Chap 3- Trường học
Chap 3
Trường học
Vương Nguyên, Chí Hoành và Thiên Tỉ ngồi trò chuyện vui vẻ vừa ăn điểm tâm mỗi ngưòi mang theo. Đột nhiên Hoành đứng dậy, khều khều tay cậu hỏi: "Vương Nguyên, có muốn mĩ nhân đây cùng đi xuống sân một chút không? Coi có bạn nữ nào đẹp không a~"
Nhìn bộ dáng hứng thú của Hoành, cậu liền vui vẻ đồng ý. Thế là liền bị cậu bạn kéo lấy cánh tay một đường kéo xuống dạo quanh khu vực gần cổng trường
Vì đi gấp nên hai người dừng tại cạnh bên cổng thở, thở, liên tục thở. Xong lại nhìn nhau ngây ngốc cười
Hoành cứ kéo cậu nhìn chỗ này đến chỗ khác, làm cậu buồn cười liên tưởng đến mình như mấy bà tám đi moi móc thông tin.Tuy vậy nhưng tâm tình cậu lại vì Chí Hoành ảnh hưởng mà tùy ý đi theo
Từng tốp học sinh rời rạc không theo thứ tự đi vào trường. Bỗng một chiếc xe hơi sang trọng bắt mắt tiến đến trước cổng thu hút chú ý của rất nhiều người. Trong đó có cả cậu và Hoành
Cửa xe mở ra, mĩ thiếu niên tao nhã băng lãnh bước xuống. Dáng người cao ráo, khí chất hơn người nhưng gương mặt người này lại vô cùng lạnh nhạt hờ hững. Vương Nguyên nhìn đến đây không tự chủ dời đi ánh mắt, rụt cổ lại. Nhưng trong một lúc lại cảm thấy, phải hay không người này rất quen mắt, lại nhìn có nét thực giống mình??
Suy nghĩ thoáng qua làm cậu thầm cưòi nhạo bản thân mình, làm sao có thể quen biết người kia được chứ? Có lẽ chỉ là có nét giống nhau thôi
Trong lòng đang ngầm tự vấn đột nhiên bên tai cậu nghe thấy Hoành phấn khích nói
"Này, đó chính là Vương Tuấn Khải-thiếu gia của nhà họ Vương đó!"
"Làm sao cậu biết??" Vương Nguyên vì câu nói này thắc mắc vô cùng. Trên mặt vẻ mặt ngạc nhiên hết sức hỏi bạn mình
"Anh ấy rất nổi tiếng trong trường này. Vừa học giỏi, đẹp trai, lại là con của gia đình giàu có, được rất nhiều người để ý" Hoành tỏ ra hết sức hiểu biết cùng hứng thú
"Phải không?" Ngược lại với Hoành, cậu không hề muốn để tâm đến con người đó, ngược lại còn tỏ ra có chút nghi hoặc về việc cậu bạn nói
"Không tin? Để tớ thử cho cậu xem!" Hoành nói xong không kịp để cho cậu trả lời đã vội hướng Vương Tuấn Khải hét lên
"Vương Tuấn Khải!!!!" Vừa hét xong liền nhanh nhẹn tẩu thoát, núp vào một góc tường gần đó chờ xem kịch vui
Vương Nguyên vẫn chưa hiểu gì há hốc mồm đứng chết trân tại chỗ. Cùng lúc này Tuấn Khải lại theo tiếng gọi tên mình mà quay đầu lại. Lúc ánh mắt khó hiểu của anh quét qua, tim cậu đột nhiên giật thót, lúng túng đến độ tay chân dư thừa không biết làm gì, màu đỏ chậm rãi lan tỏa lên hai má, đến cả hai vành tai
Hai người đứng cách nhau một khoảng không xa, Khải nhìn lướt qua cậu, mới đầu chỉ muốn xem người gọi mình định hỏi gì. Đến khi nhìn thấy Vương Nguyên, anh lại vô tình thất thần nhìn cậu trân trân
Thiếu niên trước mắt anh có gương mặt thật đẹp, tựa như một thiên sứ. Làn da cậu rất trắng, đôi mắt to lanh lợi đảo quanh như tìm lời giải thích cho hợp lí, đôi môi anh đào ngại ngùng cắn chặt, rồi lại mấp máy mở ra. Từ má đến hai vành tai của cậu sớm đã hồng hết cả lên. Không hiểu sao, bộ dáng như đứa trẻ mắc lỗi đáng yêu như thế này lại làm anh nhớ đến...Nguyên Nguyên?
