Chap 16- Vương Tuấn Khải, anh thật không có tiền đồ

Chap 16
Vương Tuấn Khải, anh thật không có tiền đồ

Dạo gần đây, Vương Nguyên phát hiện ra một trang mạng xã hội của học sinh toàn trường. Ngày nào có thời gian rảnh là cậu cắm rễ trước laptop để xem tin tức tán gẫu của bạn học

Vương Tuấn Khải thấy cậu ngày nào cũng "xa lánh" mình như thế, trong lòng không được vui

Nghĩ đến Thiên Thiên và Chí Hoành có không gian gần nhau tốt như vậy, liền mặt mày hớn hở đi hỏi Vương Nguyên

"Nguyên tử" anh vừa gọi vừa dang tay ôm cậu vào lòng. Thầm nghĩ, cảm giác này thật tốt!

Vương Nguyên bị tập kích ngại ngùng đẩy anh ra một chút

"Ở đây là vườn trường đó! Nhỡ người ta thấy thì sao a~"

"Nhìn thấy thì đã sao? Anh đây chính là muốn cho tất cả mọi người biết em là người của anh" nói xong nở nụ cười thật tươi

Nhưng cậu cảm thấy nụ cười này có chút kì quái, đành nói sang chuyện khác "Không phải tìm em có chuyện sao?"

"Phải. Là muốn hỏi em có thích ở kí túc xá trường không?"

"Kí túc xá trường?" Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn anh, khi không lại hỏi ở kí túc xá làm gì?

"Ý anh là...?"

"Chúng ta cùng dọn đến kí túc xá ở!"

"Vì sao?"

Vương Tuấn Khải bỗng dưng nặn ra vẻ mặt đau khổ, một lần nữa ôm chặt Vương Nguyên làm cậu bối rối, hai má đỏ bừng

"Bảo bối, em không nhớ mình đã bỏ rơi anh bao lâu rồi sao? Tối nào về cũng nhắn tin được một chút em lại mò lên xem chuyện bát quái trên diễn đàn của trường..."

Dừng lại một chút, anh buông Vương Nguyên ra, rồi đung đưa tay cậu, dáng vẻ như vợ nhỏ bị tướng công ruồng bỏ...

"Còn nữa! Cuối tuần hiếm có như vậy em cũng một mực cắm rễ ở nhà, làm anh nhớ em muốn điên lên được!"

Vương Nguyên nhìn anh mà dở khóc dở cười, cảm thấy chỉ còn thiếu nước anh nặn thêm mấy giọt nước mắt nữa thì người ta sẽ mời anh đi đóng phim rồi

"Ngày nào em cũng gặp anh, chiều còn đi ăn cùng anh rồi mới về nhà. Anh bảo tối còn nhắn tin cái gì chứ?!"

"Nhưng mà... tình yêu phải cần nồng nhiệt mà..."

"Nồng nhiệt quá sẽ dễ chán đó anh" Vương Nguyên cười mỉm nhìn người yêu diễn sâu quá mức của mình

"Em không thương anh, bảo bối không muốn ở cùng anh..." Vương Tuấn Khải rũ mắt, không biết học cái kiểu yếu mềm mỏng manh này từ đâu ra

"Vương Tuấn Khải, anh không sợ tình cảm hâm nóng quá sẽ dễ khét sao?" Vương Nguyên nhìn anh trong mắt lại xuất hiện chút đau lòng. Biết rõ người kia chỉ là diễn nhưng sao lòng cậu lại không đành chứ...

"Nguyên tử, chỉ cần là em, nhất định tình yêu của anh sẽ không bao giờ vì nồng nhiệt mà chán ngắt. Vì mỗi giây mỗi phút anh đều rất trân trọng. Vì đó là em, nên anh càng trân trọng"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu cười đến là dịu dàng, đến không thể dịu dàng hơn nữa

"Anh là đang dụ dỗ em có phải không?" Vương Nguyên vừa cười vừa đánh yêu vào ngực người ta một cái. Đổi lại Vương Tuấn Khải liền nghiêm túc cầm chặt lấy đôi tay có chút lạnh vì thời tiết của cậu

"Không phải dụ dỗ, mà là thuyết phục em. Muốn trân trọng từng phút giây cùng em mà" cười rất vô tội

"Vậy, em đăng kí thì chúng ta có thể cùng phòng không?"

Vương Nguyên nhìn vẻ mặt ai kia dần dần biến chuyển, trở nên tươi rói hớn hở. Biết ngay là người ta đang mãn nguyện vì đạt được mục đích mà

"Anh là hội trưởng, có việc gì có thể không được?! Bảo bối thật tốt, em chỉ cần điền vào đơn đăng kí, sắp xếp hành lý cho tốt, còn lại chồng sẽ lo cho em!"

