dậy thật sớm xuống bếp làm đồ ăn sáng cho cả nhà vì Vương Tuấn Khải muốn vậy, nhưng khi xuống đến cầu thang cậu không còn biết nên đi lối nào nữa đây, may mắn thay có quản gia Phạm giúp đỡ dẫn cậu đi.

       Nấu nướng xong xuôi cũng là lúc ông bà Vương và Vương Tuấn Khải đang tiến đến phòng bếp, cậu thấy vậy vội cúi đầu chào, cẩn thận kéo ra ghế cho ông bà Vương. 

       - Không kéo cho tôi sao? 

       Vương Nguyên vội vàng chạy lại kéo ghế giúp Vương Tuấn Khải. 

       Bữa sáng hôm nay không phải là bánh mì - bơ - trứng - sữa như thường ngày mà món ăn rất giản dị nhưng mang hương vị ấm cúng của gia đình. Bà Vương ngoài mặt vẫn bình thường , trong lòng lại cảm thấy vui vẻ hơn. Mì vịt tiềm, bánh hẹ chiên, bánh củ cải đều được làm cẩn thận, vừa ngon miệng vừa đẹp mắt còn có cả nước ép trái cây.

       Mọi người vào bàn ăn vừa lúc Thiên Tỷ đến, liền ngồi ăn cùng gia đình họ Vương.

       - Cậu mất bao lâu để làm mấy thứ này thế? - Vương Tuấn Khải ngồi nhìn một lượt, điềm đảm hỏi.

      Vương Nguyên vội lấy quyển sổ nhỏ trong túi ra viết : 2 TIẾNG Ạ rồi khép nép đưa đến cho Vương Tuấn Khải xem.

       Hai tiếng hẳn là dậy rất sớm đi.

      Khung cảnh hiện giờ tương đối tĩnh lặng.  Vương Nguyên đứng nghiêm chỉnh phía sau bàn ăn, chờ có ai cần gì sẽ tới ngay.

       - Tiểu Thiên Thiên ta nghĩ cần đổi biệt thự cho con, nó hơi nhỏ, chỉ có bể bơi, phía trước khuôn viên hẹp nữa. - Ông Vương ôn nhu gắp một miếng bánh vào bát Thiên Tỷ.

       - Thưa bố, con nghĩ không cần đâu ạ. Nó quá rộng rồi, dù sao cũng có một mình con ở. - Thiên Tỷ khiêm tốn đáp lại.

       - Nhân đây con cũng nói luôn. Thưa bố mẹ con muốn sống tự lập. Còn về phần bà nội, mỗi tuần con sẽ đều đến thăm bà. - Tuấn Khải nhân tiện việc đề cập chuyển nhà của Thiên Tỷ, không do dự nói ước muốn của mình.

      Từ khi ông nội Tuấn Khải mất, bệnh tình của bà nội Tuấn Khải càng nặng hơn, phải ngồi xe lăn. Gia đình Tuấn Khải cũng chuyển từ Mỹ về đây sống chỉ để thỏa mong muốn của bà nội là muốn nhìn thấy Tuấn Khải thường xuyên. Ông Vương đắn đo rồi cuối cùng gật đầu đồng ý. Vương Tuấn Khải cũng cần trưởng thành rồi.

       - Con tìm được căn nào vừa ý chưa?

       - Có một tòa nhà cao cấp mới xây, mỗi phòng căn rộng 500m vuông, còn có cả tầng hầm riêng. Con rất thích.

         - Ừ.

         Tuấn Khải quay sang Thiên Tỷ.

        - Hay e mua một căn bên cạnh căn của anh đi. Dù gì một mình em ở biệt thự cũng rất buồn.

       - Để em suy nghĩ đã.

       - Suy nghĩ gì chứ, chiều nay người ta qua công ty mình ký hợp đồng mua nhà. Em qua chỗ anh xem thiết kế là được.

       "Ọc....ọc.....ọcccc"

        Vương Nguyên lúng túng lấy tay giữ bụng. "Thật là. Mất mặt quá."

      Âm thanh không lớn nhưng cũng lọt vào tai Tuần Khải ngồi đằng trước. Vừa lúc anh ăn xong, tiến đến nhét miếng bánh vào miệng cậu rồi bước ra phía phòng khách. Cả ông bà Vương and Thiên Tỷ with quản gia Phạm, đám giúp việc không khỏi ngạc nhiên vì hành động của Vương Tuấn Khải.

       Thấy Vương Tuấn Khải đã ra ngoài Vương Nguyên cũng không muốn người mình bị thủng vì mấy con mắt kia, lon ton chạy theo.

       Rút cuốn sổ cậu viết: BỮA TRƯA ANH MUỐN ĂN GÌ?, lễ phép đưa cho Vương Tuấn Khải bằng hai tay. "Gì cũng được" Tuấn Khải liếc qua một cái, nhàn nhạt trả lời.

       Một lúc sau mọi người tạm biệt nhau đến công ty. Hiện tại chỉ có phu nhân và cậu. Phu nhân Vương không có hỏi Vương Nguyên điều gì chỉ mang một đống kim chỉ ra vườn may má. Vương Nguyên thì rảnh rỗi đi tham quan cái 'cung điện' này.

       Đi qua khu nhà bên cạnh, cậu nghe thấy tiếng ném bát đĩa cùng với tiếng chửi bới. Cậu nghĩ đây là bà nội mà Tuấn Khải nhắc đến trong bữa sáng. Không ngần ngại mạnh dạn bước vào, muốn chào hỏi bà một lần.

       Cô gái chăm sóc bà thấy cậu đến cửa thì bịt mặt khóc nức nở lao ra khỏi phòng. Cậu đang nhìn theo cô gái thì một giọng nói giận dữ phát ra "Cậu là ai?"

       - CHÁU LÀ VƯƠNG NGUYÊN, PHỤ VIỆC RIÊNG CHO CẬU CHỦ.  ( từ giờ chữ viết trong ngoặc kép khi Nguyên nói là cử chỉ. Còn chữ in hoa là khi Nguyên viết ra giấy nhé m.n)

      - Vậy đến đây làm gì mau cút đi.

      Vương Nguyên định cúi chào bà rồi đi nhưng thấy trên bàn còn bát cháo gà thì nấn ná lại.

      - HÌNH NHƯ BÀ CHƯA ĂN SÁNG ĐỂ CHÁU GIÚP BÀ NHÉ.

     - Ta không cần các người thương hại. Mau cút đi.

      Vương Nguyên vừa cầm bát cháo lên, tiến lại gần một chút đã bị bà hất xuống, cháo nóng làm bỏng hết cánh tay cậu, chảy xuống cả mu bàn tay, cậu hơi hoảng vội lấy giấy ăn trên bàn lau qua. Sau đó vẫn cố gắng ở lại để dọn dẹp mảnh bát vỡ.

End chap 4 ~ TBC

M.n cmt cho em nha. Nếu thấy hay thì vote thêm ạ ^^~. Xie xie.
Tại au đánh bằng đt nên nó lq lắm~~ soa ria

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: