Chap 22- Quá khứ

Sáng hôm sau khi Vương Nguyên mở mắt thức dậy đã thấy trước mặt một gương mặt xinh đẹp ôn nhu nhìn cậu

"Dậy rồi à?" Vương Tuấn Khải đỡ cậu dậy rồi kê gối phía sau giúp cậu dựa cho thoải mái. Vương Nguyên đã lâu không nhận được quan tâm nhỏ bé thế này, chỉ biết trong lòng thật sự rất ấm áp, rất hạnh phúc

Cậu nhìn anh, đưa tay khẽ chạm lên gương mặt quen thuộc nhưng lại xa lạ làm mình nhớ thương bao lâu nay, một lúc mới nhẹ giọng hỏi

"Tại sao anh lại yêu em?"

Vương Tuấn Khải có chút ngạc nhiên khi bảo bối lại hỏi như thế, song vẫn nhẹ nhàng cười trả lời

"Bởi vì em ngốc ngốc đáng yêu. Lại nghe lời anh như thế, anh rất thích!"

Vương Nguyên nghe thế thì cong mắt cười

"Không nghiêm túc gì cả..."

Vương Tuấn Khải đột nhiên kéo cậu ôm vào trong lòng

"Yêu thì chính là yêu. Vốn chẳng có định nghĩa hay đong đếm gì cả. Nếu là không có duyên, dù em có cố gắng níu giữ thế nào cũng chẳng thể dài lâu. Nhưng nếu như người đó thật sự có duyên với em, có trốn như thế nào thì vẫn gặp lại nhau. Duyên phận rất mong manh, vì thế nắm bắt và trân trọng người mình yêu quý chính là cách duy nhất mà em có thể làm. Vì bản thân em, và vì cả người em yêu. Có hiểu không?"

Vương Nguyên nghe anh nói mà chìm trong ngây ngốc. Một hồi lại trùm mền quẹt mắt

"Anh nói cảm động như thế làm gì chứ hả~"

"Bởi vì yêu em a. Nên luôn muốn bày tỏ cùng em"

Nói rồi hôn lên khóe mắt có chút ngập nước của cậu. Con người này làm anh cảm thấy không cách nào không lo lắng, chỉ muốn yên ổn thế này ở bên cạnh nhau đã là rất tốt rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nguyên nấu bữa sáng trong bếp, trong khi chờ chín thức ăn thì đứng dựa ở cửa phòng bếp nhìn Vương Tuấn Khải nhàn nhã uống cà phê đọc báo trên ghế salon

"Anh không định đi làm à?"

Vương Tuấn Khải không quay đầu, trực tiếp trả lời

"Ngày đầu tiên về đây, chỉ muốn ở cùng em a~ anh báo nghỉ rồi"

Vương Nguyên lắc đầu, sao có thể hư hỏng như thế~?!

Hôm ấy Vương Tuấn Khải cùng cậu ăn sáng, cùng cậu đi công viên giải trí. Về nhà nghỉ trưa rồi lại đưa cậu đi dạo siêu thị. Giống như là để bù đắp lại khoảng thời gian không ở bên cạnh, hôm nay anh thật sự muốn trân trọng từng phút từng giây mà yêu thương cưng chiều người yêu bé nhỏ của mình
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phòng khách xa hoa nhà họ Vương có hai người đàn ông đang ngồi nói chuyện với nhau. Một người đã rất già, một người thì ở khoảng trung niên

"Ông Vương, về cậu trai kia, tôi theo ý ông tra ra quá khứ. Kết quả là... năm 4 tuổi được đưa vào bệnh viện. Sau đó năm 15 tuổi tỉnh lại và được hai vợ chồng họ Vương đón về nhà"

Ông cụ trợn mắt, nắm chặt cây gậy trong tay. Quá khứ về bi kịch năm đó mình đã gây ra lặp lại trong đầu

"Vương Nguyên....4 tuổi vào viện...hai vợ chồng họ Vương???!"

Điều làm ông hối hận nhất trong cuộc đời chính là quá để tâm đến những thứ bên ngoài mà không yêu thương con trai và con dâu của mình. Sau khi về già làm cho dằn vặt trong lòng càng ngày càng tăng. Cái chết của hai mẹ con Vương Nguyên đã trở thành dằn vặt như tảng đá đè nặng trong lòng ông già này

Nếu như Vương Nguyên thật sự còn sống, còn được bạn thân của bố mẹ nó nhận nuôi và yêu thương như thế, ông có thể dùng cách nào đó nhận lại cháu trai của mình. Nhưng mà hiện giờ...

