Chap 9- Cảm xúc của chúng ta

Chap 9
Cảm xúc của chúng ta

Vương Tuấn Khải dần dần tiến sát về phía cậu, gương mặt đẹp trai khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ say mê nay càng ngày càng gần cậu trong gang tấc

Trong lúc ngây ngốc không để ý, môi mỏng của anh đã chạm đến cánh môi mềm mại, nhẹ nhàng ngậm lấy

Nguyên vẫn chưa bình tĩnh được, mắt không nhắm mà để anh nhẹ nhàng ôn nhu mút mát, ngậm lấy đôi môi của mình. Lần này, cậu mới chân chân chính chính cảm nhận một nụ hôn là như thế nào

Thật ra, cậu cũng chẳng...bài xích

Vương Tuấn Khải khẽ khàng liếm lên đường vân môi của cậu, nhẹ nhàng nâng niu như bảo vật, từ từ chiếm lấy. Anh lúc này chỉ cảm thấy, môi của cậu...thật ngọt!

Vương Nguyên cũng chậm rãi nhắm mắt lại, chủ động ôm nhẹ cổ anh. Cậu chủ động như vậy làm anh thoáng kinh ngạc, xong lại vui mừng tiến thêm một bước

Tay anh đặt sau gáy cậu, hôn thật nhẹ để cậu từ từ cảm nhận ngọt ngào yêu thương mà anh mang lại

Đầu lưỡi mon men đưa ra, khẽ tách hai cánh môi hồng nhuận sưng mọng, tiếp tục dò dẫm vào trong

Cậu thấy miệng lưỡi mình nhột nhạt, hai hàng lông mày khẽ nhăn lại biểu hiện chống cự một chút

"Ưm..."

Anh thấy thế ôm cậu chặt hơn một chút, dịu dàng dẫn dắt, tiếp tục cạy mở hàm, đầu lưỡi thuận lợi tiến vào trong. Đã tìm đến đầu lưỡi nhỏ xinh của cậu rồi

Cậu ngây ngô đáp lại theo dẫn dắt của anh, cuối cùng cũng bị người nào đó chiếm đoạt cả khoan miệng, mút mát ngọt ngào nơi đầu lưỡi

Day dưa đến khi cậu không thể thở nổi nữa, Khải mới lưu luyến rời đi cánh môi xinh đẹp, hương vị ngọt ngào vẫn làm anh mê đắm không thôi

Vẻ mặt lúc này, không biết bao nhiêu cưng chiều, bao nhiêu yêu thích, anh nhìn Nguyên từ mặt đến hai bên tai đều đỏ bừng, trong mắt vẫn còn hơi mơ màng, môi căng mọng bóng mượt do vừa bị anh hôn...

Vương Nguyên...sao em lại đáng yêu thế này chứ?!

Cậu bị nhìn đến ngại ngùng lúng túng, vội đứng dậy bảo

-Anh còn không mau đi ăn, lại như lúc nãy tôi sẽ không thèm lo nữa đâu!

-Hửm? Em nỡ sao?

Anh kề sát vành tai cậu thì thầm, làm nó đỏ ửng. Cuối cùng cũng thỏa mãn dắt mèo nhỏ cả người đã đỏ bừng đi về phía nhà ăn

Mượn được bếp, cậu liền lên tiếng đuổi người

-Anh ngoan ngoãn ngồi yên đó, đợi một chút sẽ được ăn thôi!

Nói rồi không đợi câu trả lời đã xoay lưng vào bếp, hơi gấp tìm kiếm nguyên liệu để nấu cho ai đó ăn. Miệng không ngừng lẩm bẩm trách móc

-Đồ không biết chú ý sức khỏe, đồ ngốc chỉ biết lao đầu vào công việc, đồ không biết quan tâm bản thân, đồ chỉ biết làm người ta lo lắng,...

Khóe môi của người đứng ngay ngưỡng cửa khẽ cong, tủm tỉm hỏi ai đó vừa lẩm bẩm mắng mình

-Người đó muốn được em lo lắng thôi!

-Chính vì suốt ngày cứ để người ta lo lắng! ...

Cậu đang lẩm bẩm nên theo bản năng tiếp tục trả lời. Nào ngờ lời vừa ra khỏi miệng đã bị phát hiện lòng mình

-Anh...anh ở đó khi nào? Không phải đã bảo ở ngoài chờ sao??

-Không vào làm sao biết em lo cho anh như thế?

-Tôi...

Cậu không biết trả lời như thế nào nữa. Thật sự đã bị người ta nắm thóp rồi. Liền dẩu môi vẻ mặt hờn giận, mặt tiếp tục đỏ bừng nói

-Không nói với anh. Mau ra ngoài!

