Chap 18- Có anh kèm, kì thi này em chắc chắn qua được!

Chap 18
Có anh kèm, kì thi này chắc chắn em sẽ vượt qua được!

"Em ấy tên là... Vương Nguyên"

"Vương Nguyên?" Cậu mở to mắt ngây ngốc nhìn anh, rồi như nhớ ra điều gì đó liền hỏi

"Có phải lúc trông thấy em, biết tên của em... anh liền nghĩ đến cậu ấy?"

Cả hai im lặng nhìn vào mắt nhau. Thật lâu, cuối cùng Vương Tuấn Khải mới khẽ gật đầu

"Phải. Lúc đó anh đã từng hi vọng, em trai của anh vẫn còn sống"

Vương Nguyên chỉ im lặng nhìn anh. Rồi sắp xếp lại những gì mình biết

"Anh đã nghĩ...em là cậu ấy?"

Vương Tuấn Khải thật sự không muốn nhớ đến quá khứ đau lòng đó, cũng không muốn nhớ đến khuôn mặt bê bết máu của em trai anh. Đứa trẻ đó xứng đáng được sống. Đứa trẻ đó vô tội. Là nhà họ Vương của anh đã nợ em ấy

"Phải. Khi nghe tên em, trong lòng anh thật sự đã nuôi hi vọng"

"Rồi anh tiếp cận em, cũng vì muốn biết thật ra em có phải là cậu ấy?"

Vương Tuấn Khải nắm lấy một tia hoảng sợ trong mắt cậu, lập tức đưa tay nắm chặt hai bàn tay cậu

"Không phải. Anh tiếp cận em, là vì anh thích em. Không phải vì em ấy!"

"Không phải! Anh chỉ muốn biết em có phải em trai của anh hay không!"

Vương Nguyên nhớ lại những lúc đầu hai người mới gặp nhau. Vương Tuấn Khải đã nhìn cậu cười. Ánh mắt đó vô cùng trìu mến. Là anh thích em, hay là xem em là Vương Nguyên của anh?

"Không phải! Tình cảm trước đó của anh là gì? Vương Tuấn Khải anh nói cho em biết đi! Anh xem em là gì? Có phải cũng giống như thấy em trai anh?"

Vương Nguyên vùng mạnh tay thoát khỏi nắm tay của anh. Vương Tuấn Khải nhanh chóng bắt lại tay cậu, trấn an

"Ngoan, đừng suy nghĩ lung tung. Anh đối với em là thật lòng. Anh không phải xem em là em trai anh. Vương Nguyên, anh thật lòng yêu em. Người anh yêu là Vương Nguyên của hiện tại. Nguyên tử, hãy tin tưởng anh!"

Anh vừa nói vừa ôm chặt lấy cậu, khóa cả người cậu trong vòng tay mình

Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải từ khi có em, mới có thể thoát khỏi quá khứ đau lòng ngày đó. Đừng hoảng sợ, đừng lo lắng, tin tưởng anh! Vương Nguyên...

Cái ôm của anh rất mạnh, như sợ một giây nới lỏng cậu sẽ không còn bên cạnh nữa. Vòng tay siết chặt của anh mới làm cậu nhận ra, Vương Tuấn Khải đang lo sợ. Anh ấy cũng đang khổ sở. Cậu đã sai rồi sao?

"Vương Tuấn Khải, em sai rồi! Em biết anh rất khổ sở. Xin lỗi anh! Thật lòng xin lỗi anh! Xin lỗi anh, Vương Tuấn Khải"

Cậu vòng tay xiết chặt lấy anh. Cậu đã sai rồi, Vương Tuấn Khải không phải như thế. Cậu lại làm anh ấy thêm khổ sở. Thật đáng chết

"Không cần xin lỗi. Quả thật anh đã nghĩ như thế. Em không cần tự trách. Đừng khóc!"

Vương Tuấn Khải đau lòng đưa tay lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má cậu. Quá khứ nhắc đến lại đau lòng như thế, chi bằng để anh vùi sâu nó...

"Vương Nguyên, chúng ta không nhắc lại nữa có được không? Quá khứ là quá khứ, không thể sống trong đau khổ mãi được"

Vương Nguyên sụt sịt mũi, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, hai hàng nước mắt lại lăn dài

"Em biết anh rất khó chịu. Xin lỗi anh... hức..."

