Chap 4-Tiếp xúc

Chap 4
Tiếp xúc

Một chút rung động thoáng qua trong vài giây, Thiên Tỉ và Chí Hoành lại trở về như cũ, chờ đến lượt lấy phần của mình

Bên này, Vương Tuấn Khải chầm chậm đi đến bàn của Nguyên, đặt khay thức ăn ở đối diện cậu, vô cùng tự nhiên kéo ghế ngồi xuống

Vương Nguyên ngạc nhiên tròn mắt ngước nhìn anh, không nói câu nào, tự nhiên mà ngồi xuống như vậy?

Cảm giác được ánh mắt khó hiểu của cậu, Khải ho nhẹ một tiếng, mới nói

"Tôi...ngồi cùng được chứ? Còn có chuyện muốn nói với cậu"- mặt anh nhìn khá nghiêm trọng, đúng hơn là có phần cứng nhắc. Dù cậu có khó chịu đi nữa cũng đành chịu. Vì từ nhỏ anh đã được rèn luyện như thế. Cũng là từ khi em trai Vương Nguyên không còn nữa, niềm vui hay lạc quan gì của anh đều không còn nữa

"Ừm..."- Nguyên khẽ gật đầu trả lời, theo cậu thấy, con người của Vương Tuấn Khải khó gần như vậy, cậu lại từng đắc tội mặc dù không phải thật với người ta. Tốt nhất là giải quyết xong rồi nên tránh xa một chút

"Cậu...có anh hay em trai gì không?"- Dừng một lúc lâu anh mới có can đảm lên tiếng hỏi thắc mắc trong lòng mình

Cậu ngước mặt nhìn anh, khóe mắt ánh lên vẻ kinh ngạc cùng khó hiểu. Kinh ngạc vì nếu cậu nhớ không lầm thì cả hai mới chỉ gặp nhau chưa đầy hai lần, làm sao lại hỏi đến chuyện gia đình? Khó hiểu vì sao anh lại thắc mắc đến chuyện của mình. Vốn dĩ cả hai chẳng có liên quan gì đến nhau

Suy nghĩ cùng lắm cũng chỉ diễn ra rất nhanh chóng, cuối cùng cậu cũng nhìn thẳng vào mắt anh, đáp

"Tôi là con một, không có anh em gì cả"

"Thế...cậu có từng bị tai nạn giao thông nhập viện hay không?" Anh vẫn không bỏ cuộc, thật sự anh rất muốn xác nhận xem Vương Nguyên đang ở trước mặt anh đây có phải là em trai của mình hay không

Cậu khẽ nhăn mặt, làm sao có người đột nhiên lại hỏi chuyện này chứ? Bất quá cậu không muốn buổi đầu đi học đã đắc tội với người ta, đành thành thật

"Tôi từng nhập viện, nhưng không phải do tai nạn giao thông. Còn nữa, tôi vì chuyện lúc sáng đã xin lỗi anh, tôi thật không cố ý. Nếu không ảnh hướng đến anh thì tôi nghĩ anh không cần biết đến những chuyện riêng tư của tôi"

Một hơi nói xong hết suy nghĩ trong lòng, cậu nở nụ cười gượng gạo rồi dời tầm mắt sang hướng khác, cố gắng không tạo sự chú ý

Vừa lúc Thiên Tỉ cùng Chí Hoành đã lấy đủ phần cơm, mang về chỗ. Nhìn thấy Tuấn Khải, hai cậu bạn ngạc nhiên một chút, rồi cũng cười cười chào hỏi

Hoành ngồi bên cạnh cậu, Thiên lại ngồi đối diện, cạnh Khải. Không khí ban đầu còn ngượng ngùng vì có "người lạ". Nhưng nhanh chóng ba người lại tìm được đề tài cùng thảo luận với nhau, không còn ngượng ngùng gì đó như khi nãy

Không khí giữa bốn người khá vui vẻ, chỉ là cậu cùng hai người bạn của mình vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, còn Khải thì không góp phần trong câu chuyện của cả ba, chỉ lặng lẽ dụng tâm quan sát cậu một chút

Vương Nguyên trước mặt anh đây không phải là em trai anh. Không biết là nên vui hay nên buồn? Khi vừa nhìn thấy cậu, trong lòng anh không hiểu sao có một cảm giác tĩnh lặng mà ấm áp, thân thiết mà chân thật...

