[FANFIC] {KAIYUAN} [M] Bước vào cuộc đời em.

Gần 11h đêm, Vương Nguyên ngủ không được qua phòng Tuấn Khải gõ cửa vài cái cũng chẳng có âm thanh gì trả lời cậu ngoài tiếng gõ cửa vọng lại.
Tuấn Khải đi đâu rồi chứ.
Bên ngoài ban công, Tuấn Khải cầm cốc coffee, khuỷu tay tỉ nhẹ vào lan can. Anh đưa mắt nhìn xa xăm một chút sau đó rút điện thoại gọi cho ai đó.
Khi Tuấn Khải vào trong nhà đã 12h5p, ra phòng bếp lấy nước uống thì thấy tivi ở phòng khách vẫn đang mở. Lại gần thấy Vương Nguyên đang nằm ôm chiếc gối to đùng xem tivi.
Thấy anh Vương Nguyên giật mình một cái, đêm hôm cứ đi lại như ma quỷ vậy.
- Chúng ta nói chuyện đi Tuấn Khải. - Cậu ngồi thẳng dậy.
Nghe cậu nói Tuấn Khải đầu gật nhẹ một cái, ngồi xuống ghế, từ từ ngả lưng ra sau.
- Anh nên nhận đứa bé này, nó là con anh. Còn em, em sẽ không níu giữ anh.
Nghe đến chuyện này Tuấn Khải khẽ cau mày, ngồi thẳng lại, nhìn vào mắt Vương Nguyên nói một câu không to không nhỏ.
- Anh nói đó không phải là con anh, em vẫn thế vẫn không tin tưởng anh.
- Anh đừng có vậy. Anh nghĩ xem nếu đứa trẻ sinh ra thiếu cha mẹ thì sẽ đau khổ thế nào.
- Cho dù em có bỏ anh thì anh cũng sẽ không nhận nó vì nó đâu phải con của anh. Em cùng anh đi đến một nơi bây giờ được không? Em chỉ cần trả lời có hoặc không, đừng hỏi thêm.
- Có.
Tuấn Khải đưa Vương Nguyên tới một bệnh viện, đứng từ ngoài có thể thấy bác sĩ ở cửa cuống cuồng đưa một bệnh nhân nữ vào trong. Nhìn kĩ một chút sẽ thấy ngay đó là Alie, Vương Nguyên ngạc nhiên quay qua Tuấn Khải cau mày lại.
- Anh làm?
Tuấn Khải chỉ dửng dưng gật đầu một cái.
- Anh khùng rồi sao? Đó là con của anh đấy. Anh độc ác thế.
Vương Nguyên không ngừng đập vào người Tuấn Khải. Anh chỉ cầm chặt lấy cái tay đang đánh mình kéo vào bên trong bệnh viện.
-----
- Cái mẹ gì vậy? Đen đủi.
Alie nóng nảy nói sau khi vừa đi kiểm tra toàn thân, chân cô ta bị chệch xương và xây xát nhẹ không ảnh hưởng tới tính mạng. Vì̉ bị nhẹ nên Alie chỉ ở phòng ngoài chờ bác sĩ băng bó (cái dãy giường bên ngoài mà chỉ có rèm kéo thôi á).
Bỗng nhiên từ đâu Tuấn Khải đi tới khiến trên nét mặt đang nhăn nhó của Alie chuyển sang ngỡ ngàng cùng bối rối. Phía sau Tuấn Khải có cả Vương Nguyên bị kéo theo.
- Tuấn Khải..i..i - Giọng Alie run run đứt quãng.
Không để ý đến lời cô ta anh trực tiếp hỏi bác sĩ.
- Thưa bác sĩ, thai nhi trong bụng cô ấy có sao không ạ?
- Cậu là người thân của bệnh nhân.
- Cũng có thể coi là vậy. Mong bác sĩ hãy trả lời.
- Cô ấy bị xe đâm ngang người, xây xát một chút, chân do bị trật sang một bên mà chệch xương, còn thai nhi...
- Bác sĩ! - Alie vội nói, tay níu tay bác sĩ. Mắt vạn phần lo lắng nổi lên.
- Thưa bác si thai nhi làm sao ạ? - Tuấn Khải gặng hỏi thêm.
- Chắc có hiểu lầm rồi, cô ấy không có thai.
- Thai nhi vẫn ổn định anh đừng lo.
Bác sĩ cùng Alie đồng thanh. Bác sĩ ngạc nhiên một chút nhìn cô ta. Bây giờ lộ rồi cô ta chẳng thể chối cãi. Luống cuống túm lấy tay Tuấn Khải lay lay.
- Nghe em giải thích, sự thật không phải như thế đâu. - Alie khóc nức nở lên. Như kiểu oan ức lắm.
Tuấn Khải tức giận giật mạnh tay cô ta ra. Cúi đầu chào bác sĩ đứng bên nãy giờ vẫn chưa hiểu gì rồi kéo Vương Nguyên đi.
Vương Nguyên không chống chả, cúi đầu cam chịu Tuấn Khải kéo ra ngoài.
Đến xe, anh bỏ tay cậu ra. Nhìn vào khuôn mặt đang cúi gầm của Vương Nguyên, có chút trách móc anh nói to.
- Em bây giờ đã tin anh chưa? Hay em muốn đi theo Tử Dương lần nữa.
Vương Nguyên chẳng đáp lại, khóc to một tiếng. Tuấn Khải bất chợt kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.
- Hức...hức...em xin lỗi. - Vương Nguyên cũng đáp lại ôm chặt lấy thân người rắn chắc của Tuấn Khải.
Tử Dương ở trong bãi đố xe, tất nhiên thấy toàn bộ cảnh này, tay nắm chặt lại.
