[FANFIC] {KAIYUAN} [M] Bước vào cuộc đời em

       - Em có thể cùng anh đi mua đồ không Vương Nguyên? - Tuấn Khải ôn nhu hỏi.

       Vương Nguyên vội viết ra giấy trả lời:

       - 5 giờ em có hẹn với bạn mất rồi. Thật sự xin lỗi. Khải à, có thể đưa em đến xxxxxx được không?

       - Ừm. - Tuấn Khải ừ nhẹ một tiếng. - Thế lần khác chúng ta cùng đi nha.

       Vương Nguyên gật đầu.̀ Tuấn Khải cố tình dùng hai từ 'chúng ta' nhưng Vương Nguyên lại chẳng để ý.

         Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến nơi, anh ngồi trên xe ở phía xa, để cậu tự ra ngoài gặp bạn, cậu đi bộ ra cách đó không xa, với vị trí của Tuấn Khải có thể nhìn thấy nơi Vương Nguyên đứng. Vương Nguyên đứng dựa hai tay lên rào chắn, mắt buông thả ra phía xa xăm, nắng hoàng hôn phản chiếu thân hình nhỏ bé của cậu, đôi lúc có những làn gió qua, Vương Nguyên vươn người ra một chút, mắt nhắm lại, bình yên đón gió.

      Chờ một lúc, Vương Nguyên vẫn đứng tư thế cũ. Từ phía xa Tuấn Khải thấy có một chàng trai bước xuống ô tô ở hướng ngược lại, rảo bước nhẹ nhàng về phía Vương Nguyên.

       Vương Nguyên bị ôm từ đằng sau có hơi giật mình. Định giãy ra thì người đó ôm chặt hơn.

        - Nguyên Nguyên! Anh về rồi. - Tử Dương nói nhỏ vào tai Vương Nguyên, giọng nói ôn nhu, tha thiết.

       Khi Vương Nguyên đã ngừng giãy dụa, nước mắt chảy lên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Nhưng tay vẫn không ngừng gỡ đôi tay kia.

      - Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Em đừng khóc mà. Anh đau lắm. - Tử Dương vùi đầu vào cổ Vương Nguyên, cậu có thể cảm thấy anh ta đang khóc, từng giọt từng giọt thấm vào da thịt cậu.

       Vương Nguyên khóc nấc lên, vẫn cố gắng vùng ra khỏi Tử Dương. Tất cả các hành động đó được thu hết vào mắt của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải tức giận bước đến, một tay giật mạnh người kia quay lại, đấm một cái mạnh xuống mặt Tử Dương khiến cho Tử Dương ngã xuống đất. Vương Nguyên vội vàng cúi xuống đỡ lấy Tử Dương.

       - Em...em! Vì hắn mà đau khổ, bây giờ còn đỡ hắn. Em...em! - Tuấn Khải tức giận quay lưng bước nhanh về phía xe ô tô.

       Lúc điều tra lí lịch đã biết Vương Nguyên bị bạn trai bỏ rơi. Tuấn Khải rất muốn bảo vệ và bù đắp cho cậu. Nhưng hành động Vương Nguyên đỡ Tử Dương như xát muối vào trái tim của Tuấn Khải.

       Tuấn Khải vào xe tháo mạnh kính mắt ném mạnh. Vương Nguyên cúi xuống nhìn Tử Dương, Tử Dương đưa tay lên lau nước mắt trên mặt Vương Nguyên. Tuấn Khải nói thật chưa bao giờ đau lòng như thế này, khung cảnh này, chẳng thà giết chết anh còn hơn để anh nhìn thấy.

       Một lúc sau Vương Nguyên ngồi vào xe, Tuấn Khải quật mạnh tay lái, tiếng bánh xe chà mạnh lên mặt đường, nghe thật đau đớn.

      Đằng xa, Tử Dương đưa tay quẹt máu trên khóe miệng, cười mỉa mai (ở đây là mỉa mai Tuấn Khải).

