Chap 24- Ám ảnh + Tâm sự
Tầm nhìn đột nhiên bị mất đi, Vương Nguyên trái lại không hề sợ hãi. Cậu đưa tay lên sờ thử bàn tay kia, rồi cười cười nói
- Cậu không biết chỉ có cậu mới thích trò này thôi sao?
Quả nhiên đôi tay kia luyến tiếc buông ra, thay thế vào đó là một chàng trai tuấn tú đang chu môi trách móc
- Thật không biết tạo hài hước gì cả!
Vương Nguyên cong mắt cười
- Sao vậy? Cậu thiếu tình thương lắm à?
Lưu Chí Hoành liếc mắt nhìn bạn thân lâu ngày không gặp đang không biết rủ lòng thương mình một cái, thở dài thườn thượt
- Tớ không được rảnh rỗi như cậu. Suốt ngày cứ bị đống giấy tờ với cả lịch trình của anh ấy đè cho không kịp thở luôn!
Vương Nguyên lại nhịn không được mà cười trên nỗi đau người khác
- Hạnh phúc mà? Lúc nào cũng ở bên người yêu
Lưu Chí Hoành nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ
- Hạnh phúc a? Ông đây khổ muốn chết. Hiện tại hối hận còn không kịp...
Lưu Chí Hoành đang nói thì cảm giác Vương Nguyên cười lạ hơn bình thường, trong lòng liền cảm thấy không ổn. Cậu cứng ngắc quay đầu nhìn phía sau, liền cảm thấy cuộc đời mình dường như tiêu rồi
Lão công nhà cậu đang đứng chần dần ở đó kìa. Ôi trời ơi vẻ mặt còn lãnh khốc nữa...
Vương Nguyên ở bên cạnh thương tiếc mặc niệm cho bạn thân ngàn lần... mong giường cậu hôm nay không gãy a~
Dịch Dương Thiên Tỉ vẻ mặt âm lãnh chầm chậm bước đến, Lưu Chí Hoành nhìn hắn không dám chớp mắt không dám thở mạnh
Nào ngờ hắn liếc còn không thèm liếc tới cậu, cư nhiên xoay sang Vương Nguyên mỉm cười, nói
- Nguyên Nguyên, lâu rồi không gặp
Vương Nguyên mắt liếc Hoành Hoành đang chột dạ ở một bên, mỉm cười trả lời
- Đúng là lâu rồi không gặp. Nhớ các cậu muốn chết
Lưu Chí Hoành xoay sang liếc xéo khinh bỉ
- Phường lừa gạt. Diễn thật sâu!!
Vương Nguyên: ...
Vương Tuấn Khải đúng lúc bê nước về thì thấy hai tên lâu ngày rồi không gặp mặt lại tình cờ gặp ở đây
Cắm ống hút vào ly trà sữa, Vương Tuấn Khải dâng tới tận miệng Vương Nguyên để phục vụ
Lưu Chí Hoành bên này lại đang kéo kéo ống tay áo của lão công nhà mình, một bộ dáng bị bắt gian tại giường
-Thiên Thiên a~ anh đừng như vậy mà. Em chỉ là nhịn không được than vãn một chút thôi anh đừng không để ý em có được không?
Lưu Chí Hoành đã mếu máo đến sắp khóc
Dịch Dương Thiên Tỉ xoay sang nhìn người yêu, giận hờn gì cũng bị đau lòng làm cho tiêu tan, thở dài vòng tay ôm người vào lòng
-Anh không nhỏ mọn như vậy!
Lưu Chí Hoành chớ chớp đôi mắt có chút đỏ
-Được, xem như là em nhỏ mọn
Dịch Dương Thiên Tỉ không muốn cậu nói tiếp chủ đề này, đành mang ly nước đưa đến bên miệng Chí Hoành để cậu uống một ngụm
-Này, các cậu ngày mai đến dự lễ tốt nghiệp của tớ nha. Ngày trọng đại nên đông đủ một chút
Lưu Chí Hoành nghe Vương Nguyên đề nghị liền muốn đồng ý ngay, lại thoáng do dự nhìn qua Thiên Tỉ bên cạnh, ánh mắt cực kì đáng thương
Dịch Dương Thiên Tỉ bấy giờ cũng bó tay với người yêu, đưa tay bẹo má cậu rồi nói
-Ngày mai chúng ta nghỉ, anh đưa em cùng đi dự có được chưa~
Lưu Chí Hoành nghe thế liền cười không thấy mắt, liên tục gật đầu thỏa mãn
Mọi người tiếp tục bàn luận vài chủ đề thì tạm biệt nhau trở về. Vương Nguyên trong tâm trạng hồi hộp trải qua một đêm đợi ngày đánh dấu bước trưởng thành của cuộc đời mình, cũng là ngày cuộc sống của cậu toàn bộ bị xáo trộn...