Nhưng mà biết làm sao đây, cậu ấy không có để tâm đến anh, là tại anh đã nhiều chuyện quá sao? Anh thật lòng chỉ muốn xác thực một chút thôi mà, lại làm mèo nhỏ xù lông rồi? Đành phải từ từ vậy, không thể làm cho vật nhỏ đáng yêu này chạy mất khỏi mình được

Trong lòng tính toán, ngoài mặt vẫn giữ được vẻ lạnh lùng băng lãnh, đúng là không hổ danh người thừa kế tương lai của nhà họ Vương. Nhưng mà lúc này...trong mắt của chàng trai này chỉ chú ý đến một người mà thôi
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoàn thành xong những tiết buổi chiều trong ngày đầu tiên đi học, cậu vui vẻ cất tập sách cùng Tỉ, Hoành đi trả sổ cho lớp

À, còn chưa nói đến, Vương Nguyên năm nay chính là lớp trưởng a! Mỗi lần nghĩ đến đây cậu lại thêm vui vẻ, bước chân lại nhanh thêm một chút, nụ cười cũng tươi hơn

Để hai cậu bạn chờ bên ngoài, cậu theo chỉ dẫn một mình bước vào văn phòng của phòng họp hội học sinh của trường. Vì sổ của mỗi lớp đều nộp ở đây, do hội trưởng hội học sinh quản lý

Vừa đẩy cửa vào, cậu nhìn thấy trước nhất là một chiếc bàn khá dài cùng với những cái ghế màu đen giống hệt nhau kê theo thứ tự, có lẽ là dùng để họp với lớp trưởng các lớp mỗi khi có thông báo hay hoạt động gì đó

Đi vào bên trong lại có một chiếc bàn lớn là nơi làm việc của hội trưởng, một góc có xếp mấy chồng sổ nhìn khá giống với cuốn sổ cậu đang cầm trên tay

Vừa nhẹ nhàng đến gần, quan sát một hồi, cậu nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi

"Cho tôi hỏi, nộp sổ là ở đây phải không ạ?" Vừa nói vừa chỉ đến chồng sổ đặt ngay ở đó

Người vừa được hỏi, từ đầu khi cậu bước vào đều xoay lưng về phía này, tầm nhìn vẫn hướng về phía cửa sổ thủy tinh. Nhìn đằng sau, chàng trai có vóc người cân đối, khá cao và mái tóc màu đen pha chút nâu sậm. Bộ đồng phục như những học sinh khác mặc trên người anh lại có cảm giác đặc biệt đẹp đẽ, có thể nói là có khí chất vương giả

Anh vẫn không quay lại, hai tay đút túi quần chăm chú nhìn về phía xa, ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng khoác lên, tạo thành một bức tranh hài hòa trầm lặng

Đến lúc cậu cất tiếng, người đó mới chậm rãi xoay đầu lại, nở nụ cười vạn người mê, môi mỏng quyến rũ vô cùng. Một tiếng "ừm" trầm thấp từ tính cùng với nụ cười hiếm có đã thành công làm mèo nhỏ Vương Nguyên cả người hóa hồng, vội vàng đặt nhanh quyển sổ rồi cong đuôi chạy trối chết ra ngoài

Hoảng a loạn a!! Nguyên vừa vuốt ngực thở, vừa nghĩ "Tại sao lại là Vương Tuấn Khải? Anh ta là hội trưởng hội học sinh sao? Toi rồi, kiểu này mình sẽ chết vô cùng khó coi đây"

Một bên kêu gào, một bên lại ngẫm lại "Nhưng nhìn anh ta lúc nãy quả thật thập phần gợi cảm, vẻ đẹp yêu nghiệt đó, thật chứ con trai như Vương Nguyên đây còn phải mặt đỏ tim đập nhanh mà không chịu nổi, con gái ai mà chịu nổi cái sắc đẹp đáng ghen tị đó chứ?!"

