Chap 23- Khi nào mới hết ngọt ngào...

Vương Nguyên đang nằm cuộn mình trên giường bỗng dưng giật mình ngồi bật dậy, ngó nghiêng vẫn không thấy Vương Tuấn Khải đâu

Cậu xỏ dép xuống giường, mở cửa ra ngoài tìm anh. Vừa đến cửa nhà bếp đã thấy Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị bữa sáng

Nhìn bóng lưng anh loay hoay trong bếp, trong lòng cậu cảm thấy tràn ngập ấm áp. Cảm giác được yêu thương, cưng chiều thật tốt

Vương Nguyên nhịn không được tiến đến ôm chầm lấy anh. Ôm chuẩn Back hug luôn

"Bảo bối, chào buổi sáng"

Vương Tuấn Khải ôn nhu mỉm cười, xoay sang thơm nhẹ lên má sữa một cái

Vương Nguyên mang tâm tình lâng lâng vui vẻ buổi sáng mà đi vệ sinh cá nhân rồi cùng dùng bữa với anh

"Nguyên tử, thứ hai này là lễ tốt nghiệp của em phải không?" 

Vương Tuấn Khải vừa xiên một miếng trứng vừa hỏi. Vương Nguyên nuốt nuốt bánh mì trong miệng, gật đầu

"Phải a~ em tốt nghiệp rồi còn phải xin việc làm nữa"

Vương Tuấn Khải nhíu mày "Anh nuôi em là được rồi"

Vương Nguyên buồn cười "Em ăn nhiều lắm, anh nuông mãi cũng không nổi đâu"

"Anh vẫn không an tâm cho em ra ngoài làm việc. Hay là làm giống Chí Hoành đi, được đó!"

Vương Nguyên lập tức từ chối "Ấy ấy hông được đâu a~. Nhìn cậu ấy mệt muốn chết, em không muốn thê thảm vậy đâu"

Vương Tuấn Khải không vui "Em làm việc cho anh mà còn nói thê thảm vậy sao?"

Vương Nguyên lập tức xua tay giải thích "Em không phải ý đó đâu mà"

Cậu lập tức nhìn anh đầy đáng thương "Em muốn tự mình làm ra tiền của mình a. Ngoại trừ yêu anh ra, em vẫn là một người đàn ông đó nha. Vậy cho nên... em muốn tự mình dựa vào sức mình..."

Vương Tuấn Khải thấy cậu quyết tâm như thế cũng không ép cậu theo ý mình nữa, nựng nựng cằm cậu rồi nói "Anh không bắt buộc em nữa. Chỉ cần em thích, làm gì anh cũng ủng hộ"

Vương Nguyên lập tức cười tít mắt "Em biết anh rất thương em mà. Em yêu anh nhất, thương anh nhất!!!"

Vương Nguyên vui vẻ đến nổi vòng qua ôm chầm lấy cổ anh, hôn mấy cái lên mặt làm Vương Tuấn Khải rất hài lòng

"A, hôm nay anh không đi làm à?"

Vương Nguyên thấy bộ dáng anh rất thong thả thì hỏi. Vương Tuấn Khải đối với việc lâu ngày mới được ở chung với cậu, dẫn đến như ghiền người này rồi vậy, liền trả lời

"Đợi sau bữa em tốt nghiệp anh mới đi làm lại cũng chưa muộn"

Vương Nguyên lắc lắc đầu, giả bộ tặc lưỡi "Thật không ngoan ngoãn nghiêm túc gì cả"

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng cậu, phì cười "Yêu em rất nghiêm túc a"

Hai má cậu đột nhiên nóng lên, nhanh chóng về chỗ dồn thức ăn vào miệng, che bớt xấu hổ

"Anh cứ chọc em" giọng nói cực kì nũng nịu

Vương Tuấn Khải lại bồi thêm một câu "Thật lòng, anh rất thương em a~"

"Được rồi~~"

Vương Nguyên quyết định cả ngày trạch trong nhà, tìm đĩa phim, ôm một hộp bắp rang rồi dính lấy sofa luôn

Vương Tuấn Khải tiến đến gối đầu lên đùi cậu, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của người yêu

Cũng may phim mà cậu coi là phim hành động, Vương Tuấn Khải mới đủ kiên nhẫn nằm coi cùng cậu, rất tận hưởng cảm giác được bàn tay cậu gãi gãi trên mặt

