Chap 25- Thật sự là Vương Nguyên?
Sân trường đại học tràn ngập ánh nắng, tiếng chim văng vẳng hòa nhập cùng tiếng người rộn ràng làm cho không gian náo nhiệt vô cùng
"Vương Tuấn Khải, qua đây chụp hình với em đi!"
Vương Nguyên đang cực kì cao hứng, chạy đông chạy tây tìm người quen cùng nhau chụp hình kỉ niệm cho ngày tốt nghiệp của mình
Vương Tuấn Khải nhìn cậu như thế, trên môi vô thức cũng nở nụ cười. Chỉ là lông mày anh tuấn lại có chút nhíu lại. Anh sợ người yêu của anh vẫn chưa đủ lớn đã phải đối mặt trực tiếp với thế giới đầy phức tạp và nguy hiểm ngoài kia
Thế giới này không thể làm vấy bẩn tâm hồn thiện lương đẹp đẽ của cậu ấy... Vì Vương Nguyên của anh là để yêu thương và trân trọng
Vì vậy Vương Tuấn Khải âm thầm tự nhủ sẽ sẵn sàng dùng mọi cách để bảo hộ cậu khỏi những khó khăn và nguy hiểm của thế giới bên ngoài
"Này này, Vương Tuấn Khải! Anh mau qua đây chụp với em! Nhị Hoành, cậu chụp cho tớ đi!"
Vương Nguyên tươi cười kéo tay anh đến sân khấu giảng đường. Người đàn ông trông có vẻ trưởng thành mặc tây trang đứng bên cạnh cậu trai mặc đồ tốt nghiệp tươi cười rạng rỡ, khung cảnh tốt đẹp đến mức làm người ta lóa mắt
Bất cứ ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ vẻ đẹp cũng như tình cảm của hai người họ...
Riêng một ông già chống gậy đứng ở góc sân, bàn tay nhăn nheo già nua nắm chặt ly nước trong tay, chân mày nheo lại đến cực độ
"Thật sự là không thể được!!!"
Tâm tình Vương Nguyên đặc biệt tốt nên chụp rất nhiều hình cùng bạn bè. Vương Tuấn Khải không muốn làm phiền không gian riêng của cậu nên đi đến một bên ngồi xuống, ánh mắt vẫn luôn hướng về người trong lòng
Bên cạnh đột nhiên nhiều thêm một người. Anh vô ý nhìn sang liền giật mình phát hiện người bên cạnh lại chính là ông nội của mình
"Ông nội! Sao ông lại ở đây?!"
Vương lão gia hai tay chống trên chiếc gậy phía trước để ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía đám người Vương Nguyên, thật lâu mới trả lời
"Ta đến... dự lễ tốt nghiệp của cháu mình..."
Vương Tuấn Khải giật mình mở to mắt
"Không phải ông... có con riêng ở ngoài rồi... chứ?"
"Không phải như con nghĩ!..."
Ông lão thở dài một hơi, tay phải chầm chậm lấy ra một tập tài liệu
"Ta đến... dự lễ tốt nghiệp của em trai con... Vương Nguyên..."
Trong lòng Vương Tuấn Khải liền cảm nhận được việc mà ông đang nói là rất quan trọng, điều mà bấy lâu nay mình tìm mãi không thấy câu trả lời, tâm không tự chủ được lại rất đau
Anh nhìn chằm chằm vào tập tài liệu mà ông nội đưa đến trước mặt, nội tâm cảm giác được nếu như mình thật sự mở ra, cuộc sống của anh sẽ thay đổi, hơn nữa còn thay đổi rất lớn...
Nhưng anh lại rất muốn biết sự thật mà mình tìm kiếm bấy lâu nay. Nếu không liền không an tâm, cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi nỗi ám ảnh bấy lâu nay
Đấu tranh nội tâm mãi, Vương Tuấn Khải rốt cuộc chọn lựa mở nó ra. Mà lựa chọn này đối với anh trong tương lai mà nói, anh tình nguyện dùng hết những gì mình có chỉ để đổi lấy khoảnh khắc này mình đừng vì những điều đã qua trong quá khứ mà mở tài liệu đó ra
Trong văn kiện là tất cả tài liệu, thông tin về 'Vương Nguyên' từ sau vụ tai nạn kia. Còn những tài liệu trước đó, ông lão làm thế nào cũng không tra ra được
Chỉ biết rằng, Vương Nguyên hiện tại bên cạnh anh từng là nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông. Vào đúng ngày, tháng, năm đó, thời điểm mà Vương Tuấn Khải không thể nào quên, Vương Nguyên được đưa vào cùng một bệnh viện mà anh đã đứng chờ rất lâu trước cửa phòng phẫu thuật, chờ đợi thiên thần nhỏ bé của anh lại mỉm cười trở về bên anh...