Anh xấu xa không nghe lời, còn tiến đến phía cậu, thơm bên má trắng mịn một cái mới thỏa mãn rời đi. Bỏ lại người ta mặt đỏ dữ dội hơn, dẩu môi quay sang cố gắng tập trung nấu ăn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu làm một đĩa cơm chiên dương châu đặc biệt chất lượng, pha thêm hai ly trà sữa rồi đặt lên mâm bưng ra bàn bên ngoài

Mùi thơm của món ăn cùng trình bày đẹp mắt làm bụng anh cồn cào, muốn ngay lập tức được thưởng thức món ăn do chính tay cậu nấu

Khải cầm muỗng lên, xúc cơm trong đĩa cho vào miệng. Cậu hồi hộp ngồi đối diện nhìn anh chầm chậm ăn món ăn mình nấu, không nhịn được lo lắng hỏi

-Có ngon không? Vị thế nào?

Anh không trả lời mà chăm chăm nhìn cậu, làm Nguyên càng thêm hấp tấp. Cậu làm...không ngon sao? Không hợp khẩu vị của anh à?

Thoáng thấy vẻ thất vọng buồn bã trên mặt cậu, anh bỗng nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng nói

-Ngon! Anh chưa từng nghĩ em sẽ nấu ngon như vậy

Mặt cậu lại có dấu hiệu đỏ lên, bất quá cũng có chút vui mừng vì anh khen món ăn mà mình làm

-Ngon thì ăn nhiều một chút. Còn canh mây nữa, tôi lấy cho anh

Nói rồi đứng dậy bưng bát canh còn tỏa khói đặt trên bàn, cạnh bên đĩa cơm của anh

Người đang từ tốn ăn thì múc một muỗng cơm đưa đến trước môi cậu, khóe mắt cong cong nói

-Cùng ăn với anh một chút!

Nguyên hơi ngạc nhiên, song cũng chầm chậm há miệng, để anh đút cho mình. Vương Tuấn Khải được ăn món người thương nấu, tâm tình vui vẻ hạnh phúc thế nào khỏi phải bàn luôn

Hạnh phúc này, đến thật nhẹ nhàng a~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Nguyên Nguyên, cậu đi lâu như thế, cùng anh ấy sao?

-Ừm

Chí Hoành vừa thấy cậu quay về liền nhào tới, không ngờ phía sau cậu còn có Vương Tuấn Khải

Hoành khẽ nhăn mặt khó chịu đôi chút, xong kéo Nguyên qua một bên chuyển vẻ mặt vui vẻ nói

-Nguyên Nguyên, tớ đã xếp sẵn. Bãi cỏ này là dành cho chúng ta cùng ngủ trưa, là địa bàn của chúng ta. Chí Hoành này đã bao hết cho cậu rồi!

Hoành cười tít mắt khoe công, xong dẫn cậu đến nhìn xem chỗ ngủ một chút

Thiên Tỉ nãy giờ bước đến chỗ Vương Tuấn Khải, nghiêm túc đề nghị

-Tuấn Khải, em muốn nói chuyện với anh một chút

-Được

Anh gật đầu đồng ý. Xem ra có một số chuyện, không thể cứ mãi im lặng mà giải quyết được

Trong khi Hoành và Nguyên tán gẫu ở "địa bàn" của mình, Thiên và Khải cùng nhau qua một bên nói chuyện

-Khải, em thích Nguyên Nguyên

Thiên Tỉ chính là ngưòi bắt đầu trước, anh muốn xác định tình cảm mà Khải dành cho cậu, xác định anh không phải chỉ là nhất thời xúc động

-Anh cũng thích em ấy. Rất thích

Anh trả lời thật nhẹ nhàng, như chuyện vừa nói ra là đương nhiên. Mặc dù Thiên Thiên thích cậu thì sao? Tình cảm anh dành cho cậu là thật lòng, không phải một thoáng một chiều rồi không còn cảm giác

Trước đây, anh chưa từng như thế. Ôn nhu cưng chiều chỉ với Vương Nguyên. Trước đây là em trai nhỏ mà anh yêu thương nhất. Còn bây giờ, chính là Vương Nguyên của anh, Vương Nguyên trước mặt mà anh luôn muốn trân trọng bảo vệ nhất, bảo hộ cậu suốt đời

-Anh thích cậu ấy, là tình cảm xuất phát thật lòng, hay là do cậu ấy giống em trai anh?!

Đây là câu hỏi, nhưng lại giống một lời khẳng định. Thiên Tỉ biết trước kia Khải đã có một người em trai mình luôn yêu thương, nhưng không muốn anh vì Vương Nguyên bây giờ giống với Vương Nguyên ngày xưa mà không phân rõ tình cảm của mình

-Anh thích Vương Nguyên, Vương Nguyên của bây giờ. Anh thật lòng muốn bên cạnh em ấy, làm em ấy vui vẻ. Thiếu niên mà anh yêu, là Vương Nguyên của anh!

Nói rồi không đợi Thiên Tỉ kịp phản ứng, vỗ lên vai anh vài cái rồi đến chỗ Vương Nguyên

Một lát sau, Thiên Tỉ cũng cùng đến. Chỉ là, không gian có chút trầm mặc...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiều, Chí Hoành và Thiên Tỉ trong lòng không phục cũng phải chậm rì rì dắt nhau ra về. Vì Vương Nguyên bảo cậu muốn ở lại, đành chịu thôi

-Được, có việc gì cứ điện cho bọn tớ. Ngày mai gặp lại

-Được, ngày mai gặp

Vương Nguyên vẫy tay tạm biệt bạn, nhìn họ cùng nhau bước vào xe...