Ông nghĩ thế nào cũng không ngờ cháu trai Vương Tuấn Khải của mình lại yêu một người con trai, hơn nữa nếu như những gì điều tra là thật, thì hai chúng nó đã yêu nhau??!!

Ông cụ trong đầu rối một đoàn, trong lòng cũng bị sự việc năm xưa mình gây ra mà hối hận vô cùng. Nhưng kết quả vẫn không thể thay đổi, tất cả đều đã quá muộn màng...

Ông đưa tay nhấn điện thoại, sau đó chậm chạp nói

"Đưa tôi đến số nhà..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải xách túi to túi nhỏ thực phẩm về nhà

Vương Nguyên lại là người nấu bữa tối. Cậu trong khoảng thời gian không có anh ở bên đã học cách nấu được rất nhiều món ăn. Nhưng khi có anh ở bên cạnh thì trong lòng lúc nào cũng cảm thấy lâng lâng hạnh phúc, ấm áp vô cùng, tâm trạng khi nấu cũng sẽ tăng lên rất nhiều

Người ta nói, món ăn ngon là nhờ vào tấm lòng của người nấu. Vương Nguyên thật sự đã đặt tình cảm của mình vào những món ăn này, những món ăn mà chính tay cậu nấu, rồi cùng anh vui vẻ thưởng thức

Mùi thơm thức ăn nhanh chóng lan tỏa khắp phòng. Vương Nguyên cho đồ xào và thịt kho ra dĩa, cho cơm ra thố và múc canh vào tô rồi dọn ra bàn ăn. Tất bật một chút thì xong

Vương Tuấn Khải tắm xong đã thấy dáng vẻ lúc dọn sẵn bữa tối của cậu, khóe môi không khỏi cong lên, trong lòng tràn ngập hạnh phúc

Bữa tối cứ thế diễn ra rồi kết thúc trong không khí đầm ấm ngọt ngào

Vương Tuấn Khải thấy cậu đã nấu ăn nên dành việc rửa chén, Vương Nguyên thì đi tắm

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cả hai quyết định leo lên giường tâm sự một chút

Vương Nguyên nằm trong lòng anh hỏi rất nhiều chuyện. Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn kể cho cậu. Đồng thời cũng hỏi những việc đã xảy ra khi anh không ở đây

Thiên Tỉ không đi nước ngoài như anh mà được đào tạo đặc biệt ở đây. Bây giờ cũng là một ông chủ lớn như Vương Tuấn Khải

Còn Lưu Chí Hoành, tên ngốc ấy được tổng tài đính thân điều đến làm thư ký, suốt ngày bận rộn bên Dịch Dương Thiên Tỉ, không biết là sung sướng hay ủy khuất nữa

Còn lại tất cả đều ổn. Cậu cũng kể cho anh về những năm học đại học của mình

Nói chuyện một hồi, Vương Tuấn Khải đột nhiên đỡ người Vương Nguyên ngồi dậy. Leo xuống giường rồi ra vẻ bí mật bảo

"Bảo bối, nhắm mắt lại!"

Vương Nguyên ngoan ngoãn làm theo anh. Sau khi đã nhắm mắt thì cậu nghe tiếng tủ khóa đầu giường được kéo ra, một lát sau tay cậu được anh nhẹ nhàng cầm lên.

Sau đó... một vật lạnh lạnh luồn vào ngón tay cậu...

Là nhẫn??!!!

Vương Nguyên khi cảm nhận được vật kia đã choàng mở mắt ra. Không tin nổi mà nhìn anh

"Anh..."

"Em là vợ của anh. Đây chính là tín vật đính hôn của chúng ta" Vương Tuấn Khải ôn nhu nhìn cậu

Vương Nguyên bất ngờ đến không nói nên lời. Đây chính là kinh hỉ mà anh tặng mình sau năm năm quen anh sao?

Vương Nguyên nhào tới ôm lấy anh. Cậu ôm đến nỗi làm Vương Tuấn Khải mém chống đỡ không nổi mà ngả người ra luôn phía sau

"Có thích không?"

"Có!" Vương Nguyên trả lời ngay lập tức

"Có cảm động không?"

"Có!"

"Có yêu anh không?"

"Có! Yêu anh nhiều hơn anh nghĩ"

Vương Tuấn Khải cười nhẹ

"Vậy, em có đồng ý không?"

Vương Nguyên nhẹ nhàng buông anh ra, cúi đầu hôn vào môi anh rồi gật mạnh đầu

"Có. Em đồng ý!"