Vương Nguyên cảm thấy, anh vì lấy lòng mình mà hôm nay đã cười rất nhiều. Với người ngoài, dễ gì mà được một cái nhếch môi của anh ấy chứ

Nghĩ đến đây, lòng cậu lại ấm áp lạ kì, liền theo cảm xúc chân thật nhất của bản thân mà bất ngờ ôm chầm lấy anh

Vương Tuấn Khải thoáng ngạc nhiên, xong cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm cậu vào lòng. Người mà anh yêu, quý trọng anh như thế, lại vì cả hai mà nghe lời như thế

Vương Nguyên, em biết không, anh quả thật là người may mắn nhất. Có em ở bên cạnh, anh còn đòi hỏi gì hơn nữa đây? Em là của anh, thật tốt

"Vương Tuấn Khải, anh có hối hận không?"

Vương Nguyên ở trong vòng tay anh, bỗng dưng đặt câu hỏi

"Hối hận? Sao anh phải hối hận?"

"Hối hận vì đã yêu một người con trai. Hối hận vì đã vứt bỏ kiêu hãnh của bản thân mà đến với em. Hối hận vì đem đến một vật cản cho tương lai của anh. Hối hận..."

Còn chưa nói xong, Vương Tuấn Khải đã mạnh mẽ dán môi mình lên đôi môi đang ngoan cố nói không ngừng của cậu

Mãnh liệt, nhưng lại dịu dàng. Vương Tuấn Khải, ôn nhu này, có phải chỉ dành cho một mình em không? Tất cả tình yêu của em, đều là dành cho anh đó. Không hề hối hận

Anh ngậm lấy bờ môi ngọt ngào của cậu, cảm nhận chút run rẩy khe khẽ. Chậm chạp liếm một vòng, vẽ đến từng đường vân môi, rồi mới tách ra, đầu lưỡi luồn vào bên trong đánh dấu từng nơi, ngọt ngào đê mê

Mãi đến khi cậu không còn thở nổi nữa, Vương Tuấn Khải mới lưu luyến rời ra. Anh nhìn vào đôi mắt còn có chút mơ màng vương vấn, xinh đẹp đến mê người

"Vương Nguyên, đừng bao giờ rời xa anh. Nếu như hối hận, anh đã không lựa chọn yêu một đôi mắt sáng như ánh sao, yêu nụ cười, yêu từng cử chỉ, hành động đáng yêu của em. Bảo hộ em, cưng chiều em, đầu tư hao phí như thế, đổi lại sẽ được nhìn thấy em hạnh phúc. Cũng không phải là không có lợi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Vương Nguyên, cậu định đăng kí ở kí túc xá trường luôn à?"

Lưu Chí Hoành từ xa tiến lại, nhìn Vương Nguyên viết từng chữ từng chữ một rõ ràng trên phiếu đăng kí

"Cậu không thấy sao, còn hỏi?" Vương Nguyên không thèm ngước đầu nhìn lên

Chí Hoành trề môi rồi đặt xấp đề cương toán lên bàn, bắt đầu chiến đấu

Một hồi lại thấy Vương Nguyên hôm nay im lặng quá, cậu không quen chút nào nên lên tiếng phá tan không khí im lặng đang tràn ngập phòng tự học lúc này chỉ có hai người

"Tớ và Thiên Tỉ..."

"Làm sao?"

"Bọn tớ... chính thức quen nhau rồi"

Kể tới đây Chí Hoành bất giác lại đỏ mặt, nghĩ đến nụ cười ôn nhu của hắn lúc nói ra lời yêu, còn nụ hôn hôm đó...

"Vậy thì tốt quá!" Vương Nguyên cong mắt cười

"Cậu ấy cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của mình. Còn cậu nữa, ngốc ngốc nghếch nghếch cuối cùng cũng có người chắm sóc rồi ^^"

Với câu nói đầy "lòng tốt" thế kia làm cho Chí Hoành nổi máu

"Cậu nói ai ngốc ngốc nghếch nghếch???!!!"

"Còn ai có diễm phúc đó ngoài Chí Hoành của tớ sao?" Vương Nguyên chọc ghẹo rồi cười cười nhìn bạn mình dẩu môi tức tối

"Vương Nguyên, đột nhiên tớ rất muốn nói..."

Vương Nguyên cảm nhận nguy hiểm gần kề, cười cười chầm chậm đứng lên khỏi ghế, tạo tư thế thủ cho mình

"Bình tĩnh nào người yêu. Cậu chớ manh động..."

"Tớ muốn nói... tớ muốn giết cậu!"

Chí Hoành dứt lời liền bật dậy khỏi ghế, hướng Vương Nguyên rượt theo

"Haha! Cậu giận cái gì chứ..." Vương Nguyên vừa chạy vừa cười, vui vẻ không thôi

"Cậu còn nói!"

Hai người rượt nhau thật vui vẻ, tiếng cười kéo dài dọc theo sân trường vắng người

Bỗng nhiên, Vương Nguyên lo vừa chạy vừa nhìn đằng sau đã đâm sầm vào một người. Còn Lưu Chí Hoành vì tránh cậu lại đâm vào một người khác

Hai kẻ ngốc không dám nhúc nhích lấy một cái, còn không phát hiện bản thân đang nằm gọn trong lòng người ta

Cứ kéo dài tư thế đó cho đến khi một trong hai người "bị ôm" lên tiếng

"Khụ... Dịch Dương Thiên Tỉ, có phải em nên buông người của anh ra không? Mau bỏ cái tay đang đặt trên vai Nguyên Tử ra..."