"Tử Dương tôi chẳng nhẽ không giữ được em sao?"
-----
3h sáng tại nhà Tuấn Khải.
Vương Nguyên về đến nhà thân thể đã mệt nhừ, lết vào phòng tắm ngâm mình một lúc rồi ra ngoài. Điện còn không bật, tối um như mực. Đang cố loay hoay vặn cái công tắc đèn ngu chết tiệt thì cậu bị một lực không mạnh không nhẹ ấn xuống giường.
Tuấn Khải đè lên người cậu, Vương Nguyên vì hoảng hốt không biết là ai nên cố gắng vùng vẫy, Tuấn Khải nhanh tay bịt cái miệng nhỏ chuẩn bị hét toáng lên của cậu. Phả một hơi mát lạnh vào gáy Vương Nguyên khiến cậu rùng mình một cái.
- Là anh đây.
Giọng nói của Tuấn Khải có phần khản lại, Vương Nguyên thôi vùng vẫy mà tay vẫn để nguyên giữ hai bên ngực áo choàng tắm của Tuấn Khải.
- Anh...anh...không...ngủ...ủ..sao Tuấn Khải. Có thể bật điện lên họ em không?
- Em lạnh à? Sao run thế?
- Không mà...
Chưa nói hết câu cậu đã cảm thấy môi mình bị môi Tuấn Khải bạo hành. Anh hôn rất mãnh liệt, từ từ nhẹ nhàng hơn, sâu hơn. Vương Nguyên bị trận kích thích đến không ngừng rên rỉ, cơ thể run lên vài cái. Khi Tuấn Khải đưa lưỡi vào lùng sụng khoang miệng, nhẹ nhàng trêu đùa cái lưỡi bé nhỏ của cái bánh trôi đang nằm dưới thân mình, Vương Nguyên rên rỉ càng lớn.
Tuấn Khải từ từ rũ bỏ quần áo của mình và của Vương Nguyên, động tác nhẹ nhàng ôn nhu để không làm cậu sợ. Vương Nguyên như ý thức được việc mình đang làm, dứt ra khỏi nụ hôn, giữ lấy tay Tuấn Khải đang kéo dây khăn tắm của mình.
- Em chưa muốn.
- Cho anh. Anh muốn em. Cho anh đi.
Mắt lim dim Tuấn Khải vùi đầu sâu vào gáy Vương Nguyên, dụi dụi. Giọng khàn đặc dục vọng.
- Em muốn để dành cho đêm tân hôn.
- Trước sau cũng thế mà. Nguyên Nhi.
Tuấn Khải thổi một hơi ấm ấm vào gáy Vương Nguyên rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Anh từ từ hôn xuống cổ và ngực của cậu. Suy đi nghĩ lại Vương Nguyên vẫn nghĩ như thế này không được, cậu chưa là gì của anh. Đẩy anh lên, cậu nói bằng một giọng rất nhỏ.
- Lỡ may chúng ta không thành thì sao. Em không muốn.
Tuấn Khải nghe được câu này nóng giận ngồi dậy, tay chống hay bên đầu cậu, bật đèn ngủ bên cạnh lên, anh nhìn sâu vào đôi mắt của Vương Nguyên.
- Chẳng lẽ em còn lấy người khác ngoài tôi?
- Dù sao chúng ta cũng chưa là gì của nhau.
- Bây giờ còn ai không đụng đến người yêu mình một lần như tôi. Có hay không em lại muốn về với Tử Dương.
Đôi mắt Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải không ngại quắc lại.
- Anh hâm rồi à? Chỉ là bây giờ em không muốn. Nếu muốn chỉ là ôm bình thường.
Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên  kì hoặc một chút rồi thả người mạnh sang bên cạnh cậu. Vương  Nguyên quay qua ôm Tuấn Khải dỗ khi anh.
- Bỏ ra. Anh ngủ đây. - Tuấn Khải dãy dãy người, quay lưng lại phía Vương Nguyên.
- Em và Tử Dương không còn gì. Anh đừng ghen vậy. Khiến em buồn đấy.
- Ai thèm ghen. Ngủ rồi đừng có quấy.
Vương Nguyên mỉm cười một cái, ôm chặt lấy anh còn rúc đầu vào lưng anh mà ngủ. Tuấn Khải bên kia khẽ cười một cái.
"Đúng là không thể giận em được."
-----
Tối qua do về muộn, ngủ chưa đã mắt Tuấn Khải đã phải dậy đi làm. Vương Nguyên cũng phải dậy đi học.
Tuấn Khải đưa Vương Nguyên vào tận lớp học, còn thơm lên má cậu một cái trước khi về.
Những ả xấu tính khi dễ cậu bây giờ cũng không thể nữa rồi. Ai lại không biết Vương Tuấn Khải đại boss chứ.
-----
Lúc về Vương Nguyên đến công ty Tuấn Khải chơi với anh. Chí Hoành cùng Thiên Tỷ đã qua Việt Nam Music Bank nên chẳng ai chơi vơi cậu được.

End Chap 19 - TBC

Au không biết sau fic này sẽ viết về couple nào nữa. Cho au xin ý kiến nha.
Hôm trước H chưa trả mà nhất định sẽ trả đừng có lo nha các nàng.
Cmt đuê cmt đuê ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: