Chap 2- Cuộc sống mới

Chap 2
Cuộc sống mới

"Nguyên Nguyên!"

"Anh hai!"

Vương Nguyên hét lên, cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ như chẳng thể nói thêm gì nữa

Cảnh tượng năm đó lại hiện lên, tràn ngập nước mắt. Tiếp đến cậu thấy gương mặt của một đứa trẻ ôm lấy mình, rất chặt. Khiến cậu không thở nổi

Bé trai không ngừng gọi tên cậu, nước mắt đầm đìa, làm cho bỗng nhiên cậu cảm thấy trái tim mình như bị bóp chặt, không thể vùng dậy nổi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Đừng! Đừng mà!!"

Vương Nguyên hoảng sợ ngồi bật dậy, mồ hôi tuôn ra làm ướt lớp áo ngủ. Cậu thở hồng hộc, cảm thấy mình như thật sự đã từng trải qua sự việc đó, nhưng càng nhớ đến đầu lại càng đau như búa bổ, không cách nào kiềm chế được

Cảm giác cô đơn lại bao vây, Nguyên ngồi thu mình vào một góc, khoanh tay bó gối nhắm chặt mắt. Nước mắt không tự chủ lại chảy ra. Cậu lại như thế, mỗi lần cơn ác mộng này đến đều sẽ để lại nỗi sợ hãi. Mà hai năm nay, cậu chưa từng có một giấc ngủ yên bình nào

Mỗi đêm đều giằng co với nỗi cô đơn không biết từ đâu tới, có khó chịu, có đau khổ, có bất lực, có vùng vẫy...nhưng krét quả vẫn vậy, cậu bị nhấn chìm trong nó, không cách nào thoát ra

Thực chất Vương Nguyên vẫn chưa chễt, cậu vẫn còn vương vấn thế giới này. Chỉ là...Vương Nguyên đã ngủ một giấc ngủ dài. Dài tận tám năm...thật dài đến khi không còn nhớ chính mình là ai, chỉ là, vùng vẫy trong một không gian cô độc, chỉ một mình cậu...

Hai năm trước, trong khi bản thân còn đang lơ lửng không thể tỉnh lại, bỗng nhiên cậu lại mơ thấy cơn ác mộng đó. Lần đầu tiên, sau đó...là giằng co với ý chí, tưởng như đã vô vọng

Trong cơn mộng dài, cậu nhìn thấy có một đứa bé với nụ cười thật đẹp, những giây phút ngọt ngào bên nhau...niềm vui nhỏ bé khi được nắm tay nhau, tưởng chừng như là mãi mãi...

Tiếp đó là nước mắt, hình ảnh đó cậu nhớ rất rõ, gương mặt đẫm nước mắt, cánh tay nhỏ bé vươn về phía mình, lần cuối cùng cậu nhìn thấy được là vẻ hoảng hốt cùng bàng hoàng của đứa trẻ...rồi sau đó...không có sau đó, cậu không còn ý thức

Lần đầu mở mắt sau tám năm hôn mê tưởng chừng như không thể tỉnh lại, một lần nữa Vương Nguyên trở lại với thế giới này, thế giới có Vương Tuấn Khải

Nhưng khác biệt là...cậu không còn nhớ gì cả. Đúng hơn là đầu óc trống rỗng, còn không biết mình là ai, từ đâu tới

Những ngày ở bệnh viện, cậu vô cùng hoản loạn. Không ai nói cho cậu biết, cậu là ai, từ đâu đến, có người thân hay không. Chỉ mình cậu chống chọi, một mình trong căn phòng trắng toát đầy mùi thuốc sát trùng, một mình chịu đựng nỗi cô đơn trống rỗng

Nhưng người ta thường nói, một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Cậu không biết cánh cửa nào trong cuộc đời cậu đã đóng lại, nhưng cánh cửa mở ra cho cậu hi vọng, chính là khi có một cặp vợ chồng đến, nói là cha mẹ của cậu

Từ đó, Vương Nguyên được họ mang về nhà, dần dần phát triển như một thiếu niên bình thường, vô ưu vô lo

Chỉ là mỗi đêm cậu vẫn...

"Cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa vang lên kéo cậu từ dòng suy nghĩ về quá khứ hỗn loạn trở lại. Cậu bước xuống giường, mở cửa liền thấy gương mặt hiền dịu cùng lo lắng của Giang Thư, cậu khẽ mỉm cười, gọi một tiếng "Mẹ"

Giang Thư cũng cười đáp lại, vừa cùng cậu vào trong vừa nhẹ nhàng hỏi

"Nguyên tử, con lại gặp ác mộng sao?"

"Vâng"- cậu yếu ớt trả lời, lại áy náy nhìn lên nét mặt lo lắng của mẹ, nói thêm "Sẽ sớm không còn nữa đâu. Mẹ đừng lo lắng!"

Giang Thư đau lòng nhìn đứa trẻ trước mặt, có những chuyện cậu vẫn chưa biết, về quá khứ ngày xưa, về vụ tai nạn...

"Đứa ngốc! Con đừng suy nghĩ lung tung nữa, sẽ không có chuyện gì đâu. Ba mẹ sẽ luôn ở bên con"-bà vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu, rồi ôm cậu vào lòng

Cuối cùng cậu cũng chìm vào giấc ngủ nhờ sự giỗ dành của mẹ

Lại nói đến giấc mộng của hai năm trước kia, là do tâm linh của Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên tương thông, nên đêm đó, khi Vương Tuấn Khải mơ thấy giấc mộng đó cũng là lúc Vương Nguyên mơ thấy

Lí do Tuấn Khải mơ thấy giấc mơ đó là...