"Ngoan, không khóc nữa. Bộ dạng của em hiện tại thật giống một con mèo bị nhúng nước" anh đưa tay véo nhẹ mũi cậu

"Đừng nhớ đến quá khứ đau thương đó nữa. Có đói không? Anh dẫn em đi ăn"

Cậu gật gật đầu, rồi cùng anh ra ngoài ăn bữa trưa

Chỉ hôm đó thôi, Vương Nguyên biết được quá khứ của anh. Sau đó cũng không một ai nhắc đến nữa. Vết thương ngày xưa trong lòng đã dần mờ đi, vì bây giờ Vương Tuấn Khải đã có Vương Nguyên ở bên cạnh

Nhưng cũng không ai ngờ một điều, nửa mặt dây chuyền cỏ bốn lá của Vương Nguyên, không phải là làm ra bị trống một chỗ. Mà là do tai nạn năm đó, va chạm mạnh làm cho một góc bị mẻ mới không trọn vẹn thành hình với nửa mặt còn lại của Vương Tuấn Khải...

Nhưng bí mật đó...không có ai biết được...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thời gian thấm thoát trôi, thời gian cả hai ở cùng nhau đã được vài tháng. Kì kiểm tra giữa năm cũng đến gần, tất cả mọi người đều bận rồi đèn sách suốt ngày, Vương Nguyên lại còn chật vật hơn...

"Vương Tuấn Khải, anh giúp em bài này đi!" Vương Nguyên từ bàn học trược ghế xoay đến cạnh bên chiếc giường đã được kéo lại nhập vào giường đơn của anh, bọn họ ghép chúng thành giường đôi rồi

"Bình thường bảo em học thì cứ kiếm cớ lười biếng. Bây giờ hối hận rồi chứ gì" anh vừa nói vừa cốc nhẹ đầu cậu, kéo cậu ngồi lên đùi mình rồi xem bài toán mà người này vò đầu bứt tóc nãy giờ mãi vẫn không giải được

"Em mới không có lười nha! Bởi vì cứ nhìn đến nó là em buồn ngủ, nên em không muốn miễn cưỡng bản thân thôi" Vương Nguyên ngồi đó lải nhải, trong khi Vương Tuấn Khải đọc xong đề bài chân mày liền nhíu lại

"Nguyên tử, có phải em xem thường trí thông minh của anh quá hay không?" Anh xoay người cậu lại nhưng vẫn để cậu ngồi trên đùi mình

"Anh có ý gì?" Vương Nguyên chậm tiêu khó hiểu

"Bài này rõ ràng cũng không đến nỗi khó, chỉ là thay đổi so với bài cơ bản một chút thôi. Sao em có thể giải không ra?"

Vương Nguyên không phục dẩu môi "Rõ ràng là khó như thế, ai bảo em không giỏi nó chứ!"

"Là vì em không đủ siêng năng"

"Chồng~ người ta đã cố gắng lắm rồi~ Anh giúp em đi" cậu mở lời với giọng điệu làm nũng, cái môi còn chu ra làm người ta nhịn không được muốn cắn ngay một cái

"Từ đây đến ngày mai đi thi không được lo ra. Anh sẽ dạy cho em. Không cho sử dụng điện thoại với máy vi tính!"

Vương Nguyên nghe thấy như sét đánh ngang tai, mang vẻ mặt cực kì đáng thương tiếp tục năn nỉ

"Chồng~ em còn phải giải trí!"

"Có thể tìm anh để giải trí"

Vương Nguyên nhìn anh vẻ mặt không hiểu, tiếp theo liền thấy Vương Tuấn Khải kề đến gần rồi bắt đầu hôn môi. Lúc này cậu mới hiểu rõ "giải trí" của anh là như thế nào!

Day dưa môi lưỡi hồi lâu, lúc Vương Tuấn Khải thỏa mãn rời ra không trừng phạt mà cắn nuốt đôi môi của cậu nữa thì mặt Vương Nguyên đã đỏ rần rần, đôi môi bị anh chơi đùa cũng có chút sưng đỏ

"Anh, anh chỉnh em!" Vương Nguyên giận hờn không thèm nhìn đến anh

"Ngoan ngoãn nghe lời, đến đây anh dạy cho em"

Vương Tuấn Khải mỉm cười kéo mèo nhỏ đang giận hờn đến bàn học. Thấy cậu còn không phục mới hạ giọng uy hiếp

"Em học không tốt anh sẽ trả em về nhà, báo về phụ huynh không cho em rời khỏi nhà nửa bước để chuyên tâm học hành" nói rồi khoanh tay trước ngực nhìn phản ứng của cậu

Vương Nguyên uất ức trong lòng ngoài khuất phục cũng chẳng làm gì được. Đành xoay sang vừa giở tập sách vừa lẩm bẩm

"Đồ gia sư đáng ghét. Em nguyền rủa anh sau này không lấy được vợ!"

"Em định ở một mình tới già sao?"

Vương Nguyên đầu đầy dấu chấm hỏi. Cảm thấy bản thân với lời nói của anh có chút khó thích ứng

"Em rủa anh không lấy được vợ kìa. Em sao lại tự mình muốn ở giá thế này?"