Suy nghĩ đến đó, tự nhiên lại buồn bực trong lòng. Vương Nguyên không tự giác nhận thấy rằng, cậu là người vô cùng mâu thuẫn, mới vừa khen người ta tới tấp lại chuyển đến khó chịu vấn đề không phải của mình, mà là của người ta

Rủa người không ra tiếng một hồi, đột nhiên có người vỗ vai cậu, lúc này cậu mới giật thót xoay đầu lại. Thì ra là Tỉ, Hoành thấy cậu từ văn phòng hội học sinh xông thẳng một mạch ra cổng, không hiểu đầu đuôi mới đuổi theo

"Vương Nguyên, cậu không sao chứ? Có chuyện gì vậy?" Thiên vô cùng lo lắng, giữ vai cậu xoay cậu một vòng xem xét. Còn Hoành lại nhéo nhéo vuốt vuốt mặt cậu kiểm tra

Không chịu nổi cảm giác bị người "sờ" như vậy nên liền khéo léo né sang một bên, cười cười xua tay "Tớ không có sao mà. À, hình như hai cậu có người đón rồi kìa, mau về đi! Mai gặp lại nhé"

Dời đi tầm chú ý của hai người, cậu cười cười vẫy tay tạm biệt bạn. Chí Hoành tâm không cam tình không nguyện phải cùng Thiên đi về phía xe đang chờ sẵn, còn cố nói với lại "Nguyên Nguyên, ngày mai gặp lại!"

Thiên Tỉ cũng ngoảnh lại nhìn cậu, lưu luyến lên xe trở về nhà, mong mau chóng đến ngày mai để có thể gặp lại Vương Nguyên

Tâm tình tốt lên ít nhiều, cậu tìm đến một băng ghế đá trong bóng râm gần đó để nghỉ chân. Vừa ngồi xuống cảm thấy thoải mái, cậu lại dùng tay phe phẩy tạo chút gió mát. Dù sao ba cậu vẫn chưa đến, phải ngồi nghỉ lấy lại tinh thần cái đã

Sân trường lúc này đã thưa thớt nhiều, chỉ còn lại vài ba nhóm học sinh trực nhật ra trễ cũng đang chào tạm biệt nhau mà ra về

Cậu lướt mắt nhìn một vòng sân trường, ngắm ngía tìm thú vui, gương mặt trắng nộn ngây ngô vô ý để lộ nét trẻ con đáng yêu, tròng mắt đen lúng liếng trong veo, môi anh đào khẽ nhẩm hát theo một điệu nhạc yêu thích. Nhìn vào trông cậu chẳng khác một thiên thần lạc bước trên thế gian, một sinh mệnh thuần khiết vô tội...

Đang miên man chìm đắm trong không gian tĩnh lặng của sân trường, chợt trước mặt cậu xuất hiện một cây kem chocolate, đúng loại mà cậu thích nhất

Lại tròn mắt nhìn cây kem trước mặt, Nguyên chậm rãi dọc theo cánh tay người cầm nhìn đến xem là ai. Kinh ngạc phát hiện ra một điều...người này không ai khác chính là Vương Tuấn Khải

Cậu nhìn trời, thở dài một hơi, lại nhìn sang Tuấn Khải lúc này đã ngồi xuống bên cạnh mình, bất đắc dĩ lên tiếng

"Tôi không nghĩ ra là đã nợ anh lúc nào, tại sao đi đến đâu cũng để cho tôi đụng anh mới được, rốt cuộc ông trời đang trêu tôi a?"

