(Thiên Hoành 2) Yêu tôi đi, vì tôi yêu cậu!
Thiên-Hoành
Yêu tôi đi, vì tôi yêu cậu!
Dịch Dương Thiên Tỉ đuổi theo một chút liền thấy bóng lưng nhỏ bé quen thuộc. Hắn vừa định gọi, nhưng chợt khựng lại. Bởi vì...
Lưu Chí Hoành trước hắn bây giờ không phải biểu tình hờ hững như lúc nãy, cậu đang cười cười nói nói với một cô gái...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Chí Hoành, chiều nay anh có rảnh không?
-Ừm... cũng rảnh, lớp anh có thể tự học
-Vậy anh có thể đến phòng tự học không?
-Cũng được. Tất cả đều vì công chúa nhỏ có được chưa?
Hoành vừa nói vừa đưa tay nựng hai má của cô bé đáng yêu trước mặt. Tại sao em lớn lên lại xinh xắn thế này chứ, nhìn cứ muốn nựng mãi thôi
-Hoành Ca, anh cứ chọc em hoài!
Cô bé được khen đỏ mặt xấu hổ, cất giọng nói trách cứ nhưng cũng đầy trong trẻo, rất êm tai
-Hoành Ca tất cả cưng chiều đều dành cho em, có chịu không?
Cậu xoa đầu cô bé, làm hai má của cô càng thêm hồng, nhưng vẫn ngại ngùng gật đầu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thiên Tỉ đứng đằng xa chứng kiến hết thảy, máu nóng như dồn hết lên mặt, hai chân mày gắt gao chau lại với nhau, bàn tay hắn siết lại thành nắm đấm, cả ngươi toát ra hàn khí làm ai cũng không thể đến gần
'Lưu Chí Hoành, sao em lại phải dày vò tôi như thế này? Dịch Dương Thiên Tỉ này bây giờ thật lòng thật dạ hướng về em. Thế nhưng em cư nhiên đi cùng cô ta vui vẻ như thế??!'
Thiên Tỉ suy nghĩ bây giờ rất hỗn loạn, chỉ biết lòng hắn còn khó chịu hơn cả khi nhìn thấy Vương Nguyên ở bên cạnh Vương Tuấn Khải lúc trước
Trong lúc mãi lo suy nghĩ, cô bé đã tạm biệt Hoành rồi về lớp trước. Ổn định tâm tình lại, hắn bước đến chỗ cậu, nhìn đỉnh đầu chàng trai đang sống chết cúi gằm mặt xuống đất, không thèm nhìn hắn
-Nói cho anh biết, em đột nhiên bị làm sao??- hắn vừa hỏi vừa đưa tay, dùng chút sức nâng cằm cậu để cậu ngẩng mặt nhìn mình
-Tôi bị làm sao không liên quan đến cậu!
Cậu thoát khỏi bàn tay của anh, tiếp tục cúi mặt.Thiên Tỉ tức đến trợn mắt, mím môi rồi hỏi cậu
-Thái độ của em bây giờ là gì?
-Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, có được chưa?!!
Cậu cảm thấy, lòng khó chịu lắm. Cứ tiếp tục đứng ở đây, nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn, nghe hắn nói, cậu sợ mình sẽ không chịu nổi mất!!
-Tôi về lớp trước!
Chí Hoành nói rồi liền xoay người liều mạng chạy thật nhanh về lớp. Để lại Dịch Tổng với ánh mắt đầy nghĩ ngợi, lưu luyến nhìn về phía bóng dáng mất hút phía khúc cua
-Em muốn chạy trốn? Để xem em có thể phản ứng như thế nào một khi tôi đã quyết định...
Anh nói thầm, trong đầu cũng đã nghĩ đến kế hoạch của mình. Lưu Chí Hoành, em chỉ có thể là của anh. Đây chính là sự thật, có thể thay đổi sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Căn tin trường
-Nguyên Tử, có muốn thêm tương không?
Vương Tuấn Khải vẻ mặt đầy cưng chiều ân cần hỏi Vương Nguyên đang ngồi nhìn Chí Hoành chằm chằm
-Không cần
Trả lời anh nhưng cậu vẫn nheo mắt quan sát Hoành ngồi ở đối diện
-A!
Vương Tuấn Khải xúc một muỗn cơm đưa đến trước môi Vương Nguyên. Cậu tự động há miệng ăn lấy
Chí Hoành ngồi cắn muỗng nhìn cặp đôi trước mặt, cảm thấy tinh thần bị tổn thương nặng nề TvT
-Vương Nguyên, cậu tự mình ăn có được không? Đừng làm tớ ghen tỵ nữa. Còn làm gì nhìn tớ ghê thế??
Vương Nguyên nghe Hoành hỏi cũng tiếp tục nheo mắt, vừa nhai cơm chiên trong miệng vừa trả lời
-Quan sát cậu đang diễn tốt đến mức nào
-Diễn cái gì? Cậu ăn nhầm gì mà nói chuyện chẳng liên quan thế?- Hoành hỏi, nhưng lại có chút bối rối. Sao Nhị Nguyên có thể nhìn ra a?