Tối hôm đó, anh vô tình đi ngang phòng của bố và nghe được sự thật khó chấp nhận nhất

"Cái chết của Gia Mỹ và Vương Nguyên là do bố sắp đặt??!"-tiếng của Vương Luân An vang vọng ra ngoài làm Vương Tuấn Khải điếng người. Cái chết của mẹ và Vương Nguyên, là do ông nội sắp đặt?

Trong lòng đứa trẻ không ngừng vang vọng câu hỏi, lại nghe ông nội tiếp tục nói

"Phải! Người đàn bà đó không xứng đáng để lưu lại!!"

"Vậy còn Vương Nguyên? Nó là cháu của bố! Tại sao bố lại nhẫn tâm như vậy? Nó là cháu ruột của bố. Tại sao bố lại tàn độc như vậy? Tại sao??!!!"- Vương Luân An đã không còn chịu đựng nổi, âm lượng có phần vì phẫn nộ mà lớn hơn lúc trước

"Đứa bé đó mất đi cũng không sao. Ta chỉ cần Vương Tuấn Khải để nối nghiệp gia tộc ta. Những thứ khác liên quan đến cô ta đều không cần ở lại"

Tuấn Khải nghe tới đây chỉ cảm thấy đầu mình như nổ ra, lấy tay chặn trước miệng không cho tiếng khóc tràn ra nhưng nước mắt sớm đã không thể ngừng tuôn dài

Anh chạy về phòng, khóa chặt cửa, nhớ đến vụ tai nạn do ông nội gây ra đã mang đi hai người mà anh yêu thương nhất, nỗi đau này, quá lớn để có thể chống đỡ nỗi

Đến lúc mệt lả mà ngủ thiếp đi, là lúc cả hai cùng mơ thấy giấc mơ đó...rồi...Vương Nguyên từ cơn mộng dài tỉnh lại
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
...

Kết thúc kì nghỉ hè ngắn ngủi, hôm nay Vương Nguyên lần đầu tiên bước vào trường cấp ba của mình, cậu khẩn trương dậy thật sớm để chuẩn bị

Giang Thư đã chuẩn bị thức ăn sáng nhưng cậu muốn đến trường sớm tham quan một chút nên bà đã gói chúng cho Nguyên mang theo

Bước xuống từ chiếc xe hơi mà ba lái đến, cậu khẽ mỉm cười, nhỏ giọng tự tán thưởng "Thật thoáng mát"

Ngôi trường cấp ba cậu theo học là trường có danh tiếng nhất trong thành phố, phải cố gắng lắm cậu mới có thể vào được

Đi bộ một vòng sân trường xem xét, rốt cuộc cũng đã tìm được lớp học. Cậu do dự bước vào. Vì còn rất sớm nên lớp chỉ mới có vài ba bạn, cậu nghĩ nghĩ xong đi xuống một bàn gần cuối lớp

Vừa lấy điểm tâm ra định ăn, đột nhiên có một cậu bạn bước đến, vẻ mặt vui vẻ ngồi cạnh cậu, còn nhìn cậu rất chăm chú. Nguyên ngại ngùng ngước mắt lên quan sát cậu bạn kia

Quả là vẻ ngoài rất đáng yêu hoạt bát. Cậu bạn có đôi mắt to hơi xếch, đôi con ngươi đen linh hoạt trong trẻo. Mũi cao cao, môi anh đào hồng hồng nở nụ cười

Đánh giá một lúc, cậu không nhịn được lên tiếng

"Tiểu mĩ nhân, xin chào!"- cậu vừa nói vừa mỉm cười

Thiếu niên kia thoáng ngạc nhiên, rồi lại giả bộ xụ mặt uất ức

"Nhìn tớ giống con gái lắm sao? Phải nói là 'Bạn đẹp trai, xin chào' mới đúng!!"- cậu bạn dẩu môi phàn nàn

Nguyên chỉ cười cười, vừa định mở miệng trả lời lại có một cậu bạn có nét lạnh lùng bước đến, vươn tay ra bẹo má "tiểu mĩ nhân", nhịn không được lên tiếng

"Tiểu mĩ nhân, đừng nháo"-nói rồi cậu bạn nở nụ cười ấm áp, đánh tan lạnh lùng

"Đã nói tớ không phải tiểu mĩ nhân..."

Nguyên nhìn cậu bạn, cười đến rạng rỡ, cảm thấy mình thật may mắn khi vừa đến đã quen được hai người bạn dễ thương này, liền vui vẻ bắt chuyện

"Uhm...tớ là Vương Nguyên. Sau này chúng ta làm bạn nhé!"-nói rồi cậu nở nụ cười, làm cậu bạn "lạnh lùng" khi nãy thoánh ngẩn người, chỉ có người hoạt bát kia lên tiếng

"Được, bọn tớ rất sẵn lòng. Tớ là Lưu Chí Hoành, còn cậu ấy là Dịch Dương Thiên Tỉ. Bọn tớ có quen nhau từ trước, chúng ta sẽ là bạn tốt. Nhé Đại mỹ nhân Vương Nguyên?"

Chí Hoành vui vẻ đáp lại, làm cả ba đều ôm bụng cười đến vui vẻ

Chí Hoành ngồi cạnh cậu, Thiên Tỉ ngồi bàn trên. Cuộc sống ở trường cấp ba của cậu, giờ đây đã thật sự bắt đầu rồi
--------------------------------------
25.05.2015

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top