Xem đến tận trưa, cả hai cùng nhau nấu một bữa rồi ăn cùng nhau. Cuộc sống êm đềm thế này khiến cho cả anh và cậu đều cảm thấy như được trở về khoảng thời gian còn học trung học. Đúng là tuổi trẻ không dễ quên, thời gian đó vừa được học vừa được chơi, hạnh phúc biết bao

Quả nhiên quãng thời gian đi học là hạnh phúc nhất. Chỉ cần cố gắng học, không có nhiều lo toan, suy nghĩ. Chỉ cần nhớ đến bạn bè, nhớ đến người mà mình yêu thương, không cần quan tâm đến những vấn đề xã hội phức tạp 

Thanh xuân của ai cũng qua rất nhanh, nhưng nghĩ lại, vẫn làm người ta lưu luyến mãi không thôi. Ai đó không muốn bước qua thật mau, muốn níu kéo kỉ niệm, vẫn lực bất tòng tâm. Vì là ngắn ngủi, nên mới làm người ta nhớ mãi không quên

Ăn trưa xong mắt cậu liền muốn díp cả lại. Vương Tuấn Khải vừa rửa chén xong, bước vào phòng liền thấy Vương Nguyên ngồi trên giường ngáp dài một cái, thấy anh vào liền vươn tay về phía anh

Vương Tuấn Khải bước đến, xốc chăn lên rồi ôm người vào lòng. Vương Nguyên cười thỏa mãn, rúc vào lồng ngực ấm áp của anh

"Ngủ đi. Chiều chúng ta đi uống trà nha. Sau đó anh sẽ dẫn em đi mua mấy bộ đồ đôi"

"Được a~"

Nhịp thở người trong lòng dần đều đặn. Vương Tuấn Khải liền biết cậu đã ngủ rồi. Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi chuẩn bị ngủ trưa luôn

"Đínggg đonggg"

Chuông cửa đột nhiên vang lên. Vương Tuấn Khải nhìn xuống, thấy cậu không bị đánh thức bởi tiếng chuông thì mới thở nhẹ một cái, dùng động tác nhẹ hết mức bước xuống giường

Đưa tay mở cửa, Vương Tuấn Khải nhìn thấy bên ngoài là ba mẹ cậu, liền lễ phép cuối chào

"Con chào hai bác. Mời hai bác vào"

Anh nghiêng người qua một bên, Vương Thiếu Minh cùng vợ mới tiến vào. Vương Tuấn Khải rót trà cho họ, rồi ngồi thẳng lưng 

Vương Thiếu Minh mở lời "Chuyện của con và Nguyên tử, hai bác đã biết rồi"

Vương Tuấn Khải không hề có chút lúng túng hay chột dạ nào. Anh đã suy nghĩ trước những khả năng có thể xảy ra rồi. Dù cho như thế nào, anh vẫn có thể vì cậu mà đối mặt

"Bọn con là thật lòng với nhau. Con đối với em ấy trước giờ đều chưa từng thay đổi. Mong hai bác có thể hiểu..."

"Hai bác chỉ muốn biết hai đứa có thật sự nghiêm túc hay không" Vương Thiếu Minh không đợi anh nói hết đã nói ra lí do mà hai người đến đây

Vương Tuấn Khải trầm mặt một hồi rồi nói "Con rất nghiêm túc, con tin em ấy cũng vậy. Xin bác đừng nghĩ bọn con bị bệnh. Con đối với người khác không hề hứng thú, chỉ muốn yêu thương một mình em ấy. Con thật sự rất nghiêm túc"

Ánh mắt anh kiên định, cũng rất chân thành. Giang Thư nhìn anh mà không khỏi đau lòng. Những đứa trẻ này không dưng lại phải chịu ảnh hưởng mà người lớn đã gây ra, bà cảm thấy rất đau lòng

"Bác muốn một bảo đảm" 

"Con bảo đảm. Quân tử nhất ngôn. Vả lại con không cảm thấy điều gì có thể làm con thay đổi"

"Lúc đó con sẽ biết. Phải nhớ, trân trọng người bên cạnh, nếu không có hối hận cũng không kịp đâu"

Hối hận, anh có gì phải hối hận chứ? Không phải bây giờ đang rất tốt sao? 

