Chap 8- Thích
Chap 8
Thích
-Vương Nguyên, tớ...cũng thích cậu!
-...
Nguyên chưa biết nên phản ứng ra sao với câu nói chấn động này của anh. Có phải...cậu đã bỏ qua nhiều chi tiết lắm sao? Tiểu Thiên Thiên, thích cậu sao?
-Tiểu Thiên Thiên, cậu, còn chưa tỉnh ngủ có phải không?
Cậu tròn mắt nhìn Thiên vẻ mặt nghiêm túc, còn có hơi nghiêm trọng đang nhìn mình
-Nguyên Nguyên, tớ thật lòng!
Nói rồi anh đưa tay đến nắm lấy tay cậu. Nhưng cậu còn đang ngạc nhiên hoảng hốt, không suy nghĩ nhiều, thì rút tay lại, cố gắng nở nụ cười
-Tiểu Thiên Thiên, tớ cũng thích cậu
Thiên Tỉ nghe xong còn chưa kịp vui mừng, đã nghe người nào đó tiếp tục
-Tớ cũng thích Tiểu Hoành nữa. Các cậu tớ đều thích mà!
Trong lòng có chút không vui, nhưng Thiên Thiên vẫn kiên nhẫn giải thích cho cậu hiểu
-Nguyên Nguyên, tớ đối với cậu, không phải là "thích" như cậu nghĩ
-Chứ "thích" của cậu là như thế nào??
-Thích của tớ...chính là cảm giác khi nhìn thấy cậu, trái tim sẽ đập rất nhanh, má sẽ đỏ, sẽ không tự chủ muốn đến gần cậu, quan tâm cậu, bảo hộ cậu. Muốn làm tất cả để cậu vui vẻ. Lúc nào...cũng nghĩ đến cậu, nghĩ đến nụ cười của cậu. Cậu có hiểu không?
-Tim đập nhanh, má đỏ, muốn làm tớ vui vẻ sao?
-Phải. Cậu có hiểu không?
Vương Nguyên chưa trả lời. Không hiểu sao cậu đột nhiên nghĩ đến một người. Luôn tìm cách khiến cậu vui, khi cậu bỏ chạy sẽ kéo cậu về trong vòng tay mình. Cưng chiều cậu, làm cậu vui...
Người đó, không phải cũng thích cậu sao? Tại sao nhắc đến lại phát hiện ra cậu có quá nhiều hình ảnh của người đó như thế?
-Nguyên Nguyên, cậu sao thế?
Thiên Tỉ đưa tay chạm vào hai bên má của cậu, cảm giác làn da mềm mại mát mát làm anh rất thích
Nguyên từ trong ngây ngốc trở lại, sắp xếp từ ngữ trong đầu, lấy hết can đảm mới nói với anh
-Thiên Thiên, thực xin lỗi. Nhưng tớ không thể "thích" cậu theo kiểu đó. Tớ vẫn rất "thích" cậu, rất thích Tiểu Thiên Thiên, nhưng với tư cách là một người bạn. Cậu có hiểu không? Tiểu Thiên Thiên?
Không hiểu sao, trong lòng anh bất giác cảm thấy khó chịu, hụt hẫng. Vương Nguyên không thích anh. Nhưng mà không sao, Dịch Dương Thiên Tỉ này sẽ làm cho Vương Nguyên thích anh thôi. Nhưngà còn...
-Nguyên Nguyên, tớ sẽ đợi, sẽ làm cậu thích tớ!
'Em nhất định sẽ thích anh!'
Bên tai như lại vang lên tiếng của người kia, cậu lại rơi vào trạng thái ngây ngốc. Nhất định...sẽ thích anh sao? Cậu không biết, cậu vẫn chưa biết đâu!
-Thiên Thiên, cậu đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau mà, có phải không?
-Ừm -Hôm nay là bạn tốt, sẽ có một ngày, cậu thích tớ, phải không Vương Nguyên?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi học xong những tiết buổi sáng, ba người bạn lại cùng nhau xuống căn tin trường ăn trưa
Thiên Tỉ đi lấy cơm chưa xong, Hoành về đến nơi đã bị cậu kéo qua một bên, kể lại chuyện khó xử lúc sáng
-Tiểu Hoành, sáng nay Thiên Thiên đã nói...cậu ấy thích tớ!
Cậu dán sát kế bên tai Chí Hoành, cố gắng đè thấp âm lượng để kể khổ với bạn, sợ có ai đi ngang qua sẽ nghe thấy
Không ngờ khi cậu nói xong, phản ứng của Hoành vô cùng phô trương, hai mắt trừng lớn, mồm há to đến có thể nhét vừa một quả trứng gà. Sau đó mới nhịn không được nhào qua hỏi cậu tới tấp. Đương nhiên cũng không dám nói lớn tiếng
-Cái gì?!! Nguyên Nguyên, Thiên Tỉ đã tỏ tình với cậu rồi sao??
-Uhm. Tớ đang rầu đây! Tớ thật sự chỉ coi cậu ấy là bạn, là bạn rất tốt. Chưa từng nghĩ nhiều như thế
-Thiên Thiên đúng là đồ anh em thối! Tỏ tình cũng muốn vượt mặt tớ
-Hửm?? Ý cậu là sao?
