Chap 19- Chỉ cần có nhau trong cuộc đời

Chap 19- Chỉ cần có nhau trong cuộc đời

Lớp trưởng Vương nhận được kết quả cuối kỳ tốt hơn mong đợi, vui tươi hớn hở nhảy chân sáo đến văn phòng hội trưởng

Người ta chính là không thể chờ được đến khi về ký túc xá, phải đòi thưởng cơ~~

"Cộc cộc"

Vương Nguyên rút kinh nghiệm lần trước bổ nhào vào người lạ trong phòng, nghiêm chỉnh đứng cách cánh cửa một khoảng vừa phải dùng tay gõ cửa

Không bao lâu cửa mở, Vương Nguyên liền nhìn thấy người yêu đứng bên trong nở nụ cười mê hoặc nhìn mình

Cậu trước là có chút ngạc nhiên vì anh hôm nay lại đích thân mở cửa, nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua thắc mắc mà cười lại với anh

Về phần Vương Tuấn Khải vừa mới tiếp khách trở vào, thuận tiện ngồi ở bàn họp gần cửa nên mới đích thân ra mở. Mà một phần cũng có thể xem là, anh đoán được tâm tình của người kia đi~

Không ngờ cửa vừa mở thì thấy quả nhiên là cậu. Lại nhìn thấy người trong lòng cười với mình thật tươi như thế thì đáy lòng đều mềm nhũn cả ra. Anh cảm giác như, tất cả các giác quan của mình đều dùng để yêu Vương Nguyên mất thôi

Nghĩ thì nghĩ, hành động vẫn nhanh hơn một bước. Vương Tuấn Khải vươn tay liền có thể kéo bảo bối vào lòng. Thuận tiện đóng cửa, khóa luôn~

Sau đó cuối đầu...hôn!

Vương Nguyên bị tập kích bất ngờ chưa kịp phản ứng đã bị anh cuốn vào nụ hôn ngọt ngào, nhất thời bỏ quên hô hấp. Làm cho Tuấn Khải vừa hôn được một chút liền cảm thấy không ổn mà vội vã buông ra. Đỡ trán

"Nguyên tử, em làm anh sợ chết rồi!"

Vương Nguyên mặt mũi vẫn còn đỏ bừng, nửa vì ngại ngùng nửa vì lúc nãy thiếu dưỡng khí, lại cười với anh, giọng nói có chút nũng nịu

"Còn không phải bởi vì anh tập kích bất ngờ sao~~"

"Được, hiện tại liền dịu dàng với em" trong mắt tràn đầy ôn nhu

Nói rồi cuối đầu ngậm lấy bờ môi bóng mượt còn để hở, chậm rãi tận hưởng ngọt ngào của tiểu tình nhân

Vương Tuấn Khải sau khi được "bù đắp" đầy đủ mới thỏa mãn dắt tay cậu vào trong, ôn nhu hỏi

"Nghe nói kết quả của lớp trưởng chúng ta..."

Nói rồi dừng lại chờ Vương Nguyên nhớ ra dự định ban đầu mình đến đây

"A! Kết quả kì này của em rất tốt. Là nhất lớp! Nhất lớp đó Vương Tuấn Khải a~!"

Bạn nhỏ nhớ ra thì lại kích động không thôi. Cuối cùng thì cố gắng cậu bỏ ra cũng đã có ngày gặt được thành quả rồi!

"Nhờ ai vậy ta?" Vẻ mặt của anh lúc này... chậc, có thể tưởng tưởng ra rồi. Cưng chiều, có chút đắc ý, còn có tự hào về vật nhỏ trong lòng mình nữa

"Nhờ anh~ đều nhờ anh chỉ dẫn cả~~"

Vương Nguyên ngọt ngào ôm lấy cổ anh, hào phóng hôn chụt lên môi người yêu

Vương Tuấn Khải hôm nay cực kì vui sướng thỏa mãn, bảo bối của anh hôm nay quả nhiên đáng yêu như thế, tự dâng mình vào tay anh rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối đến Vương Nguyên đòi nấu lẩu, Thiên Tỉ và Chí Hoành quang minh chính đại bước qua cửa phòng cậu mà ăn ké