Đợi đến khi tập tài liệu kia được gấp lại một cách vội vã, đầu Vương Tuấn Khải lại đau như búa bổ, tất thảy kí ức từ năm bốn tuổi lần lượt quay về. Ngay cả gương mặt đẫm máu và nước mắt của đứa trẻ cũng hiện lên rõ như vừa mới ngày hôm qua
Vương Tuấn Khải ném mạnh tài liệu kia xuống đất như thể đó là con ác quỷ đang bấu víu lấy mình. Anh dùng hai tay ôm lấy đầu mình, đôi mắt ai oán nhìn vào người đã gây ra nỗi mất mát cho anh bấy nhiêu lâu nay mà đôi mắt đỏ ngầu
Vương Nguyên của anh??!
"Cháu không hiểu ý của ông!!"
Anh không tin!!!!
Vương Tuấn Khải ngước đôi mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm ông nội của mình
Vương lão gia trong mắt đau đớn nhìn qua đứa cháu trai lớn của mình, đôi tay run rẩy chỉ vào tập hồ sơ
"Thứ này, ta đã cho bọn họ thu thập rất lâu... Vương Nguyên... năm bốn tuổi thật sự đã vào viện vì tai nạn giao thông!! Con còn không hiểu việc này có ý nghĩa gì sao??"
Vương Tuấn Khải trừng lớn mắt nhìn vào xấp tài liệu và hình ảnh được đưa ra từ tay ông nội của mình, chỉ biết ngước đôi mắt đỏ ngầu bất lực nhìn về ông ta. Không đợi anh nói thêm, ông lão đã tiếp tục
"Là con trai của vợ chồng Vương Thiếu Minh - Giang Thư, bạn thân nhất của cha mẹ con! Không rõ kí ức về tuổi thơ của mình..."
"Xoạt xoạt..." Vương Tuấn Khải lật tung cả xấp tài liệu lên rồi lần nữa quăng mạnh xuống mặt đất, tròng mắt đỏ ngầu cố gắng kiềm chế nước mắt, tràn đầy oán hận nhìn vào ông già đang diễn nốt vai ác của mình
"Không phải!!! Tôi nói không phải là không phải!!!! Ông có nghe rõ hay không??!!!!"
Vương Tuấn Khải dường như là thét lên. Sau đó vội vàng chạy ra khỏi cổng trường trước bao đôi mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh
Vương Nguyên vì tiếng động bên này liền nhìn sang. Vừa thấy tình trạng của Vương Tuấn Khải liền vội vàng giao đồ cho Lưu Chí Hoành, gỡ cả nón tốt nghiệp rồi đuổi theo
Phía sau, một người đàn ông từ phía sau bước đến chỗ ngồi trước đó của Vương Tuấn Khải, đôi tay run rẩy nhặt lên tập tài liệu đã bị anh ném xuống đất, đôi tay run rẩy xoa lên hình ảnh của Vương Nguyên
"Vì sao lại không cho con biết?!!!"
Người đàn ông dùng đôi mắt giống hệt Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm người cha đã già của mình, ông không còn kiềm chế nổi nước mắt của mình
"Ta đã phải tìm kiếm và điều tra rất nhiều. Nếu không phải hai đứa nó đã yêu nhau, ta cũng sẽ không nhắc đến việc này..."
Trong mắt người đàn ông già là nỗi đau khổ ân hận vô cùng
"Ông còn muốn làm khổ chúng như thế nào mới hả dạ??! Ông đã tàn nhẫn trên cuộc đời tôi chưa đủ hay sao???!!! Tại sao vậy???!!! Chúng nó đã làm gì nên tội???!!!"