"Dạ" Vương Tuấn Khải vẫn trả lời, mặc dù anh không hiểu ý ông muốn nói đến là gì

Tiễn hai người ra cửa, đợi đến khi thang máy đóng lại, Vương Tuấn Khải mới quay trở vào

Nhẹ nhàng vén chăn lên, anh lại trở mình ôm người vào trong ngực. Vương Nguyên cựa mình, cọ cọ trong lòng, ôm chặt lấy anh

"Dậy rồi à?"

Vương Nguyên không mở mắt, trả lời "Uhm"

"Có biết anh vừa gặp ai không?" Cậu gật gật

"Vậy có nghe chuyện anh nói không?"

Vương Nguyên khẽ mím môi "Thật xin lỗi, em không cố ý nghe lén đâu..."

"Ngốc quá! Anh đâu có định trách em" anh hôn nhẹ lên má sữa một cái

Vương Nguyên chậm rãi mở mắt, ngập ngừng một chút thì hỏi

"Chuyện anh nói, là nghiêm túc à?"

"Chuyện gì?" Vương Tuấn Khải giả vờ không hiểu

Cậu ngập ngừng "...Không... hối hận à?"

Vương Tuấn Khải cười cười, hôn lên đôi môi hồng nhuận xinh đẹp

"Sao phải hối hận, hối hận cái gì nào? Hối hận yêu em không đủ hay sao? Em không nên quá tham như vậy a~"

Vương Nguyên bị anh ghẹo đến nở nụ cười "Được rồi~ không nghiêm túc gì cả~"

Trách thì trách vậy thôi, chứ trong lòng cậu ngọt ngào lắm. Vương Nguyên liền ở trên giường duỗi người, lăn qua lăn lại đạp chăn loạn cả lên

"Em ngủ no rồi. Mình đi dạo chút sẵn tiện uống trà chiều nha"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ây, Vương Tuấn Khải!"

"Hửm?" Vương Tuấn Khải tò mò nhìn qua. Chỉ thấy hai mắt Vương Nguyên sáng long lanh nhìn vào giá treo những bộ đồ hình đầy đủ loại động vật

"Em đều muốn~ Làm sao bây giờ?"

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, thừa lúc không ai để ý vươn người qua hôn một cái mới chịu trả lời

"Muốn thì mua hết!"

Vương Nguyên nhìn qua anh đầy sùng bái, nhưng vẫn còn nhớ ra được điều gì đó liền hỏi

"Tốn tiền lắm. Làm sao mua hết được?"

"Em không biết chồng em là người dư giả tiền bạc thế nào sao?"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu đầy đắc ý. Vương Nguyên thấy thế tuy không đồng ý việc xem nhẹ tiền bạc như thế nhưng mà vì tình yêu mãnh liệt với những bộ đồ hình thú đáng yêu thế này nên cậu cũng không thèm nhắc nhở, trực tiếp ôm hết về luôn

Đứng ở quầy chờ nhân viên tính tiền, Vương Nguyên vẫn rất kích động. Oa oa, kia là bộ bò sữa phải không. Còn có bộ con thỏ, con hổ, pikachu, có con heo nữa a~ Ôi ôi nhiều quá 

Bạn nhỏ nào đó mắt muốn thành hình trái tim luôn. Vương Tuấn Khải nhìn cậu hưng phấn như thế cũng cảm thấy rất vui. Người yêu của anh đáng yêu quá đi!!

Thanh toán xong xuôi Vương Nguyên đã than khát nước, lựa một bàn ngồi xuống rồi, Vương Tuấn Khải dặn cậu ngồi yên nghỉ ngơi, còn anh đi mua nước và chút đồ ăn cậu thích

Vì là ngày thường, lại trong giờ làm việc nên trung tâm thương mại khá vắng người. Xung quanh cậu cũng chỉ có vài người. Vương Nguyên nhìn qua nhìn lại không thấy thú vị liền lấy đồ qua nhìn xem, cậu rất là thích đồ hôm nay mới mua a~

Thế nhưng trong lúc Vương Nguyên đang hưng trí, trước mắt đột nhiên tối sầm...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đôi lời của tác giả: Trước khi viết chap này tôi có viết gần xong một chap, mà bấm hồi nó mất hết trơn TT.TT Nên các cô hãy thông cảm vì sao chap mới ko xuất hiện vào 12h mà là 15h30 nha :3

29/6/2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top