-Cậu đang cố tỏ ra bình tĩnh lắm còn gì? Cậu tránh mặt Thiên Thiên, còn đăng kí ở kí túc xá của trường. Chắc chắn cậu đang có chuyện gì rất lớn. Mà lại với Thiên Thiên thì chính là cậu đã...
Nguyên chưa nói xong đã phải ngậm lấy muỗng cơm mà Hoành đưa đến đút mình. Càng thêm gian xảo, vì người này muốn bịt miệng cậu mà
-Cậu diễn thật là sâu. Buồn như thế thì nói ra đi. Cứ vờ vui vẻ như thế cho ai xem hả??
-Cậu mặc kệ tớ đi. Tớ không muốn sống dựa dẫm nên mới đến kí túc xá. Chẳng có gì cả
Hoành nhún vai, cúi mặt vào khay cơm như thể muốn cho bạn biết mình không muốn tiếp tục nói nữa
Vương Nguyên nhìn qua Vương Tuấn Khải, lắc đầu. Dường như cậu có thể nhận ra, Chí Hoành đã có tình cảm với Thiên Thiên, nhưng vì Thiên Thiên cố chấp với cảm giác dành cho cậu, nên bây giờ Chí Hoành lại cố chấp chối bỏ tình cảm ấy
-Lưu Chí Hoành, chiều nay đến thư viện đi!
Vương Tuấn Khải vừa nói vừa xúc thêm một muỗng đưa đến đút cho Vương Nguyên. Chí Hoành nhìn anh, khó hiểu hỏi
-Đại ca, chiều nay em định đi phòng tự học. Anh tại sao phải gọi em đến thư viện?
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, nhún vai
-Chiều nay phòng tự học bị một đám nhóc mượn để chuẩn bị kịch gì đó rồi. Không phải cậu muốn hẹn mỹ nữ để giảng bài sao?
-Làm sao anh biết em hẹn với em ấy?
Hoành càng tròn mắt ngạc nhiên, còn suýt nữa cắn trúng lưỡi. Vương Nguyên cũng không ngoại lệ, nghiêng đầu nhìn anh như chờ câu trả lời. Lúc này Vương Tuấn Khải mới chậm rãi nói
-Anh cái gì mà không biết? Chiều nay cậu cứ việc đến thư viện đi. Còn gì thắc mắc?
Vương Tuấn Khải thấy bé con có vẻ không vui, nên không muốn dây dưa dài dòng với người này nữa. Chiều nay cậu sẽ có cơ hội làm diễn viên chính cho vở kịch của mình thôi. Nghĩ rồi hỏi một câu sắc lạnh làm Hoành lúng túng xua tay. Được rồi, cậu không hỏi nữa
Lúc này anh mới xoay hẳn về phía người yêu bé nhỏ, nâng tay quay gương mặt hờn giận đáng yêu của Vương Nguyên về phía mình
-Bảo bối, em có gì bất mãn?
Vương Nguyên bị hỏi, chau mày đáp
-Anh biết cậu ấy hẹn với mỹ nữ, hẳn là đã biết mặt người ta rồi? Còn gọi là mỹ nữ nữa...
Đột nhiên tròng mắt Vương Nguyên như đọng nước, nhìn như sắp khóc đến nơi! Làm anh hốt hoảng
-Không có! Anh chỉ nói vậy thôi. Anh chưa từng thấy, chỉ nghe người ta nói. Không có gì cả. Em đừng khó chịu mà
-Thật không??- Vương Nguyên chớp chớp mắt, bên trong vẫn còn ngập nước mắt
-Thật!!- Anh rất kiên quyết gật đầu
-Vậy sao... thật là ngại quá...
Vương Nguyên biết mình hiểu lầm, ngượng ngùng đến tai đỏ, má đỏ, lảng nhìn đi chỗ khác. Vương Tuấn Khải nhìn cậu, tưởng chừng như tất cả ôn nhu cưng chiều đều đặt vào đó, cúi người hôn lên bên má hồng hồng của cậu một cái
Kết quả... hai má đến hai tai của Vương Nguyên càng đỏ hơn nữa!~~~
------------------------------------------------
Chiều, Chí Hoành đeo ba lô một mình đi đến thư viện. Nhìn thư viện rộng rãi lại vắng người, cậu cảm thấy không thích nơi này lắm
Hoành bước đến kéo ghế, để ba lô vào chỗ rồi đứng dậy đi vào khu vực những kệ sách vừa cao vừa dài nối tiếp nhau
Lượn mấy vòng, rốt cuộc cũng tìm được quyển sách vừa ý mà cậu có thể đọc trong lúc chờ Tâm Đan- cô em gái họ mới chuyển trường- đến
Đang mải mê xem sách, đột nhiên mắt bị một bàn tay to mang theo hơi ấm chặn tầm nhìn. Trước mặt đột nhiên tối đen làm cậu giật mình, quyển sách trong tay rơi xuống đất
Thấy cậu định hét lên, người phía sau vội đưa một ngón tay lên môi, làm ra tiếng "suỵt"
Chí Hoành gào théo trong lòng dữ dội lắm. Tại sao người kia chỉ "suỵt" một cái mà cậu đã sợ đến không thể la lên nữa rồi!! Sao lại ngốc thế, sao lại dại dột thế không biết??!!!!!