       "Vương Tuấn Khải! Kẻ bại trận".
       Tử Dương biết Vương Nguyên vẫn còn có tình cảm với mình, nên rất đắc ý.

       Vương Nguyên trên đường đi, đầu cúi gằm xuống, nước mắt không ngừng rơi, Vương Nguyên chưa bao giờ thấy Tuấn Khải tức giận như vậy. 

      Tuấn Khải lái xe vào gara. Tắt máy, quay sang Vương Nguyên, cầm cằm cậu, nâng lên, kéo về phía mình.

        - Em khóc cái gì chứ? Em không hiểu hay là giả vờ không hiểu tấm lòng của tôi?

       Trong mắt Tuấn Khải hằn lên vài tia đỏ, anh thật sự rất tức giận.

       - Tôi chính là yêu em đấy. Vương Nguyên!

       Đôi mắt nãy giờ đang rũ xuống của Vương Nguyên nâng lên đầy ngạc nhiên. Tuấn Khải nhướn người lên, định hôn Vương Nguyên nhưng chống hai tay ở trước ngực anh dùng một lực không mạnh không nhẹ đẩy ra. Tuấn Khải cũng không ép buộc, mở cửa xe đi lên nhà.

       Vương Nguyên ngay sau đó đi đường sau, vào nhà Tuấn Khải lao thẳng vào phòng đóng cửa mạnh một cái. Vương Nguyên bây giờ đầu rất đau, lên giường trùm chăn kín người.

      Tuấn Khải vào nhà tắm, dòng nước lạnh buốt giữa trời mùa đông thẫm từ tóc, ngực, xuống hết cả quần áo. Tuấn Khải từ từ trượt xuống nền nhà lạnh ngắt. Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống, Tuấn Khải có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa dòng nước này. Nước mắt nóng chảy cùng nước lạnh thì đến cuối cùng giọt nước mắt có nóng đến mấy cũng phải hòa vào dòng nước lạnh kia, tan theo sự lạnh lẽo đau đớn.