Vương Nguyên há mồm ra cũng không thể nói được lời nào, đành xoay sang nhìn chằm chằm tờ đề cương chi chít công thức, chữ với chả số

Vương Tuấn Khải kèm cậu cho đến tối, cuối cùng Vương Nguyên cũng làm được ngon lành. Nhưng có một số dạng vẫn còn chưa vững, đợi sáng mai ôn lại hết là chiều có thể đi thi rồi

Vừa dọn dẹp xong xuôi, anh muốn đưa cậu đi ăn rồi dạo phố một chút, dù sao ngày mai Vương Nguyên cũng thi môn mà cậu tệ nhất, dạo phố cũng coi như giải trí rồi

Nào ngờ bạn nhỏ kia không biết tốt xấu, xoay người đi ôm gối mền rồi chật vật đi ra cửa

Vương Tuấn Khải bật dậy khỏi ghế theo sau lưng cậu. Nhóc con của anh lại muốn làm gì?

"Tối nay em ở bên hai cậu ấy. Đêm nay anh ngủ một mình nha" người ta vẫn còn không phục chuyện kia, muốn tạm trú ở phòng Thiên Thiên một đêm

Vương Tuấn Khải làm sao lại không hiểu cậu? Đành để cho cậu náo loạn một chút. Dù sao anh cũng có cách đem cậu trở về

"Đêm nay thế nào tùy em. Nhưng trước hết ăn tối cái đã!"

Vương Tuấn Khải nói xong thì Vương Nguyên đã rinh hết chăn gối qua tới phòng kế bên. Thiên Tỉ và Chí Hoành đứng một bên khó hiểu

"Vương Nguyên, cậu chơi trò giận dỗi của con gái sao?" Chí Hoành nói đùa mà cũng không khách sáo gì cả

"Giận cái đầu cậu! Tớ nhớ các cậu không được à?" Vương Nguyên trừng mắt nhìn tên tiểu tử họ Lưu dám nói mình giận dỗi như con gái

"Woa, chúng tớ thật là vinh hạnh quá đi" Chí Hoành làm bộ ngạc nhiên, rồi cũng không biết nói gì với cậu bạn suốt ngày náo loạn của mình nữa

Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải đang nhìn Vương Nguyên giận dỗi, cười khổ. E rằng chỉ có Vương Tuấn Khải mới có thể chịu nổi cậu thôi

"Các em ăn chưa? Cùng ăn có được không?" Anh hỏi mà mắt chỉ nhìn về hướng Vương Nguyên

"Được. Bọn em cũng vừa định đi đây"

Nói rồi bốn người nối lưng nhau đi đến quán ăn gần nhà, ăn uống qua loa liền trở về phòng. Vì trong giai đoạn ôn thi nên ai cũng mệt mỏi cả, ôn bài gần như cả ngày làm cho bọn họ vừa tắm rửa xong liền muốn ngã ra rồi ngủ thiếp đi

Vương Tuấn Khải tiễn cậu ở trước cửa phòng Thiên Tỉ và Chí Hoành, thấy cậu không muốn xoay lưng lại nhìn mình một cái, cũng thở dài trở về phòng một mình

Ba người một phòng, tắm rửa xong liền cùng nhau leo lên chiếc giường đã được ghép đôi lại, nằm im lặng một chút

Lưu Chí Hoành nằm giữa, rốt cuộc nhịn không được hỏi

"Nguyên Nguyên, rốt cuộc cậu khó chịu cái gì vậy? Anh ấy rõ ràng đối cậu vô cùng vô cùng tốt. Cậu lại có gì không vừa lòng?"

Nghĩ lại, cậu cũng không biết mình giận cái gì nữa, lúc đi ăn ngồi đối diện anh, nhìn ánh mắt anh nhìn mình, lại không nói gì lúc mình gắp hết cà rốt ra ngoài, rõ ràng như vậy là không nghe lời, bình thường anh sẽ nhắc nhở rồi dùng nhiều cách dụ cậu ăn chúng vào

Nhưng hôm nay anh chỉ nhìn rồi im lặng. Anh như thế làm cậu càng thấy khó chịu. Không phải vì anh, mà cậu khó chịu chính bản thân mình. Bản thân sao có thể dễ giận như thế!

"Tớ..."

"Cậu xem anh ấy không ôn bài mình mà tận tâm giúp cậu ôn tập. Còn ngày nào cũng nhắc nhở mặc cho cậu sợ toán thế nào. Ngày mai anh ấy cũng thi đó, cậu đã được anh ấy chỉ bài cả ngày rồi, dù Vương Tuấn Khải có giỏi cũng phải ôn bài như mọi người thôi. Tối nay anh ấy bảo đảm lại thức khuya xem lại rồi. Cậu không chia sẻ với anh ấy, còn giận như thế..."