Vương Tuấn Khải nghe câu trả lời của cậu hiển nhiên rất hạnh phúc. Liền hôn cậu một cái

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh" Vương Nguyên mỉm cười đầy hạnh phúc

Ngoài trời chớp một màu sáng, sau đó cơn mưa bất ngờ kéo đến...
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiếc xe hơi chậm chạp tiến vào nhà Vương Thiếu Minh và Giang Thư, ba mẹ của Vương Nguyên

Hai vợ chồng họ đứng ở hiên nhà nhìn xem vị khách nào mà ghé thăm nhà mình trong đêm mưa gió bão bùng thế này

Khi người từ trong xe bước xuống, hai vợ chồng họ biểu cảm đều không tự chủ mà lạnh lẽo đi vài phần

"Mời"

Vương Thiếu Minh lạnh nhạt mời. Bọn họ đương nhiên biết ông già này là ai. Đương nhiên cũng biết ông ấy đã hại người bạn thân thiết của mình ra sao

Không khí trầm mặc cứ thế diễn ra trong phòng khách. Người làm dọn trà mời khách liền nhanh chóng lui đi. Không gian yên lặng chỉ có tiếng mưa rơi tí tách ở hiên nhà

Vương Chính Thông rốt cuộc cũng mở lời trước

"Ta biết cháu trai của ta còn sống"

Vương Thiếu Minh nghe thế thì nắm chặt nắm tay

"Cháu của ông đã chết rồi. Chính ông đã hại chết nó!"

Trong mắt ông già tràn ra nỗi bi thương và hối hận

"Ta biết ta đã sai. Tất cả là lỗi của ta. Ta cũng biết Vương Nguyên con của hai cháu bây giờ chính là nó. Ta không mong nó có thể tha thứ cho ta. Ta chỉ mong nó có thể rời khỏi Vương Tuấn Khải. Chúng nó là anh em"

Vương Thiếu Minh vô cùng căm ghét ông già này. Người này không phải khi còn trẻ không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích theo ý mình sao? Còn mặc con trai và con dâu của mình mà nhẫn tâm phá nát gia đình nhỏ vốn đang hạnh phúc của họ. Bây giờ đã già liền bày đặt hối hận?

"Chúng nó là anh em thì có liên quan gì đến việc rời khỏi?"

Ông già vẻ mặt nghiêm trọng

"Ta điều tra được, hai đứa nó đang yêu nhau..."

Vương Thiếu Minh quay sang nhìn vợ mình. Hai người đều không ngờ đến việc này. Cứ nghĩ cả hai chỉ là thân thiết với nhau một chút. Không ngờ sự việc lại trở thành như vậy

Trong lúc hai người im lặng thì ông già tiếp tục lên tiếng

"Ta mong cháu có thể khuyên Vương Nguyên sớm rời bỏ. Ta chỉ sợ chúng nó như thế sẽ làm nên chuyện nghịch lý mất!"

Vương Thiếu Minh trầm ngâm giây lát, rốt cuộc thật lâu cũng không trả lời

Ông già thấy thế thì hạ quyết tâm

"Nếu như hai cháu không thể làm được, vậy ta sẽ chịu vai xấu thêm một lần. Nhất định không được để hai đứa nó ở bên nhau"

Vương Thiếu Minh thấy ông già lại muốn giở trò, suy nghĩ một chút thì nói

"Để tôi suy nghĩ một chút sẽ đi nói với nó"

Ông già nghe thế thở nhẹ một hơi, nhẹ giọng nói

"Thật ra ta cũng rất hối hận vì trước kia đã làm như thế với mẹ con chúng. Bây giờ chỉ có thể..."

Không đợi ông nói xong thì Vương Thiếu Minh đã chịu không nổi mà đứng bât dậy, nói

"Ông không cần nói nhiều với tôi! Tôi không cần hối hận của ông. Cái mà ông đã làm, có dằn vặt cả đời cũng không thể nào bù đắp lại được! Còn bây giờ, mời về cho!"

Nói rồi ra lệnh người hầu tiễn khách, kéo tay Giang Thư trở về phòng. Vành mắt vợ chồng họ lúc này cũng đã đỏ hoe

Ông già biết tội lỗi bản thân gây ra là không thể nào bù đắp được, chỉ biết mang trong mình đầy hối hận, trở về
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Màn trời tối đen, mưa tuôn xối xả. Không gian vô cùng tối tăm ảm đảm. Ngày này của mười sáu năm trước, cũng từ một cơn mưa như trút nước, trong đêm sấm chớp sét rền, có một linh hồn đã lơ lửng như thế, mang theo nỗi ám ảnh, tịch mịch lang thang không lối về...

Tiếng khóc của đứa trẻ cứ thế như văng vẳng trong đêm...
~~~~~~~~~~~~~~~~~
30/4/2016
Tôi báo trước là fic này nó HE đó nha =)) cho nên các cô cứ an tâm chuẩn bị tâm lý đọc ngược đi nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top