Oán thán xong lại ủ rũ cúi gằm mặt, hai tay nghịch vấy gấu áo. Khải nhìn bộ dáng của cậu, làm sao cũng thấy thật đáng yêu a! Liền chìa cây kem lạnh còn đang tỏa hơi ra trước mặt cậu, bắt đầu dụ dỗ

"Cho cậu ăn kem, có còn than trách gì nữa không?"

Rồi, đã chọc trúng yếu điểm của Vương Nguyên rồi. Mua chuộc đường dạ dày của cậu là mau chóng nhất a~. Quăng đi cái ý niệm đầu tiên ra sau đầu, cậu liền tươi cười, mặt dày nhận lấy cây kem vị chocolate mình vô cùng yêu thích

Nhìn thấy mèo con ngoan ngoãn chỉ vì cây kem anh mang đến, anh không nén nỗi nở nụ cười, đầy yêu chiều sủng nịch

Nguyên vô cùng ưu nhã như đứa trẻ ngoan ngồi thưởng thức cây kem của mình. Đầu lưỡi nhỏ xinh vươn đến, liếm lên vị kem nâu ngọt ngọt. Đôi môi căng mộng giờ ướt át bóng mượt, xinh đẹp hơn bao giờ hết. Gương mặt cậu không giấu nỗi nét cười, thỉnh thoảng còn vươn lưỡi lên liếm liếm môi, nhìn thế nào cũng thấy như trẻ nhỏ, vô cùng vô cùng đáng yêu lại còn dụ hoặc

Vương Tuấn Khải khẽ nuốt ực một cái, bộ dáng hiện tại của cậu vô cùng có khả năng dụ dỗ người khác thành công. Tiểu bảo bối đáng yêu như thế này, tại sao lại để anh gặp được a?

Mãi chăm chú ngắm cảnh đẹp trước mắt mà không chú ý đến, Vương Nguyên lúc cảm nhận được ánh nhìn của anh hai má đến vành tai lại hồng cả lên rồi, cậu thập thò đưa mắt nhìn qua, hỏi

"Anh, chỉ mua có một thôi sao? Anh muốn ăn không để tôi đi mua lại cho!" Nói xong toan đứng lên thực hiện lại bị anh kéo trở xuống, gian nan ổn định một hồi cậu mới lại giương mắt nhìn

Ngắm nhìn một lượt thật kĩ, anh mởi nói "Không cần, chỉ như vầy là được"

Nói xong không đợi cậu phản ứng đã cầm lấy cây kem, lựa nơi cậu vừa cắn mà cắn một ngụm, xong lại trả về tay cậu

Nguyên bất ngờ không kịp trở tay mà phản ứng, trơ ra đó một hồi mới ấp úng "Này...này..."

Bộ dạng khó xử pha chút ngốc nghếch làm nụ cười nơi khóe mkoi anh càng đậm, nhịn không được đưa tay nựng má cậu một cái, lại vuốt nhẹ mái tóc óng mượt của cậu, nói: "Em thật là đáng yêu!"

Rồi anh đứng lên bước đi, không xoay lưng lại mà chỉ vẫy vẫy tay. Mà trước khi đi còn cố ý ngoảnh lại, xấu xa liếm môi một cái rồi mới thỏa mãn xoay người đi

Vương Nguyên xúc động ngồi đó, thầm oán "Kem đáng thương của anh, anh ta đã chạm vào rồi làm sao mà anh "ăn" em được nữa đây?! Đúng là tên vô sỉ mà"

Rủa bao nhiêu cũng là trong lòng, ngoài mặt cũng chẳng thể làm gì hơn, đành ghi hận rồi xốc balô đi về. Trong lòng cậu khắc cốt ghi tâm cái tên Vương Tuấn Khải...nhất định phải tránh xa một chút!!!

Bên này Tuấn Khải tâm tình vô cùng tốt, phát hiện thì ra trêu chọc mèo nhỏ đến xù lông lại thú vị như vậy, đã lâu lắm rồi anh không được vui vẻ như thế

Vương Nguyên...ngày mai chúng ta lại gặp nhau nhé!
----------------------------------
27.5.2015

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top