Lưu Chí Hoành trách Vương Nguyên thật lâu, đến khi vòng tay ôm ngang hông mình siết lại một chút, mới ý thức mình đã hơi quá lời, liền thở dài

"Haizz, tớ cũng không phải là trách cậu. Chỉ là muốn giúp cậu suy nghĩ lại thôi. Trước tiên ngủ một giấc đã. Sáng mai chúng ta bắt đầu lại. Có được không?"

"Ừm..." Vương Nguyên trả lời bằng giọng mũi, rồi trở mình xoay lưng về phía hai bạn

Chí Hoành nói không phải không đúng. Cậu quả thật đã làm anh lo láng rất nhiều, lại làm anh buồn. Cậu thật có lỗi.

Cậu muốn ngay lập tức đến trước mặt anh, ôm lấy anh. Nói cho anh biết mình cũng vì yêu anh, sẽ không như thế nữa

Nhưng đã khuya rồi, có lẽ cũng không trở về được....

Đêm đó nằm thật lâu, Vương Nguyên mới khó khăn chìm vào giấc ngủ

Nghe nhịp thở đều đều của cậu, một đôi mắt trong bóng tối mới từ từ mở ra, người đó từ từ ngồi dậy rồi đi gửi một tin nhắn

Lát sau cửa phòng được người ta đẩy ra, một bóng đen cao lớn nhẹ nhàng đi vào, bế ngang Vương Nguyên lên, để cậu lọt thỏm trong lòng mình, nhịp thở đều đặn

Người đó đi đến cửa, khẽ khàng gật đầu rồi ẵm cậu trở về phòng

...

Dịch Dương Thiên Tỉ khóa cửa cẩn thận rồi trở lại giường. Chí Hoành đang mơ màng cảm thấy hơi ấm ở gần mình thì nhích người đến gần. Thiên Tỉ cũng ôm chặt lấy cậu vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau Vương Nguyên mở mắt dậy đã thấy bên cạnh là Vương Tuấn Khải. Thấy anh vẫn chưa tỉnh, cậu cũng không dám nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn anh đang say ngủ

Gương mặt anh lúc ngủ rất mê người. Làn da đẹp đẽ trơn lán, đôi mắt khép chặt, hàng lông mi cong dài, khẽ run run. Sóng mũi cao thẳng, cằm thon gọn, đôi môi mỏng cùng với xương quai xanh hoàn hảo kết hợp hài hòa làm cho ai nhìn vào đều phải ghen tị

Cậu nhịn không được thầm nghĩ, không phải hoàn toàn, nhưng thật sự chúng ta có rất nhiều nét giống nhau. Vương Tuấn Khải, anh có nhận ra không?

Nhìn ngắm một hồi đột nhiên vòng tay Vương Tuấn Khải quanh người cậu chặt thêm một chút, anh vẫn nhắm mắt

"Em không nổi giận vì anh tự tiện đem em về sao?"

Cậu đưa môi đến hôn nhẹ lên mũi anh, rồi thở dài trả lời

"Em sẽ không nhỏ nhen như thế. Vì em biết anh sẽ nhớ em đến không chịu nổi mà..."

"Xin lỗi, em không nên giận lẫy như vậy"

Khải từ từ mở mắt ra, giọng nói đầy ôn nhu "Chỉ cần trở về bên anh là được. Không cần xin lỗi"

Rồi anh hôn nhẹ lên cái trán trơn lán của cậu, nhẹ giọng thì thầm "Chúc em một ngày tốt lành"

Vương Nguyên ở trong lòng anh nở nụ cười ngọt ngào
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi ăn sáng, mọi người tận dụng buổi sáng cuối cùng trước giờ thi để ôn lại bài. Vương Tuấn Khải thì dặn dò cậu thật kĩ những dạng cần nhớ để có thể ứng phó với nhiều dạng đề mới

Trước khi bước ra khỏi cửa để tập trung thi, Vương Tuấn Khải kéo cậu lại một chút, rồi hôn nhẹ khóe môi của cậu, mỉm cười dặn dò

"Nếu như đề khó cũng đừng hoảng loạn, viết tên anh lên hình thì có thể nhìn ra thôi"

Vương Nguyên phì cười. Người này quả thật không biết xấu hổ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kết quả Vương Nguyên đều giải được hết các bài trong đề, thời gian trống đến lúc cuối giờ còn ghi vào tờ giấy nháp không phải nộp lại

"Yêu anh, Vương Tuấn Khải <3"
---------------------------------
Chap này tặng cho các bạn đang trong thời gian thi hoặc vừa thi xong, chúc các bạn có kết quả tốt ^^

21.12.2015

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top