-Vương Nguyên, cậu nói xem, với cậu tớ như thế nào?
Chí Hoành lập tức vồ qua, rút kinh nghiệm người đi trước phải hỏi xem cậu cảm thấy ra sao đã
-Uhm, cậu rất dễ thương, đáng yêu, có lúc nhiều chuyện giống như tớ. Còn rất quan tâm đến tớ nữa!!
-Thế, trong mắt cậu, tớ có đặc biệt hơn những ngưòi còn lại không?- Hoành tiếp tục công cuộc tìm hiểu giá trị của mình trong lòng cậu
-Ừm, cậu đương nhiên đặc biệt hơn rồi!
-Thật sao?!- Hoành vui mừng đến muốn nhảy dựng lên đến nơi. Nguyên thật sự coi cậu đặc biệt hơn sao??
-Ừm. Với tớ, cậu và Tiểu Thiên Thiên đương nhiên đặc biệt hơn rồi!
Nụ cười trên môi Chí Hoành bị đông cứng lại một chút. Lẽ nào cậu ấy cũng coi mình "đặc biệt" như bạn tốt giống Tiểu Thiên Thiên chứ ==
Vương Nguyên thấy mặt bạn không vui như thễ mới an ủi, coi như chặt đứt luôn hi vọng của người nào đó
-Cậu tớ và Thiên Thiên sẽ mãi là bạn tốt của nhau mà! Nhị Hoành cậu sao lại ngây ngốc rồi?
-Uhm. Có một ngày có thể cậu sẽ thích tớ thôi
-Bây giờ tớ cũng thích các cậu mà?!
-Không phải dạng này mà...
Chí Hoành chỉ đành rầu rĩ nhìn bạn nhỏ nào đó một lòng xem mình là bạn tốt. Nguyên Nguyên, tớ có thể mà, phải không?
Bấy giờ Thiên mới quay về chỗ cả ba. Mỗi người một suy nghĩ mà dùng hết bữa trưa của mình
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Thiên Thiên, Chí Hoành, hai cậu trở về trước đi. Tớ đến đây một chút sẽ trở lại cùng các cậu
-Nguyên Nguyên, đi nhanh nhé!
Cả hai đồng thanh nhắc nhở, đều sợ người nào đó lại chạy lung tung
-Được thôi. Tớ cũng không phải con nít mà, các cậu đi trước đi!
Đợi hai bạn đi rồi, cậu mới xoay người, đi tìm Vương Tuấn Khải. Bạn nhỏ Vương Nguyên trưa nay không có người kia làm phiền lại thấy thiếu vắng, ăn trưa cũng nghĩ xem anh có thể ở đâu, làm gì mà còn không xuống ăn trưa
Có thể...là ở Văn phòng hội học sinh?
Nghĩ đến có thể là chỗ này, cậu liền đi đến. Nhẹ nhàng đưa tay gõ lên cửa ba cái, mới lo lắng áp sát cả người vào, nghe xem bên trong có người hay không
Vừa hay, người bên trong đột nhiên đích thân ra mở cửa. Cửa vừa được người bên trong kéo vào, Vương Nguyên đã không phòng bị mà ngã nhào vào bên trong. Còn kèm theo giọng la rõ to
-Aaaaaaaaa
Cậu lại là...dập mặt u đầu sao? Tại sao cuộc đời lại cho cậu "ưu ái" màu nhiệm thế?? Không muốn, không muốn a!!
Còn lo cảm tháng chưa lâu, cậu đã nhào vào một thứ gì đó to to, cao cao, mềm mềm, lại ấm ấm. Không phải...lại là cái tình tiết cẩu huyết như trong phim truyền hình nữa đó chứ?!
Vậy chẳng phải...người trong phòng này là...cậu không phải...
Người đang ôm cậu cười nhẹ ra tiếng, không khách khí xíu nào mà hỏi
-Nhóc con, cậu còn định ôm tôi đến bao giờ?
Giọng nói này...cậu chưa nghe bao giờ! Nguyên lập tức hoảng hốt buông tay ra, lại như trẻ con phạm lỗi rối rít cuối đầu xin lỗi
-Tôi xin lỗi, xin lỗi anh! Tôi thật không cố ý đâu! Xin lỗi, xin lỗi...
-Nè, tôi không sao đâu. Cậu đừng cứ xin lỗi như thế, tôi tổn thọ mất!
-Dù sao cũng...xin lỗi anh
Cậu đang không biết làm sao thì đã có người tiến đến, vòng tay quen thuộc, giọng nói quen thuộc
-Được rồi. Cậu cứ về trước đi. Có gì sẽ nói sau!
-Được, vậy tôi đi trước
Người đó nói rồi quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt thú vị, rồi mới đóng cửa rời đi
Bấy giờ cậu mới từ trong vòng tay anh đứng thẳng dậy, điều chỉ lại tâm tình của mình
Khải nhìn cậu như thế chỉ cảm thấy thật đâng yêu, anh rất muốn cứ như thế bảo hộ cậu trong vòng tay mình, bao nhiêu cái không thể của anh cũng có thể. Chỉ cần là Vương Nguyên
-Sao trưa nay anh không ăn trưa?
