[FANFIC] {KAIYUAN} [M] Bước vào cuộc đời em
2 tháng sau....
Vương Nguyên kéo vali đi bộ trên một con đường lá rụng, gió thổi làm vài lọn tóc cậu bay lên. Cậu mệt mỏi ngồi xuống trước ghế ở bên.
Lẽ ra cậu đã về đây từ tháng trước, nhưng bác sĩ bảo do thanh quản chưa ổn định nên cậu cần ở lại, đảm bảo cho việc tránh bị di chứng sau này.
Tâm hồn Vương Nguyên thả hòa cũng mấy chiếc lá rơi từ trên cao xuống, không thăng bằng cũng rất mông lung chẳng biết rơi theo phương hướng nào, để gió tự nhiên xô đẩy cuộc đời mình.
- Nguyên Nguyên!
Cậu có chút giật mình quay lại. Hóa ra là Tử Dương. Anh chậm chậm bước đến ngồi cùng cậu.
- Em cũng ở đây sao? Anh rất nhớ...rất nhớ kỉ niệm của chúng ta ở nơi đây, nên đi qua có lẽ sẽ đỡ nhớ hơn. Mà không phải em đi Mỹ sao?
Cậu gật gật đầu. Tại sao tự dưng nước lại rơi thế này, cậu vội vàng lấy tay lau sạch.
Tử Dương ôn nhu vòng tay kéo Vương Nguyên vào lòng mình, cậu không bài xích ngồi yêu trong vòng tay ấy khóc nấc lên mấy tiếng.
-10 p.m-
Trước sau gì cũng phải đối mặt, Vương Nguyên quyết định về nhà chào Tuấn Khải một tiếng, đem món quà cậu tự làm trong hai tháng ở Mỹ tặng anh coi như từ biệt.
- Em về rồi sao?
Bộ dạng Tuấn Khải la lết nửa nằm nửa ngồi trên sofa ngoài phòng khách, vỏ rượu ở bên đã hết một chai, còn một chai đã vơi đi một nửa.
Cậu thấy không bật đèn tưởng không có người, mình có thể tự đến tự đi không ai quan tâm. Tiếng nói của Tuấn Khải làm cậu phân nửa giật mình.
- Đi chơi vui chứ?
Giọng nói có chút lạc đi vì men rượu. Tuấn Khải bây giờ mới ngước mắt nhìn Vương Nguyên một cái.
- Lại khóc. Hừ. Tại sao không trả lời tôi. Em cùng nam nhân khác ra ngoài chơi chán bây giờ mang cái bộ mặt này về. Em biết không trong 2 tháng qua tôi rất nhớ rất rất rất nhớ em. Mà em lúc về lại đi tìm nam nhân khác. - Vừa nói anh vừa ném đống ảnh chụp Tử Dương và Vương Nguyên lên, trên tay giữ lại một tấm chỉ vào, tấm hình này đặc biệt hơn vì góc chụp trông hai người kia như đang hôn nhau.
- Anh thật vô sỉ, cái gì mà tìm nam nhân khác chứ.
- Giọng nói của em...
Vương Tuấn Khải muốn nghe lời đầu tiên Vương Nguyên nói ra chính là tên mình, lời yêu mình mà lần đầu tiên là hai người đg hét vào mặt đối phương thế này.
- Anh cùng nữ nhân ăn ở cùng một chỗ. Sao không hỏi bạn thân mình đi. Anh bỏ ra ít tiền mọn để chơi với con rối là tôi sao.
~ FB~
"Kính koong ..."
Vương Nguyên đóng băng nụ cười trên khóe môi, thấy Alie trước mắt đầu tóc còn rối bù, trên thân chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng của Tuấn Khải hơi nhàu còn dính ít son môi đỏ phía ngực áo.
- Vương Nguyên! Em tìm Tuấn Khải sao, để chị gọi anh ấy dậy nhé. Hôm qua bọn chị có hơi quá nên anh ấy mệt thôi.
Cô ta chưng bộ mặt cùng nụ cười giả tạo hết mức nói với cậu.
Vương Nguyên tay nắm chặt thanh kéo vali, nhìn cô ta cúi nhẹ đầu một cái rồi quay lưng đi.
_Alie POV_
"Mày nghĩ mày là ai chứ nhóc con. Tuấn Khải chắc chắn là của tao thôi."
~End FB~
- Tôi là bị cô ta trút say, thật đêm qua tôi không làm gì. Còn em về phải nói với tôi chứ. Tử Dương và em còn hôn môi say đắm thế này, em có giải thích được không?
- Tại sao phải giải thích chứ. Có hôn môi cũng không bằng anh lên giường với người khác. Thật kinh tởm.
- Em nói anh kinh tởm?
Xong lời Tuấn Khải vật cậu xuống sofa, đè lên, mùi rượu nồng nặc sặc vào mũi khiến cậu khó chịu, dãy dụa không ngừng.