Một nồi lẩu to ở giữa bàn, nóng hôi hổi. Bên ngoài có mực, cá viên, tôm viên, thịt bò, tôm, bún, mỳ, vài loại rau xếp trên đĩa, vân vân và mây mây những thứ khác có thể nhúng lẩu đều đặt hết trước mặt bốn người

Vương Nguyên đương nhiên hào hứng nhất. Vừa ăn vừa hi ha cười, nói còn nhiều hơn thường ngày

Vương Tuấn Khải không thích mấy loại bò viên tôm viên gì lắm. Nên chỉ ăn bò với hải sản là chủ yếu. Còn phải vừa ăn vừa phải chăm sóc cho bạn nhỏ ham ăn nhà mình lột tôm, gắp vài cọng rau vào bát toàn thịt của cậu...

Một chút lại cảm giác có gì đó khác thường, cậu vừa nhai vừa ngẩng đầu hỏi Chí Hoành

"Cậu ăn không ngon sao?"

Hoành giật mình, lắc đầu

"Hôm nay cậu không nói nhiều như bình thường"

Vương Nguyên tinh ý nhận ra, quả thật hôm nay Hoành không nói nhiều với cậu như thường ngày. Nhìn qua Thiên Tỉ kế bên lại không nói lời nào, lẳng lặng nhìn sang cậu nhóc nhà mình

"Em ngang bướng như vậy làm gì? Anh đã bảo không được dính đến mấy loại đó rồi. Đã không nghe lời còn giận cả anh?!"

Chí Hoành có lẽ cũng giận lên, quay sang trừng mắt uất hận nhìn hắn

"Em chỉ là giúp người ta giải quyết mấy tên cứng đầu kia thôi. Anh cần gì phải la như vậy?"

"Không đụng thì không sao. Lỡ như bọn nó tìm đến kiếm chuyện với em thì sao?"

"Chỉ là mấy tên nhóc con thôi. Anh có cần làm quá như vậy không?"

"Chính là mấy tên nhóc con như thế mới phiền phức"

"Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi nói cho anh biết. Tôi làm gì cũng không liên quan đến anh!"

Chính Hoành nói rồi bỏ vào phòng ngủ của Nguyên, đánh cửa cái rầm làm cậu giật cả mình. Vương Tuấn Khải thấy thế thì kéo ghế của cậu lại gần mình, lau tay cho anh và cậu rồi hỏi Thiên Tỉ

"Hai đứa xảy ra chuyện gì?"

Thiên Tỉ chán nản ngồi phịch xuống ghế, tu nước ừng ực rồi mới kể cho hai tên không hiểu đầu đuôi bên này nghe

"Tên ngốc đó trước khi thi bày đặt làm anh hùng giúp đỡ cho một thằng nhóc bị bạn chọc ghẹo. Còn vỗ ngực nói thằng nhóc có việc cứ tìm. Rốt cuộc ngay lúc ôn thi căng thẳng nó lại bảo cậu ấy giúp nó đi xử mấy thằng nhóc ranh"

Thiên Tỉ có vẻ mất hứng, tiếp tục tu nước ừng ực ngồi nhìn Vương Nguyên ngồi nhai chọp chẹp vừa nghe mình nói

"Hoành Hoành học bài không phải là quá dễ dàng gì. Em ấy cố gắng tập trung bao nhiêu rốt cuộc lại vì một chữ nghĩa khí mà ngay thời điểm mấu chốt nhất đi giúp tên nhóc kia. Rốt cuộc môn thứ hai kết quả tuột thê thảm. Cậu nói xem, tớ nói với cậu ấy đó là sai thì có sai không?"

Vương Nguyên bận lột tôm, ù ù cạc cạc gật cái đầu. Vương Tuấn Khải lại nghe hiểu đầu đuôi. Thở dài đóng góp ý kiến

"Nhóc đó kết quả không tốt trong người không lẽ không khó chịu? Em lại trách thêm thì cậu ấy cự cũng thường thôi. Nếu là Vương Nguyên đã làm ầm một trận rồi bỏ mặc không nói chuyện rồi"

Vương Nguyên chuyển tầm mắt từ chăm chú nhìn chén nước ngước lên nhìn anh. Dẩu môi đang dính nước lẩu của mình

"Em đâu có quá đáng như thế. Anh mà như thế em đã không chịu nổi rồi!"