-Anh phải xử lý một số chuyện của tập đoàn, còn phải lo ý tưởng cho lễ hội đầu năm của trường nên không có thời gian...
-Cho du như thế cũng không được nhịn đói chứ!
Cậu đánh nhẹ vào vai anh, dẩu môi trách móc. Vì công việc mà còn không ăn, chắc chắn không được. Cậu không cho phép!
-Anh không được như thế! Đi, tôi dẫn anh đi ăn!
Cậu hấp tấp nắm lấy tay anh định kéo đi. Ai ngờ lại bị người kia ghị trở lại, đành tròn mắt khó hiểu
-Em, đang lo lắng cho anh sao?
Trong mắt ai đó tràn đầy ý cười. Rõ ràng là mèo nhỏ quan tâm anh, nếu không sẽ không lo lắng đến như thế
Tim cậu bắt đầu bình bịch tăng tốc, không kìm chế được hai má đỏ ửng lại nóng lên
Tuấn Khải vô cùng, vô cùng thích bộ dạng này của cậu. Khóe môi đã cong lên thành nụ cười đầy ôn nhu, ngay cả anh chắc cũng không tin rằng mình sẽ có lúc có thể cười được như thế
Nhưng đột nhiên.trước mắt anh bắt đầu choáng váng, hơi thở không thể ổn định, hổn hển cố gắng lấy lại không khí
Sắc mặt cậu lập tức thay đổi khi thấy mặt anh bỗng nhiên trắng bệch, khó khăn hít thở, cậu hoảng hốt
-Tuấn Khải! Anh làm sao thế? Này, đừng dọa em mà!
Cậu lúng túng không biết làm sao. Nhưng Khải thì biết, có lẽ mình lại bị hạ đường huyết nữa rồi
-Nguyên Tử, đừng hoảng! Em có kẹo ở đây không? Hoặc là, anh cần đường. Thứ gì ngọt cũng được
-Kẹo...kẹo!
Cậu lung tung lục tìm khắp người, cuối cùng tìm được một viên kẹo trong túi, cũng may là cậu thích đồ ngọt nên thường mang theo kẹo bên mình. Vội bóc vỏ cho anh ngậm vào, sau đó ôm chặt lấy anh
-Tuấn Khải, anh không sao chứ? Tuấn Khải!
Anh nhắm hờ mắt để điều chỉnh lại mình, rồi chậm rãi đưa tay ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên lưng cậu trấn an
-Anh không sao. Xin lỗi, đã dọa em sợ rồi
Vành mắt cậu đã đỏ hoe, một tầng nước mắt cũng dâng lên, ngưng đọng trực trào
Khải nhìn cậu có đau lòng, lại có gì đó ấm áp. Tiếp đó vì sợ bạn nhỏ này lo lắng không yên nên đành giải thích
-Anh chỉ là do mệt mỏi nên mới như thế. Chỉ thỉnh thoảng thôi, em đừng lo lắng, đừng khóc!
Cậu vẫn không trả lời, nhưng nước mắt đã không khống chế được nữa mà chảy ra
Anh chịu không được khi thấy ngưòi này khóc, đành thỏa hiệp
-Nếu em ngừng khóc, được! Anh sẽ đi ăn trưa với em. Có chịu không?
Cậu nghe thế vội vã lau nước mắt, khó khăn nở nụ cười rồi nói
-Được. Em không khóc nữa. Anh sẽ ăn trưa, phải không?
-Được. Bây giờ chúng ta đi
Anh vừa định dắt cậu ra cửa, cậu đã khựng lại, nói
-Khải, em quên mất nhà bếp giờ này có lẽ không còn cơm phần cho anh nữa. Hay là, chúng ta ra ngoài ăn được không?
-Nguyên Tử, giờ này ra ngoài sẽ không tiện. Nhưng mà...chúng ta có thể mượn nhà bếp của trường
-Mượn bếp của trường làm gì?
-Anh muốn ăn món ăn em nấu!
Nói rồi anh lại nhích đến gần cậu một chút. Khoảng cách gần làm cậu không khỏi lại căng thẳng, chỉ biết xấu hổ mà nhẹ gật đầu
Người còn lại tiếp tục lòng tham vô đáy mà đề nghị
-Nguyên Nguyên, trước khi ăn món ăn em nấu, anh còn cần thêm cái gì đó ngọt ngọt
Anh bảo thế làm cậu không khỏi khẩn trương cả người. Không phải anh lại bị như thế chứ?
-Nhưng em...đã hết kẹo rồi! Làm sao đây?
-Không sao, chỉ cần như vậy...
Nói rồi anh đưa tay kéo xả người cậu lại gần mình, gương mặt người còn lại giờ đây càng ngày càng gần với đối phương
Phút chốc...trái tim cậu cũng đập vô cùng hoảng loạn. Cậu cũng không thể kìm chế được nữa rồi!!
----------------------------------
14.7.2015
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top