Trong xe~

-Dịch Dương Thiên Tỉ! Cậu có còn xem tớ là anh em không hả?! Dám đi tỏ tình trước mà không báo một tiếng!!

Xe vừa lăn bánh Hoành đã Nhào về phía người nào đó, nắm áo anh lay lay cho bỏ tức

-Vì tớ xúc động thôi. Tỏ tình trước thì có nghĩa gì chứ? Cậu ấy hiện tại vẫn chưa thích chúng ta

Anh nhẹ như không nói ra, thật lòng cũng đang khó chịu vô cùng. Vương Nguyên, thích Tuấn Khải rồi sao? Dịch Dương Thiên Tỉ anh, có thể có cơ hội có phải không?

Chí Hoành thôi nháo nữa, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề của mình. Nhất thòi trong xe có chút trầm mặc
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Còn Nguyên, sau khi tiễn bạn về liền ôm balô và sổ về phòng hội học sinh. Tìm người ở đó, có lẽ là thích hợp nhất rồi

Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa, không ngạc nhiên khi thấy bên trong là dáng người quen thuộc đang chăm chú dõi mắt vào laptop đặt trên bàn

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhẹ nhàng từng bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt sổ xuống, rồi lại nhẹ nhàng kéo ghế trước bàn, đối diện anh ngồi xuống

Cậu không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến công việc của ai đó. Vừa việc của tập đoàn, vừa lễ hội trường tất cả đều do anh lo liệu sắp xếp. Trước đây, đều như thế này sao?

Cậu chăm chú nhìn gương mặt trầm tĩnh nghiêm túc của anh khi làm việc, không có nét ôn nhu khi nhìn cậu, không phải ung dung như mỗi khi nhìn thấy cậu. Anh bây giờ, là Vương Tuấn Khải của công việc, điềm tĩnh nhưng lại rất thu hút. Bất giác cậu cảm thấy, nhìn anh lúc làm việc như thế này còn quyến rũ hơn bình thường

Ừ thì, lạnh lùng boy lúc nào cũng thu hút hơn mà. Nhưng tên này lúc nào ở trước mặt cậu cũng là một bộ chai lỳ gian manh. Đâu mà còn lạnh lùng nghiêm túc chứ

Cứ chăm chú nhìn ngắm anh rồi suy nghĩ lan man như thế, không biết đã qua bao lâu, khóe môi ai đó chợt vẽ lên một nụ cười chói mắt

-Có phải cảm thấy anh rất đẹp trai không?

Người nào đó bắt đầu giờ tự luyến. Cậu vẫn chìm trong suy nghĩ nên có phần phản ứng không kịp, mông lung chớp chớp mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào anh

Nụ cười của người nào đó càng đậm hơn, rướn người về trước thơm hai bên má bánh trôi của cậu hai cái thật kêu

Lúc này, người này mới tỉnh lại. Nguyên trợn mắt bưng hai bên má mình, xấu hổ nói năng lung tung

-Anh...anh vừa mới làm gì?!

-Hôn em

Người kia còn rất thản nhiên trả lời như thế, làm mèo nhỏ dẩu môi nhăn mặt trách móc

-Được rồi, bảo bối. Có phải đến chờ anh không?

-Ai...ai thèm chờ anh?! Tôi...chỉ đi trả sổ thôi!

Cậu mặt đỏ bừng, lắp bắp trả lời. Nói dối thật không đúng a

-Thế lớp trưởng Vương trả sổ xong, còn phải ở lại ngắm nhìn chồng một chút sao?

Cậu mắt trợn lớn hơn, líu lưỡi trả lời

-Ai bảo tôi ngắm anh? Ách...tôi không có chờ anh, không ngắm anh...anh không phải chồng...

Đến cuối câu cậu chỉ còn lí nhí rất nhỏ. Nhưng trong mắt người nào đó, biểu hiện này thật sự rất đáng yêu a!

Anh chịu không nổi trước vẻ đáng yêu không chịu nổi này, đưa tay lên nựng nhẹ hai má cậu

-Bảo bối thật đáng yêu. Sau này Vương Tuấn Khải này nhất định sẽ là chồng của em thôi

Nói rồi cúi người, chạm môi lên môi của cậu. Thật nhẹ, nhưng lại làm cho trái tim cậu rung động từng hồi, như có dòng nước ấm áp len lỏi trong tim vậy

-Quyền lợi của ngày hôm nay...Nguyên tử, anh thích em!

Cậu không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy anh. Lúc này, cậu thật sự rất muốn dựa vào lồng ngực này. Cảm nhận hơi thở của anh, cảm nhận nhịp tim anh loạn nhịp tăng tốc, là vì cậu, vì đứng trước Vương Nguyên cậu sao?
----------------------------------
21.7.2015

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top