"Uhm...tôi...tôi..."-ấp úng nửa ngày cuối cùng vẫn không biết nên nói gì. Người ta là thiếu gia con nhà giàu như vậy, liệu có để tâm đến chuyện này không nhỉ?
"Cậu tên là gì?"- cậu còn ấp úng câu được câu mất anh đã tiến đến đối diện, hỏi một vấn đề...chắc liên quan?
"V...Vương Nguyên"- khoảng cách gần như vậy cậu mới thấy được chiều cao chênh lệch giữa hai người và nhìn kĩ hơn gương mặt của anh
Bên này Vương Tuấn Khải đã sớm bị cái tên này làm cho chấn động. Vương Nguyên...Vương Nguyên...cái tên này luôn làm anh nhớ đến nhất. Đã bao nhiêu năm trôi qua. Làm thế nào đi nữa anh vẫn rất nhớ Nguyên Nguyên của mình. Nhớ đến mỗi đêm đều mơ thấy, nhớ đến không cách nào quên được
Cơn ác mộng kia hàng đêm đều lại đến, hình ảnh Vương Nguyên nhỏ bé đầu chảy đầy máu không trả lời mình, lại thêm lời ông nội từng nói "Nguyên Nguyên thật sự đã chết" làm nơi mềm yếu nhất trong lòng anh như bị chạm vào, có gì đó dâng trào trong lòng không thể giải thích được
"Tôi...ờm...xin lỗi đã làm phiền anh! Tôi...tôi lên lớp đây"- cậu gập người xuống tỏ thành ý của mình rồi nắm tay lại đi về phía Lưu Chí Hoành. Lòng không ngừng oán trách 'Hoành cậu được lắm! Dám chơi tớ như thế này, chờ ông đây cho lãnh hậu quả đi!'
Nhìn bóng lưng cậu rời đi, trong lòng anh hiện tại rất phức tạp. Vương Nguyên của anh đã không còn nữa. Dù sao cũng đã mười năm trôi qua. Nếu như cậu còn sống thì sớm đã trở về, vì sao đến tận bây giờ vẫn không có chút liên hệ?
Dù trong lòng vẫn nhắc nhở em trai của mình thật sự đã không còn nữa, nhưng tâm tư anh lại đặt hết trên người thiếu niên kia. Một bộ an tĩnh cùng lạnh lùng gì đó đều vì sự xuất hiện của người nọ mà đánh nát. Bây giờ trong đầu lại là bóng dáng ấm áp trong sáng của chàng trai bé nhỏ tên Vương Nguyên
~~~~~~~~~~~~~~
Thời gian chậm rãi trôi trong tiết học chán ngắt trên lớp. Vương Tuấn Khải chẳng hề để tâm được chút nào, anh xoay xoay chiếc bút bi trong tay, ánh mắt hướng về phía nào có vẻ xa xăm lắm, trong suy nghĩ sớm đã hiện lên hình ảnh thiếu niên lúc sáng, sao cậu ấy trông lại ấm áp như thế?
Bên dãy nhà bên kia của trường, Vương Nguyên vừa cố gắng nghiêm túc ngồi nghe giáo viên giảng vừa cố tình không thèm nhìn đến Lưu Chí Hoành ngồi kế bên. Gì chứ? Cậu còn chưa hết giận chuyện lúc sáng à nha!
Đang rủa thầm trong lòng thì bỗng muốn nhảy mũi, một lần "hắt xì" liên tục ba cái. Cậu quẹt quẹt mũi rồi ngước lên tiếp tục học, sớm không để ý đến cái mũi đã đỏ lên vì hắt xì ba cái liên tục
Nhưng truyền thuyết có kể rằng, hắt xì hai cái là có người nhắc, ba cái có người nhớ, bốn cái có người thương. Còn năm cái là...bác sĩ nhắc. Vậy cho nên Vương Nguyên nghiêm túc suy nghĩ, rốt cuộc là ai nhớ đến mình a??
Tầm chú ý của cậu tạm thời được dời đến Chí Hoành ngồi cạnh bên nhìn mình chằm chằm rồi còn khều mình vài cái. Cậu nhìn Hoành, thật sự là cậu bạn đã vì cậu lạnh lùng như vậy mà muốn rưng rưng đến nơi rồi. Trong lòng mềm ra được một khoản, nhưng vẫn cố không để tâm, cậu mới là người bị hại, cậu mới đáng a!!
Chí Hoành không được đáp trả, vẻ mặt cực kì thảm thương, ngậm ngùi đi rứt giấy tập, viết vào dòng chữ "Nguyên Nguyên, là tớ không đúng. Cậu đừng giận tớ nữa mà..."
Tờ giấy được gấp lại rồi phóng qua, cậu mở ra xem, ở góc độ Hoành không nhìn thấy nhịn không được nhếch môi một cái, rồi lại một bộ lạnh nhạt viết trả lại Chí Hoành một câu "Cậu hại tớ"
Chí Hoành chụp giấy, lén lút nhìn trộm qua cậu, trong lòng khóc ròng tự nói mình không có cố tình, đành nhịn một chút mà xuống nước, gửi qua một câu "Chiều nay tớ bao cậu một chầu. Xin lỗi mà"
"Cũng được" cậu trả lời mà nhịn không được cười, mặt mũi đỏ bừng vô cùng cực khổ. Phải làm giá một chút chứ a
~~~~~~~~~~~~~~~
Thời gian "nặng nề" trôi qua, thật vất vả mới đến giờ ăn trưa. Cậu dọn sách vở đi trước xuống căn tin, Thiên Tổng đi kế bên cùng trò chuyện. Còn Chí Hoành như cô dâu nhỏ mắc lỗi mà lủi thủi phía sau. Vừa đến đã lập tức hỏi
"Vương Nguyên, để tớ lấy cho cậu nhé!"
"Tớ lấy được rồi"-Thiên tổng không chịu, xen vào tranh giành. Cuối cùng cũng bị Nguyên bác bỏ "Hai người đi cùng đi. Trả lại không khí cho tớ một chút!"
Đá đít hai tên bạn mới quen kia xong, cậu vui vẻ ngắm bóng lưng của họ. Chí Hoành cùng Thiên Thiên quả thật vừa đáng yêu vừa tốt bụng. Có được những người bạn như họ quả thật vô cùng vô cùng may mắn a~!!
Vô thức, đôi môi xinh đẹp của Nguyên chậm rãi cong lên, vẽ nên một nụ cười tươi sáng chói mắt
Tất cả biểu cảm ấy, không sót một chút đều được thu vào tầm mắt của Vương Tuấn Khải ngồi ở bàn đối diện. Nhìn nghiêng theo góc độ của anh, Vương Nguyên có một nụ cười vô cùng đẹp, môi mỏng quyến rũ cong lên, đôi mắt to tròn cong cong tràn ngập ý cười, cậu thỉnh thoảng còn vẫy vẫy bạn mình ở đằng xa nữa
Cùng lúc, từ xa đằng trước Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng cùng một tâm tư nhìn nụ cười hồn nhiên rạng rỡ như ánh mặt trời của thiếu niên kia
Căn tin đông người bỗng nhiên giống như vì những ánh mắt cùng cảm xúc khó hiểu trong lòng bốn con người này mà ngừng lại...
Chỉ vì một nụ cười của Vương Nguyên...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
26.05.2015
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top