"Được được. Đều nghe em cả. Bải bối là nhất. Ăn chậm thôi nào~"

Thiên Tỉ ngồi nhìn hai người này mà trong lòng càng khó chịu. Nhìn thức ăn cũng thấy không vào. Cuối cùng phải đứng dậy hướng về phía cửa phòng ngủ của Khải Nguyên mà đi tới

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải vẫn điềm nhiên lột vỏ tôm cho cậu thì lo lắng hỏi

"Hai cậu ấy sẽ ổn chứ?"

"Thiên Tỉ đã lựa chọn thì sẽ không dễ dàng vì mấy chuyện này mà để người trong lòng em ấy buồn lâu đâu"

"..." Vương Nguyên có chút suy tư

"Có muốn thêm mực vào không?"

"Muốn!! Thêm cá viên nữa!" Thành thật xin lỗi, Vương Nguyên đành để cho các cậu tự mình giải quyết với nhau thôi. Vương Nguyên đã bị thức ăn đánh bại mất rồi
~~~~~~~~~~~~~~~
"Hoành nhi..."

Chí Hoành nghe tiếng càng thu mình vào sát mép giường bên kìa, ngồi đưa lưng về phía cửa. Thiên Tỉ nhìn thấy lại càng thêm đau lòng

"Hoành nhi, anh biết là em có suy nghĩ riêng, không nên gò bó em..."

Thiên Tỉ dùng lực xoay người Chí Hoành lại đối diện với mình. Vừa vuốt mái tóc của cậu lại đau lòng không thôi

Chí Hoành không nhìn hắn. Cậu cắn môi. Người khác có thể không hiểu nhưng Thiên Tỉ đã ở bên cậu bao nhiêu năm nay, biết rõ nhất lúc này cậu cảm thấy rất khó chịu trong lòng

"Ngoan, anh sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa có được không? Anh cũng chỉ vì lo lắng cho em... Hoành nhi, anh phải làm thế nào mới tốt đây?"

"Em đã nghe lời anh. Lúc đầu chỉ là ngang qua giúp đỡ. Nhưng mà... cậu nhóc đó giống như em. Ba mẹ đều lo làm ăn không ở bên cạnh. Em thì may mắn hơn, có anh bên cạnh. Còn cậu ấy chẳng có ai cả. Ngay cả giúp cho một con người cô độc có thể sống tốt hơn, là sai sao? Dịch Dương Thiên Tỉ?"

Chí Hoành nói rồi cụp mắt, định xoay người tiếp tục bó gối một mình. Thiên Tỉ lại nhanh hơn một bước mà giữ lấy cậu, kéo cậu ngã vào cái ôm của hắn

Thiên Tỉ lúc này, ngoại trừ đau lòng chính là đau lòng. Trên đời này có những người làm cha mẹ, có thể vùi mình vào công việc để kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền. Nhưng những đứa trẻ do chính họ sinh ra một tháng chỉ có thể nhìn thấy họ một lần, hay thậm chí mấy tháng trời cũng không thể gặp mặt

Đi trên đường gặp những đứa trẻ được ba mẹ dắt tay dạo phố, chúng chỉ dám tưởng tượng đến một ngày mình cũng có thể được cùng cha mẹ mình như thế, nhưng cả tuổi thơ của chúng cứ thế trôi qua mà không có một chút hơi ấm nào của cha mẹ

Người bình thường sẽ ước mình có thể giàu có, nhưng có những đứa trẻ trong gia đình giàu có chỉ mong mình là một người bình thường, hằng ngày được cha mẹ quan tâm yêu thương, tiền bạc nhiều có thể cho chúng tình yêu của cha mẹ sao? Có thể mua lấy tuổi thơ không có người thân ở bên cạnh sao?

Nếu như ngày đó Chí Hoành không ở cùng Thiên Tỉ, thì có lẽ cậu cũng giống như cậu nhóc kia, một mình cô độc mà lớn lên

Cậu đã từng trải qua, cho nên cậu hiểu rõ. Cậu chỉ không muốn chứng kiến một cậu nhóc nhỏ bé cứ như thế mà chịu đựng. Cậu không nhịn được lại chạy ra giúp. Rốt cuộc là bị mắng cho một trận

Cậu đã làm sai sao?