Người phía sau xoay người cậu lại, vẫn giữ nguyên bịt mắt. Tay còn lại hắn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu
Chí Hoành đột nhiên muốn nhảy dựng. Lông gà lông vịt trên người dựng đứng hết cả lên. Cả người cậu cứng còng chờ đợi động tác tiếp theo của hắn. Rồi lại bỗng nhiên...
Có thứ gì mềm mại, ươn ướt mà lạnh lẽo, chạm lên bờ môi khô khốc của cậu, làm cậu giật mình, làm cậu hoang mang...
Lưu Chí Hoành sau khi ngây ngốc, lại dùng hết sức lực của mình đẩy hắn ra. Hai tay không ngừng quơ quào về hai bên
Người lạ thấy cậu phản ứng như thế, càng làm cho nụ hôn thêm sâu, bắt đầu tách bờ môi quyến rũ ngọt ngào của cậu, rồi tiến vào tìm kiếm lưỡi nhỏ
Chí Hoành hoảng sợ lắm, cậu dùng cả hai tay đánh vào người phía trước, không hiểu tại sao lại có cảm giác rất quen thuộc. Nhưng cậu mặc kệ, ai mà biết hắn là ai mà lại dám làm như thế
Cảm nhận hai tay cậu làm loạn, cũng đã đến lúc, hắn chậm rãi bỏ bàn tay bịt mắt cậu ra, vòng cả hai tay siết chặt vòng eo nhỏ của người trong lòng
Chí Hoành gặp lại ánh sáng, liền choàng mở mắt. Phía trước từ mờ ảo rồi dần dần rõ nét. Cậu ngẩn người...
Cảm giác nụ hôn của hai người bây giờ với cậu rất chân thật. Vì cậu thấy, trước mắt mình là Dịch Dương Thiên Tỉ, là người mà cậu đã gắn liền từ lâu rồi, người mà cậu thương
Nhưng... hắn sao có thể hôn cậu? Chẳng phải... cậu chẳng là gì đối với hắn sao?
Cũng giống như Vương Nguyên trong nụ hôn của Vương Tuấn Khải khi làm lành, lần này, Lưu Chí Hoành cũng khóc. Nước mắt cậu rơi, chảy dọc xuống nụ hôn vẫn còn dang dở, làm cho người trong cuộc đều cảm nhận được vị mặn... đắng của nó
Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi dừng lại, đau lòng chuyển đến hôn lên khóe mắt đẫm lệ của người con trai mà hắn đã làm tổn thương. Nhưng càng hôn, nước mắt Lưu Chí Hoành càng rơi. Tưởng như những lúc buồn mà không thể nào khóc được, nay lại một lúc tuôn ra
Thiên Tỉ ôm lấy cậu, rất chặt. Hắn muốn đặt cậu vào vòng tay mình, bao bọc, che chở, quan tâm, chăm sóc, như hắn đã từng làm suốt bao nhiêu năm qua mà trong vô thức, hắn lại chẳng nhận ra điều đó
-Hức... tại sao? Tại sao cậu lại làm như vậy? Hức... tại sao cậu không để cho tôi hoàn toàn xóa sạch hình bóng cậu... hức... tại sao lại hành hạ tôi... như thế... hức... cậu nói xem! Tôi phải làm sao đây???!!!
Cậu nói rất dài, nói với tất cả nghẹn ngào, nói trong nước mắt. Vì lòng cậu đang đau lắm
-Không cần phải xóa sạch. Yêu tôi đi!
-Cậu lại muốn trêu tôi sao?
Chí Hoành ngước cắp mắt sưng húp lên vì khóc nhìn hắn
-Yêu tôi đi! Sẽ không cần cố gắng quên. Sẽ không phải buồn. Sẽ có tôi bên cạnh....
Hắn nói rồi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói lời chân thành nhất
-Yêu tôi đi. Vì tôi yêu cậu!
Mắt cậu nhìn hắn như ảo giác, tai như ù đi, đầu óc như nổ tung. Hắn nói... thật sao?
-Lưu Chí Hoành. Em nói yêu anh đi! Vì anh yêu em
Thiên Tỉ nhìn cậu, ánh mắt đó, rất chân thành. Hắn thật sự yêu sao?
-Tôi...
-Cũng...
-Yêu...
-Anh/em...
Mỗi người một câu, rốt cuộc tiếng yêu mà họ không nhận ra bấy lâu nay, đã được thổ lộ rồi. Tình cảm này, rốt cuộc có thể trân trọng thật tốt
Cái kết của hôm nay, không phải bằng một nụ hôn. Mà là một cái ôm, một cái ôm thật sự ấm áp, để nhớ về những ngày tháng hai người đã ở bên nhau. Và cho nhau hi vọng, về tương lai sẽ ở bên nhau, nhẹ nhàng thôi, nhưng lâu dài và bền vững <3
-----------------------------------
31.10.2015
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top