Người đàn ông nắm chặt nắm tay, vẻ mặt đầy tuyệt vọng, nở nụ cười châm chọc mà yếu ớt
"Thì ra ông máu lạnh như vậy!!"
Nói rồi người đàn ông xoay người bỏ đi, bỏ lại lão già với đôi mắt đỏ ngầu ngồi phịch xuống ghế ân hận về việc làm trong quá khứ của mình
"Vương Tuấn Khải~..."
"Là em đây! Anh đừng như vậy có được không?"
Vương Nguyên yếu ớt kéo Vương Tuấn Khải vào vòng tay mình. Nhìn nước mắt không kiềm chế được mà lăn dài trên mắt anh, trong lòng cậu còn khó chịu hơn gấp nhiều lần
Vương Tuấn Khải hiện tại hoảng loạn vô cùng, nỗi đau kia, cậu thật sự không biết nên làm gì mới chữa lành được cho anh cả...
"Vương Tuấn Khải..."
"Không phải... em không phải Vương Nguyên... không phải..."
Vương Tuấn Khải chỉ hoản loạn thốt ra một câu, làm cho Vương Nguyên đau lòng đến hai hàng lệ chảy dài trên má
"Em là Vương Nguyên đây!Vương Tuấn Khải... em hiện tại là Vương Nguyên của anh..."
"Không phải! Tiểu Nguyên... Tiểu Nguyên của anh!!! Nguyên Nguyên..."
Vương Nguyên dùng vòng tay có chút ốm yếu ôm anh vào lòng, cậu cũng đau lòng không kìm nổi, lúc này liền ôm lấy anh nức nở rồi khóc to thành tiếng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi Vương Tuấn Khải rốt cuộc bình tĩnh, Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành cũng đã lái xe tìm ra rồi đưa cả hai về nhà
Dịch Dương Thiên Tỉ dặn dò cậu phải cẩn thận, có chyện gì phải gọi điện qua cho hắn hoặc Chí Hoành ngay
Đợi Vương Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, hai người mới chịu ra xe trở về, mặc dù trong lòng vẫn còn rất lo lắng. Nhưng vấn đề của hai người, chỉ có thể để cho hai người tự mình giải quyết. Nói cho cùng thì hắn và Hoành Hoành có thân thế nào cũng chỉ là người ngoài cuộc mà thôi
Vương Nguyên tiễn bạn xong mệt mỏi xoay người trở vào. Vương Tuấn Khải ngồi ở ghế sofa đơn trong phòng, đang thẫn thờ nhìn vô định về nơi nào đó ngoài cửa sổ
Vương Nguyên hít hít mũi, tiến đến ngồi thấp trước mặt anh, ngước gương mặt xinh đẹp lúc này mang đầy lo lắng nhìn anh
"Vương Tuấn Khải, có phải ông nội lại nhắc đến chuyện không vui không? Ngày xưa dù sao cũng đã qua rồi... anh có thể để nó ở quá khứ và quên đi mà? Không phải đã có em ở đây...."
Trong lúc Vương Nguyên nhẹ nhàng cất lời, Vương Tuấn Khải mê mang xoay sang nhìn cậu, ngắm nhìn thật kĩ gương mặt kia
Là "Vương Nguyên" thật sao? Vương Nguyên ở đây... là em trai của anh?
Vương Tuấn Khải bất giác rút tay mình ra, nhận lại là sự ngạc nhiên cùng hoang mang trong ánh mắt cậu
"Có phải em nói sai điều gì không?"
Vương Nguyên hoảng hốt hỏi anh. Đổi lại Vương Tuấn Khải chỉ biết giả vờ bình tĩnh, đứng dậy tránh khỏi cậu
"Anh muốn được yên tĩnh"
Nói rồi bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa khép chặt lạnh lẽo
Vương Nguyên nghe đâu đó tim mình rất đau đớn. Nhưng cậu nhất định không khóc. Cậu nhất định sẽ làm cho anh quên được chuyện ngày xưa
Chỉ là... Vương Nguyên có thế nào cũng không ngờ được bóng ma trong lòng Vương Tuấn Khải quá lớn, cũng vì thế mà mãi sau này cả hai mới hối hận vì khoảng thời gian xa cách không đáng có nhưng lại đau đớn hơn trước đây gấp nhiều lần
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
22/02/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top