- Này, Vương Tuấn Khải. Anh xem em có phải rất may mắn hay không. Ba mẹ, bạn bè, ngay cả anh đều rất tốt với em, đều rất thương em
Vương Tuấn Khải cười xoa đầu cậu
- Đúng vậy. Em may mắn hơn anh rất nhiều
Vương Nguyên nhìn thấy trong mắt anh một cảm giác rất buồn
- Nguyên Nguyên... sẽ sớm trở về thôi. Anh còn có em này. Vương Nguyên này rất yêu anh
Cậu nhẹ nhàng chui vào lòng anh, cọ cọ vào hõm cổ người yêu như mèo con lấy lòng
Vương Tuấn Khải cười khổ, ôm cậu chặt hơn
-Phải. Có em rồi, anh còn cầu gì hơn nữa đây, hửm?
Nói rồi thơm má cậu một hơi làm Vương Nguyên cười khúc khích
-Được rồi, em ngủ nha~ Moah~
~~~~~~~~~~~~~~~~
"Anh hai!! Lại đây nè, Nguyên Nguyên để dành kẹo cho anh đó~~"
"Nguyên Nguyên?" Trước mắt Vương Tuấn Khải hiện lên hình ảnh một đứa trẻ mỉm cười ngọt ngào đưa cây kẹo về phía mình
"Anh..." RẦMMM
Lại là tiếng động rất lớn. Là tiếng động đáng sợ đó
"Anh... hai... huhu..."
Đứa trẻ nằm trên đất cả người toàn là máu, đôi mắt to ngập nước và máu, mang theo sợ hãi và đau đớn nhìn anh
"Nguyên Nguyên!!"
Vương Tuấn Khải hô lớn nhưng cả người chẳng thể nào tiến về phía trước. Anh chỉ biết trơ mắt đứng nhìn đứa trẻ đang gọi mình trong đau đớn
"Anh hai!!..." đứa trẻ mếu máo, nước mắt và máu hòa lẫn vào nhau nhớp nháp trên khuôn mặt
-Nguyên Nguyên... Nguyên Nguyên!!
Vương Tuấn Khải ngồi bật dậy, thở gấp. Hình ảnh trong mơ như mới thực sự xảy ra. Quá khứ năm đó lại hiện lên mang theo đau đớn và mất mát
-Vương Tuấn Khải, xảy ra chuyện gì? Anh lại mơ thấy ác mộng à?
Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên đang chăm chú lau đi mồ hôi trên mặt và cổ anh
-Nguyên Nguyên...
-Dạ?
Vương Nguyên ngước mắt nhìn anh. Trong khoảnh khắc nào đó, Vương Tuấn Khải đã nghĩ rằng... thực sự rất giống...
-Anh sao vậy? Có mệt không? Em đi lấy nước cho anh
Cậu toan đứng dậy lại bị Vương Tuấn Khải níu lại, anh kéo cậu vào lòng rồi hôn lên đôi môi đỏ hồng
Vương Nguyên bị hôn đau... nhưng cậu không muốn phản kháng. Cậu biết sự thật, nhưng cậu chưa thể làm gì cả
Đến khi Vương Nguyên không còn đủ dưỡng khí để thở thì Vương Tuấn Khải mới chịu tách ra, tâm tình đã ổn định hơn phần nào
-Anh xin lỗi. Có đau không?
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng xoa lên đôi môi bị mút đến sưng đỏ, rất đau lòng
-Không đau. Một chút cũng không đau
Vương Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu. Đột nhiên rất muốn khóc lên. Khóc vì anh rất tội nghiệp, vào sinh nhật bốn tuổi đã cùng lúc mất đi mẹ và em trai. Còn muốn khóc cho những ám ảnh mà cả đời này anh khó mà quên được vì vụ tai nạn đó
Cậu rất thương anh. Nhưng cậu chỉ biết lặng lẽ ôm anh thật chặt để chia sẻ nỗi đau mà anh đã phải chịu suốt bao năm qua
-Em đau lòng lắm, Vương Tuấn Khải. Em rất tiếc vì quá khứ đó. Em phải làm sao để anh quên được nó đây. Huhu Vương Tuấn Khải... Vương Tuấn Khải...
-Nguyên Nguyên, đừng khóc. Một mình anh đau là được rồi. Em không cần phải vì anh mà đau lòng
-Không phải như vậy. Em đau lòng lắm anh biết không... Vương Tuấn Khải! - Cậu vừa nói vừa ôm anh thật chặt
Anh cũng rất đau. Nhưng anh có thể làm gì đây?
~~~~~To be continue~~~~~
(31/12/2016)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top