- Em thật thấy tôi dơ bẩn?
- Mau buông ra. Có tiếng chuông cửa kìa. Chí Hoành đang đợi tôi, mau buông.
Tuấn Khải hôn ngấu nghiến xuống cổ cậu, còn cắn để lại mấy vết răng.
Điện thoại Vương Nguyên đổ chuông, cậu cố gắng móc trong túi áo ra, mở máy.
- Hoành mau cứu..ứu...ứu tớ. Điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống sàn nhà. Hơi thở cậu dần đứt quãng, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp. Tuấn Khải vẫn đang điên cuồng, xé mạnh một bên áo của cậu.
- Đừng...đừng... đừng mà.
Tuấn Khải dừng lại khi nghe tiếng khóc cậu to lên, nhìn khuôn mặt đầy nước của cậu.
- Tại sao chúng ta lại phải khiến nhau đau khổ như vậy chứ? Vì cái gì chứ?
- Vì từ trước anh cũng đâu có tin tôi chứ.
- Anh bước vào cuộc đời em là sai lầm sao?
Tuấn Khải đứng ra khỏi ghế, điện tối nhưng Vương Nguyên vẫn cảm thấy được vừa nãy anh rơi nước mắt lên mặt mình.
~~~~~
- Bỏ ra tôi đi liều chết với anh ta.
Thiên Tỷ cố gắng giữ chắc vòng eo Chí Hoành từ đằng sau. Cậu ta khỏe hơn Thiên Tỷ ý, giãy giụa kinh khủng, đòi sang bằng được gặp Vương Nguyên.
- Anh rảnh thế. Bỏ ra mau.
- Từ từ bình tĩnh cùng sang. Ok. Đừng có nổi cáu.
Chí Hoành có vẻ đồng tình Thiên Tỷ mới thả ra.
~~~~~
Tuấn Khải vừa mở cửa Chí Hoành đã lao đến như hổ vồ may thay có Thiên Tỷ kéo lại chứ không cái mặt của Tuấn Khải bị hủy dung luôn rồi.
- Đã bảo đừng có cáu.
Chí Hoành vùng vẩy vào nhà tìm Vương Nguyên. Thấy cậu đang nằm trên ghế, vai áo có rách một chút. Hỏi đường nào cũng không chịu trả lời.
Tuấn Khải lúc này mới cũng Thiên Tỷ đi vào trong. Ánh điện sáng nhìn rõ thấy mắt Tuấn Khải đỏ hoe. Tâm trạng bất ổn.
- Chúng ta nói chuyện có được không? Hai người muốn ở lại thi ở.
Chí Hoành đỡ Vương Nguyên ngồi thẳng dậy, không thèm quan tâm đến lời Tuấn Khải.
- Nguyên, có lẽ chúng ta đã hiểu lầm. Anh xin lỗi.
- Bây giờ tôi giết anh rồi xin lỗi nhé Tuấn Khải. Anh phát ngôn thông minh quá vậy. - Chí Hoành còn nhanh miệng hơn cả Vương Nguyên chính chủ câu hỏi. - Không phải anh vừa cưỡng hiếp bạn tôi đó sao?
- Anh với cô ta thật là không có gì. Còn em với Tử Dương thì...
- Ý anh là muốn nói tôi lăng nhăng.
Vương Nguyên đứng dậy, kéo theo Chí Hoành cùng vali ra ngoài. Tuấn Khải có muốn đuổi theo cũng chẳng thể giữ người. Anh ngao ngán thở dài.
~~~~~
- Cậu cứ ở tạm khách sạn này đi. Tiền phòng đừng lo. Tớ sẽ tính nợ đầy đủ.
Vương Nguyên mỉm cười gật đầu.
- Cậu thử lại tớ nghe được không?
- Cậu thật là xinh quá đi Nhị Hoành của tớ~
Rồi hai người cùng nhau cười tít mắt. Xem phim đến nửa đêm Chí Hoành mới về đi ngủ. Với kiểu này mai kiểu gì cũng cần có người khiêng Chí Hoành vào lớp mất.
~~~~~
Tên tiểu tử ngốc Chí Hoành lúc nào cũng kiêu ngạo là mình không thích Thiên Tỷ, nói lúc say nên mình mới gọi điện nhảm vài lời thôi.
Trên đường về Chí Hoành ngủ quên nên Thiên Tỷ mới phải vác cậu vào phòng thế này.
- Con heo ngốc nghếch. - Thiên Tỷ nhìn cậu rúc mặt vào gối liền cười một cái.
~~~~~
- Hợp tác tốt. Cảm ơn anh.
- Không có gì. Cũng cảm ơn cô.
End chap 15 - TBC
Tèn ten ten ^^ các nàng chém đuy ợ =]]]
̀
̉
̣
́
̣
̃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top