      Hai người họ cứ thế, ai cũng cố gắng thoát ra nỗi đau của mình, nhưng không ai chịu hiểu người kia.

~~~~~~~~Thiên Tỉ's home~~~~~~~

     - Thiên Tỉ a ~ tôi nấu xong rồi này.

     Chí Hoành hí hửng mang đồ ăn ra bàn cho Thiên Tỷ. Dù đã cố ngăn Chí Hoành đừng vào bếp nhưng cậu ta cứ cố, Thiên Tỷ đành chịu. Thiên Tỷ chiều đã tỉnh táo hơn, ngồi dậy ăn được rồi. Nếm thử miếng đầu tiên món cháo mà Chí Hoành làm.

       - Ngon không Thiên Tỷ? - Mặt Chí Hoành có vẻ rất chờ mong.

       Thiên Tỷ thấy vậy thôi thì vì tấm lòng của cậu ta đi, ăn thêm thìa thứ hai. Chí Hoành cũng vui vẻ cầm thìa xúc lên ăn.

       "Phụt"

        Chí Hoành phun luôn miếng cháo trong miệng vào mặt Thiên Tỷ ngồi bên cạnh. Thiên Tỷ thật sự rất ức chế. Cái vẹo gì thế này? Thiên Tỷ mặt nổi đầy hắc tuyến, trừng mắt nhìn Chí Hoành.

      - Xin lỗi nha. Cháo mặn quá. Để tôi làm lại. - Chí Hoành cười trừ, vươn tay cầm khăn giấy lau mặt cho Thiên Tỷ nhưng bị gạt ra.

       - Tôi còn không phản ứng. Cậu phản ứng cái gì chứ? Để tôi gọi đồ ăn ở ngoài về. Xin cậu đừng vào bếp, tôi cần sống.

      Chí Hoành nghe thấy gọi đồ ăn, hí ha hí hửng:

      - Để tôi gọi dùm cho.

      Thiên Tỷ không quan tâm, bây giờ cái Thiên Tỷ cần là tắm, Thiên Tỷ là chúa ghét bẩn thỉu.

      Tắm xong ra ngoài theo thói quen Thiên Tỷ chỉ mặc áo choàng tắm, đã buộc dây cẩn thận.

      - Anh làm cái trò gì vậy? - Chí Hoành xấu hổ, lấy hai tay che mắt lại. Úi giời cái bộ dạng này đáng eo vồn.

      - Cậu nghĩ mình ngon lắm à. Tôi đây có cho không cũng không cần. - Thiên Tỷ không hiểu tại sao hôm nay mình lại rảnh hơi, nói nhiều, đi đôi co với tên nhóc này như vậy.

        Có chuông cửa. Chí Hoành í ới gọi Thiên Tỷ ra mang vào giúp mình.

        Pizza hải sản, pizza bò, cáui nào cũng là loại to, 2 phần gà sốt ớt, 2 cái hamburger loại lớn, 1 con gà rán, mì, khoai tây chiên, 2 coca cola cũng loại lớn nốt. Thiên Tỷ nhìn hóa đơn mà mắt hoa hết cả lên, tử hỏi có phải bị ốm mà đọc nhầm không, cậu ta là heo à? Móc vì ra trả tiền.

       - Vợ của anh đúng là mĩ nhân nga~ - Trước khi đi cậu nhân viên giao hàng bỏ lại một câu làm Thiên Tỷ đứng hình.

       Lúc bê số đồ ăn còn lại định mang thẳng vào bếp, nhưng Chí Hoành đã ngồi ở phòng khách ăn rồi, mắt thì dán vào màn hình, Thiên Tỷ ghét làm việc không có tôn ti trật tự, làm gì cũng phải đúng nơi đúng chỗ của nó.

      - Mau đứng dậy, vào phòng ăn mà ăn. - Thiên Tỷ lạnh giọng nói.

      Chí Hoành thấy vậy liền đứng dậy chạy đến chỗ Thiên Tỷ, kéo anh về ghế đối diện.

      - Lâu lâu phá lệ tí nha. Tôi rất muốn xem phim. - Tay lay lay tay Thiên Tỷ, mặt nũng nịu.

      - Bỏ ra.

      Thiên Tỷ vô tình nói một câu. Đầu Thiên Tỷ tắm xong vẫn chưa lau khô, Chí Hoành xí xớn đòi lau giùm Thiên Tỷ.

      - Đang ốm sao lại để đầu ướt thế? Để tôi đi rửa tay rồi lau giúp anh nha. ^^ (mặt phởn_ing)

      Chí Hoành rửa tay xong, cầm khăn lau tóc cho Thiên Tỷ, chân quỳ trên sofa, Thiên Tỷ vẫn thản nhiên bấm điện thoại.

       - Anh không lạnh à? Mặc mỗi cái khắn tắm từ nãy đến giờ.

       - Cậu biết bên trong tôi không mặc gì sao? Tôi quen rồi.

       Câu hỏi của Thiên Tỷ làm Chí Hoành mặt đỏ cả lên, khi lau xong Chí Hoành gọi điện cho Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải sang ăn cùng nhưng chẳng ai bắt máy. Chí Hoành ăn uống vô tư, cho chân vắt lên thành sofa, vừa nằm vừa ăn, ti vi thì bật các show của TEEN TOP, lại còn nham nhở cười. Thiên Tỷ chỉ biết ngồi bên lắc đầu ngao ngán.

End chap 10 ~ TBC

Sorry cái bác, chap này hơi ngắn a. Chap sau au sẽ cố gắng cho nó dài hơn.
Cmt and vote for chap ^^ xie xie very much

̉

̀

      

      

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: