Chap 26 (New) - Trời nhiều mây đen
Vương Tuấn Khải dường như thật sự bị tổn thương rất sâu. Anh cả ngày thờ thẫn vô hồn, lúc lại đỏ bừng mặt như nghĩ đến chuyện gì đó khiến anh khổ sở rồi lại lặng lẽ rơi nước mắt, khiến cho Vương Nguyên mỗi lần đều không nhịn được muốn khóc theo.
Nhưng cậu chẳng thể làm gì. Dù cho là người yêu bấy lâu nay, Vương Nguyên biết, cái tên này vẫn luôn là vết thương trong lòng Vương Tuấn Khải. Từ rất lâu trước kia cậu đã không thể mảy may đả động đến nó, không thể giúp cho nó bình phục lại được chút nào.
Vương Tuấn Khải không thể thoát ra khỏi bóng ma của quá khứ, cũng chẳng cho cậu cơ hội tiến vào cùng anh đối mặt với nỗi đau kia. Tình cảm của bọn họ như một quả bom hẹn giờ, bất cứ khi nào có ngoại lực muốn mổ xẻ chuyện quá khứ ra, thì đoạn tình cảm này cũng chẳng là gì so với ân oán chồng chất của ngày xưa cả.
Bọn họ cứ ở trong tình trạng ở cùng một nơi nhưng chẳng ai nói với ai câu gì được một tuần, lúc này Vương Nguyên nhận được một cuộc điện thoại.
Người bên đầu dây kia nói rằng "Tôi có thể cho cậu biết sự thật của năm xưa. Chúng ta có thể gặp nhau ở đâu đó hay không?"
Vừa nghe đến đó, Vương Nguyên siết chặt điện thoại đến mức các đốt ngón tay trắng bệch cậu cố gắng tự trấn an bản thân bình tĩnh mà không để ý thời gian đã trôi qua được một lúc. Mà người kia cũng rất có kiên nhẫn, yên lặng chờ đợi cho đến khi Vương Nguyên khô khốc trả lời một câu "Ở đâu" mới bình tĩnh báo ra một địa điểm và hẹn vào chiều hôm đó. Sau đó cũng không nhiều lời mà cúp máy.
Vương Nguyên ngồi thụp xuống sàn nhà, đầu óc điên cuồng chạy dọc những thông tin mà từ trước đến nay cậu biết được về chuyện ngày xưa của Vương Tuấn Khải. Dù không nói ra nhưng nó thật sự vẫn là một cái gai trong lòng cậu. Người yêu của mình có một khúc mắt không thể giải nhưng lại chẳng lần nào chịu chia sẻ để cậu cùng đối mặt mà giải quyết, điều này khiến cho cậu vừa khó chịu vừa khổ sở. Ngày nào vết thương trong lòng Vương Tuấn Khải còn, thì ngày đó Vương Nguyên vẫn vô cùng lo lắng cho anh.
Huống hồ tình trạng của Vương Tuấn Khải từ buổi lễ tốt nghiệp đến nay khiến cậu cực kỳ bất an kèm theo một loại hoảng hốt không rõ nguyên do. Cái tên "Vương Nguyên" cứ như vô thức văng vẳng trong lòng cả hai, làm cho bức tường giữa cậu và Vương Tuấn Khải càng ngày càng dày, khoảng cách càng lúc càng xa, mà cậu cũng ngày càng mờ mịt trước sự bế tắc của mối quan hệ ngay lúc này.
Có lẽ sau khi biết được sự thật, bọn họ sẽ có thể được giải thoát. Hoặc có lẽ... là vạn kiếp bất phục.
Cả hai như hai cái bóng sinh hoạt trong nhà cho đến chiều, Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải thẩm chìm trong giấc ngủ không yên ổn một lúc lâu, mới đứng dậy sửa soạn đến chỗ hẹn.
Thời tiết hôm nay không được tốt. Trời từ sáng đã chuyển mây đen, sấm sét vang dội nhưng hạt mưa vẫn ngoan cố không chịu rơi, tựa như đang đợi cậu vậy. Vương Nguyên Vừa tròng áo len vào người vừa ngước nhìn bầu trời qua tấm cửa sổ thủy tinh sát đất. Cậu để lại một mảnh giấy trên bàn khách, rồi xoay người ra khỏi nhà.
Vì sao không phải là phòng ngủ mà lại phải để trên bàn khách? Thực chất từ hôm lễ tốt nghiệp trở về, Vương Tuấn Khải đều hồn phi phách lạc, nhìn thấy cậu liền sẽ đỏ khóe mắt. Sau vài lần như thế, rốt cuộc Vương Nguyên không nhịn được nữa đã dọn qua phòng bên cạnh, để lại cho Vương Tuấn Khải có không gian riêng với nỗi buồn của mình.
Dù không nói ra nhưng cậu cảm thấy, một tuần này, người chịu uất ức nhiều hơn có lẽ là mình. Nghĩ đến điều này, Vương Nguyên chỉ có thể cười nhạt rồi chậm rãi bắt đầu điều khiển xe.
Điểm hẹn là một quán cà phê đối diện một tòa cao ốc ở trung tâm thành phố. Vì trời có dấu hiệu muốn mưa nên người qua đường đều vội vã qua lại, không ai nán lại ngoài đường lâu lắm, và vì là giờ làm việc nên quán cà phê này tuy được trang trí rất khang trang nhưng cũng không có nhiều khách.
Vương Nguyên nhìn quanh quất, cảm thấy có vẻ mình là người đến sớm hơn nên đã chọn một bàn trống trong góc quán rồi ngồi xuống. Phục vụ nhanh chóng tiến đến hỏi cậu muốn dùng gì, nhận được câu trả lời liền rời đi làm việc của mình.
Vương Nguyên vừa nhìn ra ngoài cửa kính lúc này đã có vài hạt mưa lất phất, vừa lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn
"Tôi đến rồi", gửi đi.
Sau đó cậu có chút thất thần nhìn dòng người vội vã qua lại để tránh mưa bên ngoài. Được một lúc không lâu lắm, tiếng chuông của cửa báo hiệu có khách đến vang lên, Vương Nguyên chậm rãi đưa mắt nhìn sang, trông thấy một người đàn ông cao gầy đang tiến về phía mình, thầm đoán rằng người này chắc là người đã hẹn cậu.
Cậu vô thức đánh giá người đang dần dần tiến lại gần. Người nọ rất trắng, mái tóc nâu khá xù xõa xuống che phủ vầng trán nhưng không ngăn được dáng vẻ nổi bật của người đàn ông này. Cặp mắt anh ta tự nhiên đã cong cong, mang một loại khí chất nhẹ nhàng điềm tĩnh. Vương Nguyên vừa nghĩ vừa cảm thấy, sao nhìn người này lại có chút quen mắt?
Người nọ nhận được ánh mắt tìm tòi đánh giá của cậu cũng không chút hoang mang, phong thái cực kỳ điềm tĩnh tiến đến bàn cậu đang ngồi, vươn tay nhẹ giọng nói "Xin chào, đã để cậu đợi lâu."
Vương Nguyên nhạy bén nhận ra được câu nói này không đơn giản như vậy. Dường như còn có ý nghĩa nào đó. Cậu khẽ gật đầu đưa tay nắm lấy, cũng nhẹ giọng nói "Chào anh".
Người kia lúc này mới ngồi xuống đối diện, gọi một món nước cho mình rồi mới quay đầu chăm chú nhìn người trước mặt mình.
Không biết lí do tại sao mà Vương Nguyên cảm thấy, người này không chút nào lạ lẫm đối với mình, dù cho đây là lần đầu hai người họ gặp mặt. Rốt cuộc thì người này có mục đích gì? Lại là ai mà có thể tự tin muốn nói cho cậu chuyện tình năm xưa?
Hai người im lặng đối diện nhau một lúc, Vương Nguyên mới chủ động phá tan bầu không khí ngột ngạt
"Anh nói rằng có thể cho tôi biết sự việc năm xưa?"
"Phải" Người nọ gật đầu.
"Của nhà họ Vương - Người yêu của tôi?"
"Phải" Người nọ lại lặp lại.
"Lý do là gì?" Vương Nguyên khó hiểu.
Những thắc mắc của cậu là hoàn toàn có căn cứ. Chuyện năm xưa ngay cả cậu nhiều lần hỏi qua Thiên Tỉ cũng chẳng rõ được ngọn nguồn, đừng nói một người ngoài lại có thể nói rằng biết được chuyện xưa của gia đình Vương Tuấn Khải.
Người nọ cũng cảm thấy điều cậu lo lắng là hiển nhiên, nên chỉ nhẹ nhàng đáp lời "Tôi không muốn chứng kiến các cậu quanh quẩn mãi vì tội lỗi của người không xứng đáng đã gây ra như vậy."
Vương Nguyên tiếp tục rơi vào mờ mịt. Cậu chỉ biết chuyện em trai và mẹ của Vương Tuấn Khải đã gặp tai nạn. Vậy thì "người không xứng đáng gây ra" lại là sao đây?
Vương Nguyên không cần hỏi ra khỏi miệng thì người nọ cũng đã nhận thấy ánh mắt của cậu, y cười nhẹ rồi chậm rãi nói ra câu chuyện năm xưa.
Vương Nguyên càng nghe càng cảm thấy khiếp sợ, không thể tin được mà mở to mắt nhìn người nọ rất lâu vẫn không thể bình tĩnh được. Cậu lắp bắp "Sao ông ta, sao ông ta lại có thể...."
Người nọ nhìn phản ứng của cậu cũng hiểu được phần nào, nhưng nghe câu hỏi đó lại chỉ nhỏ giọng lặp lại một câu "Phải, ông ta chính là có thể", giọng nói phát ra khàn khàn như thể đã qua kiềm nén rất gắt gao.
Mất rất lâu để Vương Nguyên có thể tiêu hóa câu chuyện này, cậu lại hỏi người kia
"Cậu biết chuyện này từ khi nào?"
Người kia chậm một chút mới lại bình tĩnh trả lời "Cũng khá lâu trước kia rồi".
"Vì sao đến bây giờ cậu mới nói, mà lại nói với tôi?" Vương Nguyên thật sự có rất nhiều vấn đề không thể hiểu nổi.
"Bởi vì... tôi không nghĩ ngày này lại xảy ra sớm như vậy"
"Ngày này?"
"Ngày ông ta điều tra ra sự thật về thân thế của "Vương Nguyên""
Vương Nguyên nhíu chặt mày, trong đầu hiện ra một khả năng nào đó mà cậu không muốn thừa nhận. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, bắt đầu đề phòng nhìn về phía người đối diện
"Ý anh là sao?"
Người nọ nhìn ánh mắt đề phòng của cậu, cũng không chút nào sợ hãi mà còn lộ ra một tia thân thiết và thương cảm
"Ý chính là, ông ta điều tra thân thế của cậu, rồi cho rằng cậu chính là Vương Nguyên của ngày xưa - em trai của Vương Tuấn Khải."
Vương Nguyên lúc này đã có chút không chịu đựng nổi lượng tin tức nữa, sâu trong nội tâm lại đột nhiên bộc phát ra một sự tức giận và uất ức lan tràn
"Không thể nào!" Cậu gằn từng chữ
Trong đầu cậu nháy mắt hiện lên biểu hiện gần đây của Vương Tuấn Khải. Kể từ ngày lễ tốt nghiệp hôm đó, thái độ của anh đối với cậu thật sự rất khác. Ban đầu, anh còn không ngừng rơi nước mắt khi nhìn cậu, nghẹn ngào liên tục gọi "Vương Nguyên". Cậu thật sự đau lòng cực kỳ. Cậu không phân biệt được người anh đang gọi là cậu, hay là người em trai bất hạnh kia. Cậu cũng đã từng nghĩ tới trường hợp này, nhưng trong thâm tâm chưa từng muốn thừa nhận.
Cậu không phải em trai của Vương Tuấn Khải! Cậu là Vương Nguyên, cậu là Vương Nguyên, người yêu của anh mà!
Người kia không đành lòng nhìn vành mắt đỏ hoe của cậu, lại nói "Cậu không cần lo lắng, người đó cũng không phải là cậu"
Vương Nguyên lại cực kỳ ngạc nhiên mà nhìn người đàn ông trước mặt, giọng nói đã có chút nghẹn ngào hỏi
"Rốt cuộc anh là ai? Dựa vào đâu mà tôi phải tin anh?"
Lúc này, người đàn ông dừng lại rất lâu. Vương Nguyên chờ đợi y ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã cuồn cuộn dậy sóng, sắp sụp đổ mất từ lâu rồi. Mãi sau, người kia mới chầm chậm cất lời, cặp mắt chưa từng rời khỏi gương mặt cậu
"Tôi là cậu."
"Đừng nói nhảm nữa!" Vương Nguyên gần như muốn hét lên, vài vị khách khác còn sót lại trong quán quay sang tò mò nhìn cậu nhưng cậu cũng chẳng màng quan tâm.
Người đàn ông kia khẽ thở dài, đưa tay lên chậm rãi tháo chiếc khẩu trang mà từ lúc bước vào đến giờ anh ta vẫn chưa từng cởi ra. Trước gương mặt sững sờ không thể tin nổi của Vương Nguyên, anh ta lặp lại lần nữa
"Tôi, chính là Vương Nguyên".
----------------------------------------------
8/10/2021
Nếu có còn ai đọc thì có thể để lại cmt chào hỏi lại không ạ, lâu quá rồi tôi mới có cảm giác viết truyện lại thế này :<
Nếu có thì cảm ơn các bạn đã chờ đợi tôi rất nhìuu
Được 20 likes tôi lên chap mới nha. Nếu không được thì tuỳ tình hình mà tôi lết tiếp vậy 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top