"Lưu Chí Hoành, xin lỗi em. Anh đã không biết chuyện này. Xin lỗi vì đã nghĩ em không tốt"

Thiên Tỉ càng ôm cậu chặt hơn. Anh đã làm người anh yêu buồn rồi

"Sau này sẽ không như vậy nữa. Hoành nhi, đừng buồn nữa được không? Anh đau lòng lắm!"

Hoành ngước mặt nhìn anh, không còn buồn bã như khi nãy, nhưng vẫn không vui lên bao nhiêu

Thiên Tỉ dắt cậu ra, nhìn thấy đôi chim cu kia đang ngồi trên sô pha, Vương Tuấn Khải đang cắt móng tay cho Vương Nguyên. Cảnh tượng này có chút...làm bọn họ không nói nên lời T.T

Vương Nguyên ngại ngùng mở lời

"Ổn...ổn rồi phải không? Có muốn ăn kem không? Lúc chiều tớ có mua tận ba hộp lớn"

Thiên Tỉ gật đầu. Cậu nhóc nhà anh có đồ ngọt thì tâm trạng hẳn là khá lên thôi. Vương Nguyên ham ăn lại bày kem lạnh ra, bốn người tụm đầu vào bắt đầu thưởng thức

Bản tính của Vương Nguyên chính là, vừa ăn nhiều vừa nói nhiều. Nhất là khi tâm tình không có gì lo lắng sẽ có thể nói hết chuyện này đến chuyện khác.

Như vậy cũng không phải là không có lợi. Nhờ vậy mà Chí Hoành đã dần vui vẻ trở lại, bắt đầu chí chóe giành múc kem với cậu

Vương Nguyên ban đầu hùng hổ tranh giành, cuối cùng thì buông ra, để Hoành thỏa mãn ăn nốt muỗng kem vị dâu tây. Vương Nguyên cong môi, đưa tay xoa loạn tóc của bạn

"Cậu lúc nào cũng có bọn tớ ở bên cạnh. Không cần để ý quá nhiều gì cả. Chỉ cần biết dù thế nào tớ vẫn sẽ ủng hộ cậu"

Chí Hoành cảm động ôm chầm lấy cậu. Vỗ vỗ một hồi mới vui vẻ đáp

"Tớ sẽ theo cậu cho đến già luôn~"

"Tớ không có nuôi nổi thêm một con heo đâu"

"Cậu mới là heo"

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ một bên nhìn hai nhóc con này tranh cãi vô ích, chỉ đành ngồi lau kem mỗi lần dính ở khóe miệng của người trong lòng

Một đêm cứ thế đã trôi qua
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu như mỗi người bọn họ không gặp được những người còn lại, thì cuộc đời của mỗi người có thể sẽ không có được nụ cười như hiện tại

Vương Tuấn Khải nếu cứ như thế không gặp được Vương Nguyên cũng không thân thiết với Thiên Tỉ và Chí Hoành, anh vẫn sẽ mãi đắm mình trong nỗi hối hận và hận thù về tai nạn năm xưa

Nếu như Vương Nguyên không gặp gỡ anh, không đến nơi này sẽ không có những người cùng cậu làm những chuyện như ăn uống mỗi buổi chiều hay chiều chuộng những lúc cậu làm nũng

Nếu như từ đầu Chí Hoành không có Thiên Tỉ bên cạnh, cậu cũng sẽ chỉ là một cậu bé nhút nhát rụt rè suốt ngày cắm mặt vào cuốn sách hoặc ru rú trong nhà, khó mà tiếp xúc với bên ngoài

Còn Thiên Tỉ nếu như từ đầu không có người này ở bên cạnh sẽ là một người cô độc, cực kì cô độc lạnh lùng. Chỉ khi gặp được nhau, mới có thể một hoạt bát nhẹ nhàng một ấm áp ôn nhu như thế mà ở bên nhau

Hai chữ duyên phận quả thật kì diệu. Có thể làm cho cả cuộc đời của một con người thay đổi. Như ai đó đã từng nói

Mỗi người bước qua cuộc đời của nhau đều có lý do của sự xuất hiện đó...

-------------------------------------
16.1.2016

Oa~ có phải đã quên tôi rồi? Có phải đã quên tôi rồi không a~? TvT *lăn lăn* @@

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top