Hai kẻ ngốc còn chưa dám chuyển mình đứng thẳng lên, Vương Nguyên lại nghe thấy tiếng nói thật rõ ràng vọng từ trên đỉnh đầu của mình

"Có phải anh cũng nên buông Hoành Hoành ra không? Nhìn hai người trong tư thế này thật chướng mắt!" Thiên Tỉ nói xong khẽ nhíu mày

"Là Hoành Hoành của em tự nhào lại mà? Còn không ngốc lên, anh buông ra sẽ ngã rất khó coi đấy!"

Dỏng tai nghe tới đây, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành cùng mãnh liệt đẩy người mình đụng phải ra

Đau đớn phát hiện, đời không như là mơ! Hai cậu đều ôm nhầm lão công rồi!!

"Nguyên Tử, lại đây!" Vương Tuấn Khải đưa tay chờ người yêu bé nhỏ đến giải thích

"Hoành Nhi, em cũng lại đây!" Thiên Tỉ lại bộ dạng lãnh khốc lạnh lùng, làm cho Chí Hoành chột dạ nhích lại gần

"Đã bảo không được chạy giỡn như thế, xem em đổ đầy mồ hôi rồi" Vương Tuấn Khải vừa nói vừa đưa tay lau trán lau má cho cậu, làm Vương Nguyên ban đầu còn lo lắng bây giờ lại toe toét cười

"Còn cười? Lúc nãy em không phải là ôm anh đâu!" Vương Tuấn Khải lại làm bộ giận dỗi. Vương Nguyên nhìn anh phì cười. Anh cứ diễn vai cô vợ nhỏ, thì em sẽ làm chồng anh đấy nhé!

"Vậy có muốn em ôm bù không?" Vương Nguyên cười cười hỏi. Không ngờ ai đó mặt dày đến nỗi... nhào vào ôm lấy cậu ngay lập tức!

"Vương Tuấn Khải, anh quá không có tiền đồ rồi!" Cậu nói lời trách móc nhưng giọng điệu lại cực kì vui vẻ

Dịch Dương Thiên Tỉ không thể nào có được cái bộ dạng thê nô mất mặt đó được, bên này mặt vô biểu cảm xoay Chí Hoành mấy vòng nhìn cho kỹ

"Em làm sao lại tham gia náo loạn cùng Nguyên Nguyên?"

Chí Hoành chột dạ cúi đầu, chỉ len lén nhìn người thương đang làm mặt lạnh, giở giọng đáng thương

"Thiên Thiên, em chỉ là đang trả thù thôi mà. Anh sẽ không giận em chứ?"

Nhìn Hoành cúi đầu thật thấp nhìn xuống đất, bộ dạng hối lỗi làm anh không cách nào giận thêm được. Đành dang tay ôm trọn lấy cả người cậu

"Lưu Chí Hoành!" Anh nói với giọng nghiêm túc "Sau này có muốn tông vào ai, em cũng phải ngắm cho chuẩn anh đây mà đụng có nghe chưa?"

Hoành nghe anh nói thế phì cười "Anh nghĩ em còn dễ té như thế nữa sao? Haha"

"Khi nãy em đã ôm Khải ca đấy!" Thiên Tỉ muốn nhắc lại. Nào ngờ có người đột nhiên thông minh đột xuất...

"Dịch Dương Thiên Tỉ, khi nãy anh đã ôm Nguyên Nguyên! Còn đợi Vương Tuấn Khải nhắc mới buông tay!" Chí Hoành trợn mắt chống hông, có vẻ tức tối, nhưng vẫn đáng yêu như một con thú nhỏ

"Hoành Nhi, một- một hòa! Chúng ta không truy cứu nữa có được không? Ngoan, đừng giận" anh vừa dỗ dành vừa hôn lên mái tóc mềm mượt của người trong lòng. Người anh yêu hảo dễ thương mà. Cả người lại thơm như thế

Cả hai bên đều giải quyết xong xuôi, chia thành hai cặp nắm tay nhau trở về phòng tự học. Giữa đường, Vương Tuấn Khải nói ra một câu làm cho Thiên Tỉ và Chí Hoành cảm thấy ánh nắng mặt trời ngày hôm nay như càng thêm gay gắt chiếu thẳng vào người bọn anh

"Chiều ngày mai hai đứa đến nhà Nguyên Nguyên phụ dọn dẹp đồ đạc nhé. Anh đã sắp xếp cho em ấy đến đây rồi"

Trong lòng hai kẻ kia cùng mặc niệm... ai đó trả lại cuối tuần cho bọn họ hẹn hò đi a~!¡!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#Jayda
1.12.2015

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top